Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Suga...cứu...cứu

- EM BỊ SAO VẬY JEIKEY JEIKEY

Đáp lại Suga là ba tiếng ngắt kết nối của đối phương. Suga tay run bần bật mở dò tìm định vị điện thoại em đang ở đâu, phát hiện ra nó là một ngã tư tối gần chiếc cầu hôm trước em và Taehyung nói chuyện. Suga phóng thẳng ra xe lao nhanh đến chỗ đó không ngừng chắp tay cầu nguyện. Khi đến nơi chỗ đó đã nghẹt kín người từ lúc nào, Suga liền chạy qua bên chỗ em thì thấy không chỉ có em ở đó mà Taehyung còn nằm trên đống máu me loang đầy góc hẻm. Suga gào lên cố bảo những người xung quanh gọi cho xe cứu thương.

Anh và em mỗi người một phòng cấp cứu, ngoài này Suga cố ngăn không để cho mình khóc. Tự trách bản thân không chú ý đến em kĩ càng. Suga chợt nhớ ra một người quan trọng cần phải báo tin. Suga hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi gọi cho người đó.

------

- NamJoon, anh ăn chút gì đi, cầm cái đống giấy đó cả ngày anh không mệt à.

Như là chấp nhận một lời thỉnh cầu, NamJoon dừng hết tất cả mọi công việc lại kéo anh Jin ngồi lên đùi mình, vòng tay nhanh chóng bao gọn lấy chiếc eo kia mà than thở.

- Anh đang làm để nuôi em đó em không thương còn mắng anh à

- Tôi mắng mấy người lúc nào, mà rốt cuộc là làm gì cả ngày vậy

- Đang giúp công ty của chú em phá sản đấy

- Chú ? À Jeon thị đó sao, phá sản coi bộ còn hơi nhẹ

Trong lúc hai người đang đùa nhau trước tình cảnh éo le của ông ta thì ở bên này ông Jeon đây muốn phát tiết lên vì mất 40% cổ phiếu do chính bàn tay của NamJoon làm ra. Cái người trước đây ông ta đi ngêu ngao khắp nơi một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ để ông ta lợi dụng tiền bạc một chút. Giờ thấy đấy, chẳng biết ai đang lợi dụng ai. Lão già còn đang rối đầu chuyện các nhà cổ đông dần rút vốn hết. Lão đâu biết rằng các cổ đông nhỏ lớn đó đều một tay NamJoon nắm quyền cơ chứ. Để xem lần này thằng miệng còn hôi sữa này hay là lão già mặc váy như ông ta sẽ thắng đây nhỉ ?

- Thưa chủ tịch, có một người phụ nữ muốn gặp ông

- Đuổi hết ra ngoài đi

- Nhưng bà ấy nói nếu ông không gặp ông sẽ phải hối hận

Chẳng biết là ai nhưng có vẻ lời đe doạ của người đó có tác dụng với ông ta. Lão bảo thư kí cho người đó vào, còn mình chỉnh đốn y phục, làm như là thanh cao lắm. Tiếng bước chân lẫn tiếng gót giày chạm sàn đầy mạnh mẽ quyền lực. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc không hẳn như là một quý bà thực thụ nhưng đều thu hút mọi ánh nhìn bởi thần thái, sắc vóc vốn có của bà ấy. Ông ta không chỉ phải ngước nhìn bà không thôi đâu, có lẽ còn phải quỳ xuống cầu xin nữa không chừng. Đúng vậy, người ấy không ai khác chính là mẹ JungKook. Bà quay về đây sau khi nghe tin dữ mà Suga báo. May thay bà có đi du lịch gần Hàn nên việc bay về đây diễn ra một cách nhanh chóng. Sau khi nghe tin tâm lí bà còn chẳng vững nhưng vẫn đến tìm ông ta giải quyết mọi nợ nần trước rồi đến bệnh viện sau.

- Jung Min Ji...S...sao bà lại ở đây, chẳng...chẳng phải

-....

- Bà...bà coi như tình nghĩa vợ chồng hãy giúp tôi lần này đi

Bà thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta rồi đưa ra một sấp giấy. Lần đầu ông ta cầm một tờ giấy mà phải toát mồ hôi đến thế này. Giấy phân chia tài sản, giấy ly hôn, giấy kiện chồng ngoại tình bất hợp pháp, giấy thu mua 40% cổ phần Jeon Thị....đã đủ chưa nhỉ Jeon chủ tịch. Ông ta thay đổi sắc mặt nhanh chóng, tay như muốn nhào nát tờ giấy đó lớn tiếng với bà.

- BÀ BỊ ĐIÊN SAO ? BÀ NGHĨ TÔI SẼ KÝ VÀO ĐÂY À

Bà vắt chéo chân đan hai tay vào nhau nở một nụ cười không mấy thiện lành ngồi nhìn ông ta hoá điên lên, trong lòng khinh bỉ bốn từ "tình nghĩa vợ chồng" mà lão vừa thốt ra.

