Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nặng nề của em lê thê mãi trên con đường đầy ánh đèn ấy. Thời tiết sẽ lạnh, lòng người vì thế mà lạnh theo. Em sao thế này, em đang làm đúng với lương tâm mà nhỉ. Mỗi lời em thốt ra ban nãy là thật lòng mà. Vậy tại sao, tại sao lòng em đau nhói trong mảng tối, một góc khuất của con đường thế này. Có gì đó ướt ướt trên hai gò má hồng hào ấy. Là em đang khóc, chính bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt trước con người vô tâm kia. Phải chăng ở một nơi nào đó còn đủ chỗ để chứa lại những kỉ niệm buồn đáng lẽ phải quên kia. Seoul đang níu kéo em đây sao, nơi biết bao nhiêu thời gian gắn liền giữa đôi ta, vui có buồn có đẹp đẽ có. Nhưng nó mãi chỉ là một bức tranh vô hình vẽ đầy trên mọi ngóc ngách nơi đây và có lẽ chỉ mỗi anh mới thấy được nhớ được. Còn đối với em đây chẳng khác gì là một thành phố muôn màu muôn vẻ nhưng lại không có nơi em thuộc về.

- Tạm biệt Seoul !

------

- Haizz cảm giác này sao không còn nữa nhỉ.

Suga mới đi ra ngoài tìm em vì giờ quá trễ mà lại không thấy em đâu. Xui thay khi anh chạy đi tìm em thì bắt gặp được cảnh em và TaeHyung hôn nhau. Ai cũng biết anh yêu em, luôn đứng phía sau ủng hộ mọi quyết định của em, luôn che chở em mọi điều kiện và tất nhiên khi yêu một ai đó thấy người mình yêu thân mật với người khác đáng lẽ phải cảm thấy khó chịu bức rứt ngồi không yên mới đúng. Và đúng là trước đây khi thấy anh có những hành động thiếu suy nghĩ với em Suga có khó chịu thật, một mình mà đau lòng. Nhưng lần này con tim Suga chẳng lỗi nhịp nữa, có cảm giác rằng em nên thuộc về người đó, cảm giác buông bỏ tình cảm ngay khi nhìn em hôn người ta. Chẳng lẽ con tim Suga đã trao cho một tình yêu khác, Suga đã biết từ bỏ em là như thế nào rồi hay sao.

~Hide in the moonlight~

- Em nghe đây anh Jin

- Hai đứa xong bản hợp đồng chưa ?

- Mốt em và JeiKey sẽ về

- Ừ về lẹ đi chứ Y/n ở bên này anh chịu hết nổi rồi ý

- Y...Y/n bị sao hả anh ?

- Từ lúc nó về bên này ngày nào cũng ăn chơi lêu lổng tới rạng sáng mới chịu về. Có về sớm thì người cũng say khướt, bởi vậy hiệu suất làm việc của nó cũng kém hẳn. Nó có ngủ đủ giấc đâu nên mắt nhắm mắt mở làm việc này nào cũng bị Joonie mắng cả. Tới Joonie còn không khuyên được nó thì anh nghĩ chỉ có em thôi.

- ....

Tiều tụy đến vậy sao, rõ ràng khi Suga từ chối vẻ mặt của cô vẫn rất vui vẻ thế kia. Suga nghĩ rằng bên đó không có em đi chơi cùng, anh Jin toàn bị NamJoon nhốt ở nhà nên đâm ra chán đi tìm rượu giải sầu chăng. Nhưng đến khi Jin nói điều này Suga mới suy nghĩ lại ráo riết hỏi Y/n.

- Nè Suga à em có nghe nãy giờ anh nói gì không vậy. Hôm bữa anh còn thấy nó đi bar với mấy thằng không ra gì nữa đấy mà nó không chịu nghe anh.

- Y/n hiện có ở nhà không anh

- Nay tu được một bữa nên đang trên phòng ý.

- Được rồi em cúp máy đây.

Suga bấm đến số máy của cô nhưng vẫn chần chừ. Lạ thật, trước đó Suga mà đã bực lên rồi thì gọi là gọi nhưng lần này có một rào cản nào đó khiến Suga có chút do dự. Liệu rằng Y/n có bắt máy mà nói chuyện với mình như trước hay không? Suga bây giờ chỉ muốn gọi ngay hỏi Y/n ra sao thôi. Đúng đó, Suga đang rất lo lắng, rất sốt ruột khi nghe tin cô đi chơi với thằng nào mà không phải mình, đã thế qua lời kể của Jin nhìn hắn còn không đàng hoàng tử tế. Nghĩ đến đây lòng Suga đã sôi sục lên từ lúc nào không để ý mà bấm gọi sang số Y/n.