- Ây ây để tôi nói trước, cái dòng ngu dốt giận quá mất khôn chưa nếm cơm tù như ông thì lo mà ký vào để tôi còn xếp cho vài trăm tờ giấy số để bán. Còn muốn xé cứ việc, tôi giàu lắm không thiếu giấy đâu. Mà cái giấy nhiều nhất là tờ giấy kiện ông ra toà đấy. Thế nhá, luật sư của tôi sẽ đến lấy sau, còn nếu ông không ký chúng ta gặp nhau ở toà.

Nói rồi bà quay gót không một lời lẽ nhẹ nhàng nào dành cho lão. Đúng như bà đã cảnh báo trước mấy phút sau luật sư của bà gọi tới về những hậu quả lão phải chịu nếu không đồng ý việc bán lại số cổ phần kia. Ông ta giờ than khóc ầm trời, đám nhân viên nhìn qua khe cửa tháo riết mồ hôi bàn tán xôn xao. Đời đến đây coi như bỏ...

-----

Đã gần một ngày trôi qua Suga vẫn chưa nhận được tin bà Jeon về nước làm Suga sốt ruột không thôi. Anh và em đã được đưa về phòng hồi sức, em thì không sao cả nhưng anh đang ở trong tình trạng khá nguy kịch. Nhìn em xanh xao nằm trong phòng anh thật sự đau trong tim. Đau ở đây không phải là do tình yêu mà giờ nó chuyển sang hẳn là tình thương gia đình, đây mới gọi là thứ tình cảm lớn lao nhất.

- Yoongi...

Nghe tiếng gọi Suga bật dậy. Đúng là dì ấy rồi, Suga chạy tới khóc thút thít cúi đầu nhận lỗi

- Dì Jung, dì về rồi sao, con xin lỗi con đã không chăm sóc tốt cho JeiKey.

- Không sao, con đừng trách bản thân, ngồi xuống nói cho dì nghe chuyện gì xảy ra.

Bảo nói nhưng bây giờ Suga biết nói gì đây, toàn cảnh Suga biết được qua lời của đám đông chỉ là em và anh bị một nhóm người đánh rồi chúng nó bỏ chạy không một dấu vết.

- Nó mạnh mẽ lắm con đừng lo

- Hic...Dì về một mình sao ạ

Vừa hay một cô gái quá đỗi quen thuộc chạy đến đưa giấy tờ cho bà. Người đó không ai khác là Y/n, quá lo cho em nên cô đã về cùng, và cũng là người đi lấy giấy tờ bên lão Jeon kia cách đây 30 phút. Cô chạy thật nhanh đến bệnh viện, biết là sẽ gặp lại Suga nhưng cô vẫn mặc kệ. Thứ cô quan tâm là JungKook có mệnh hệ gì hay không.

- Y/n...

- Dì à ông ta kí vào rồi - Y/n lơ đi

- Tốt lắm, con cũng mệt rồi nên hai đứa về nhà nghỉ đi dì sẽ ở lại đây

- Dạ thôi, con cất đồ xong rồi mua một ít đồ ăn đến cho dì ăn, dì không nên bỏ bữa.

- Vậy Yoongi đi với Y/n đi con

- Dạ thôi để con đi một mình

Y/n nói xong là đi ngay, nếu ở lại thêm chút nữa thể nào bà cũng bắt cô đi cùng Suga. Nhìn bộ dạng của Suga chắc chắn là lo lắng cho em lắm, quần áo xộc xệch đến thế kia mà. Cô chuẩn bị bước vào xe thì một lực mạnh kéo tay cô lại. Là Suga, bà Jung biết rằng hai người chắc chắn có khúc mắc gì đó nên bảo Suga nhất định phải đuổi theo.

- Lên xe anh chở, em đi cả ngày rồi

-...

- Là dì bắt anh chở, dì không yên tâm.

Chỉ có cách đó Y/n mới ngoan ngoãn bước lên xe. Dù vậy trên xe vẫn rất ngột ngạt chẳng có một tiếng nói nào suốt quãng đường về nhà cả. Cô xách vali mình vào nhà để một góc rồi cả hai lại đi mua gì đó ăn vì phải ở lại bệnh viện tối nay. Hai người đi tầm một tiếng thôi rồi trở lại bệnh viện, cô nhanh nhảu xách đồ đi trước chẳng chịu đợi Suga. Thái độ của cô khiến Suga phải e dè nhưng vẫn quyết định tự mình lên tiếng

- Y/n à thật ra anh muốn xin lỗi chuyện lớn tiếng với em hôm trước

- Ừm không sao, tại tôi cũng chẳng để tâm đến những lời nói đó cho lắm.

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net