*Tạch* "Bắt máy rồi"

- Alo tôi Y/n đây, cho hỏi ai vậy ạ

- L...là anh Yoongi

Cô hơi giật mình một chút, hồi nãy quên xem số điện thoại trước khi bắt máy. Cô lấy lại bình tĩnh áp máy vào tai nghe tiếp.

- Có gì không ?

- À thì anh muốn hỏi dạo này em khoẻ không ?

- Khoẻ

- Thay đổi múi giờ liên tục vậy em ổn không, vẫn ngủ đủ giấc chứ

- Không sao

- Anh nghe nói dạo này em hay uống rượu còn về trễ

- Ừm, thì sao

- Còn nữa em đừng đi với mấy thằng bên đó, tụi nó không tốt đâu. Anh chỉ là muốn dặn em nhiêu đó.

- Không cần anh quan tâm

- Em...Thật, thật ra anh nói vậy để nhắc em thôi. Em cứ lơ là như vậy thì ảnh hưởng công ty rất nhiều, anh NamJoon cũng mệt hơn nữa.

Đầu dây bên này cô đã dần hiểu ra, cứ tưởng người ta còn nhớ tới mình, nhớ tới mình khi không còn ở cạnh mà gọi điện hỏi thăm. Ai ngờ sau bao nhiêu câu hỏi như tra khảo chỉ là vì sợ ảnh hưởng tới công ty. Cô trách bản thân quá ảo tưởng vào tình yêu đơn phương này rồi.

- Vậy xin hỏi Min tổng từ khi nào chuyện của một thư kí giám đốc như tôi Min tổng có quyền xen vào vậy? Tôi đi đâu làm gì đi với ai đi tới giờ nào đều không nằm trong quyền quản lí của Min tổng đây nên mong anh tự trọng. Tôi mong sau này tôi và anh chỉ bàn đến chuyện ở công ty và công việc chứ không còn bất kì chuyện nào khác. Còn việc ảnh hưởng tới công ty cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.

- Y/n ý anh không phải vậy

- Ý anh không phải vậy nhưng lời nói của anh mang ý như vậy. Tôi không còn gì để nói nữa tôi xin phép cúp máy.

*Tút tút tút*

- Aishh mình sao vậy sao không nói là đang lo cho em ấy chứ

Suga vò đầu bức tóc, rõ ràng là đang tức giận lo lắng cho cô không thôi vậy cớ nào tới lúc nghe được giọng của cô thì bản thân lại không kiềm được theo thói quen mà trách móc cô. Miệng muốn dừng lại không cho nó nói nữa mà cứ thốt ra những lời vô tâm như thế đấy. Lo thì nói lo sao cứ làm mọi chuyện rắc rối lên cơ chứ. Giờ thì hay rồi, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, xa cách lại càng xa cách hơn. Không chỉ xa về địa lí còn xa mặt cách lòng. Ai bảo anh không biết nói ngon nói ngọt, con gái nhà người ta mà mình thì hỏi thăm kiểu vì lo lắng cho sự phát triển của công ty, thôi thì từ đầu không nói gì không gọi điện không quan tâm có vẻ hay hơn đấy. Làm cho đã rồi la ó cái gì, la làng lên rồi có giải quyết được hiểu lầm với người ta không.

-----

- Cái tên chết bầm nhà anh, anh gọi cho tôi chỉ vì lo công ty phá sản rồi anh không lấy được anh JungKook à.

Cô tức giận ném điện thoại sang một góc giường. Ban đầu nghe thấy người gọi là Suga ty cô đã rất bất ngờ nhưng cũng rất vui, chỉ muốn nhảy dựng lên. Từ lúc qua bên này cô như người mất hồn chẳng lấy một miếng sức sống nào. Cả Suga không nhận được tin nhắn tạm biệt của cô vậy mà vẫn không gọi hỏi lý do tại sao. Có lẽ do cô chẳng quan trọng mấy, đó cũng là lý do khiến cô uống rượu li bì không ngừng, mấy tên mà Jin thấy cô cũng đã cho vài cước rồi đuổi chúng đi vì biết thể nào anh Jin cũng gọi mách lẻo Suga. Cứ ngỡ sẽ hỏi thăm mình vì lo lắng ai ngờ nhận lại kết đắng lòng như này. Nhưng rồi một ngày cô cũng phải tập chấp nhận thôi, vì mãi mãi là tình đơn phương không hồi kết, JungKook một ngày trong tương lai gần rồi sẽ nhận ra tình cảm của Suga. Hai người thân thiết với nhau vậy mà chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau thôi. Chỉ cần anh hạnh phúc cô sao cũng được.

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net