Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu, cậu không sao chứ?

- Ca... Cảm ơn

- Không có gì đâu, cậu là học sinh mới sao?

- Pha... Phải
..............

- Trời ơi học sinh mới lớp mình đây sao? Tại sao lại ăn mặc kì cục vậy?

- Phải đó, trông thật lập dị

- Mặt cậu ấy nhiều tàn nhan quá...

.............
-Kim Taehyung, rất vui được làm quen với em

-E...em ?

-Anh 17 tuổi

-Lưu...lưu ban ?

-Anh học cũng khá giỏi đấy nha nhóc kia
..............
-JungKookie, là mình Park Jimin đây

-Jimin!!
..........

- Jeon Jungkook... Con là có ý gì? Ý của con chính là bố mẹ ép con làm điều con không thích đúng không? Con là đang đổ lỗi cho bố mẹ trong khi bọn ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu con muốn có người tâm sự thì con có thể gọi điện cho anh họ của con. Kim SeokJin
.............

- Toàn một lũ đầu đường xó chợ. Lũ con gái đó nhất định phải trả giá đắt vì đã đụng đến con nhà Jeon gia

- Thôi mà mẹ

- Thôi cái gì? Con xem lại cả người con xem chỗ nào lành lặn không? Ngày mai đi học con hãy đưa số tiền này cho cậu bạn đã giúp con để cảm ơn nha. Nhớ trả xong tiền thì đừng liên quan đến người ta nữa đấy

.......
- Không sao đâu Jungkookie. Tụi mình vẫn sẽ ở đây
.........
- Học, học, học, con đã có khi nào mà không học theo lời ba mẹ đâu? Để rồi được cái gì hả mẹ? Cả ngày chỉ biết lui thủi một mình không có người chia sẻ. Con cũng là con người mà mẹ. Nếu mẹ cấm con có thêm bạn nữa con chết cho mẹ vừa lòng.
............
- Anh không ghét em mà là quý trọng em. Mặc dù chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng anh có thể cảm nhận rằng em là một người rất tốt đấy. Anh có nghe JiMin kể qua về gia đình em nhưng Jungkookie, nếu như cuộc sống của em không có nụ cười thì anh có thể đem nụ cười của anh cho em.
........
- Ai đây Taehyung ?

- À đây là người yêu của mình Park Ji Hoon.
.......

- Jungkookie cậu xem, vạn vật trên đời này đều có thể chữa lành cho cậu, chỉ có cậu là không buông tha cho chính mình thôi.
...........
- Mình sẽ chia tay TaeHyungie
...........
- Cậu yêu anh ấy mà phải không? Mặc dù không nỡ nhưng mình vẫn hy vọng sau này hai người sẽ thành một đôi. Mình thật sự cũng rất đau lòng nhưng mối quan hệ của tụi mình có lẽ cũng sẽ chỉ có thể đến đây thôi. Với lại cậu không vui khi nghe mình nói như vậy sao? Như người khác họ sẽ vui khi họ có cơ hội tiến thêm một bậc với người trong lòng của mình mà.
.........
- Jeon Jungkook, cậu đừng đụng vào tôi.
..........
- Chúng ta đi hẹn hò.
.......
-" TaeHyungie, bao nhiêu sự tin tưởng em nguyện dành hết cho anh vậy nên đừng đánh mất nó được không?"
.......
- Mình hiểu, nhưng mà Jimin cậu nói không có gì là mãi mãi thì mình cũng chắc chắn Taehyung cũng sẽ quên được JiHoon thôi
...........
Không cần đâu. Em không muốn anh vì cảm thấy có lỗi mà tự làm mình đau lòng. Em xin lỗi vì đã vô lí ép anh đến với em, nếu như anh không quên được cậu ấy thì mình dừng lại anh nhé. Em sẽ buông tay anh...........

-----------
Trên giường bệnh Jungkook chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ vừa qua. Giấc mơ vừa rồi như một cuộn băng quay chậm chạy trong tiềm thức của em. Jungkook ngồi ngơ ngẩn một chút sau đó lại bật khóc. Khóc vì chợt nhận ra mình đã lấy lại được kí ức, khóc vì chợt nhận ra mình đã hiểu nhầm tất cả.

Như nhớ ra được gì đó em mới giật mình xuống giường nhưng mới nhận ra rằng tay em vẫn đang bị cắm kim truyền nước. Mặc kệ cơn đau em dứt khoát giật ra rồi chạy ra hướng cửa nhưng khi vừa mở cửa ra thì mẹ em đã đứng trước cửa.

Đầu em choáng váng và đau dữ dội nhưng em vẫn cố gắng bám víu lấy bờ tường gần đó để đứng vững

- Jungkookie à, con tỉnh rồi sao?

- Mẹ... Mẹ ơi TaeHyungie... TaeHyungie anh ấy đâu rồi mẹ?

- Thằng bé....

- Anh ấy làm sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi

- Thằng bé hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi. Vẫn còn hôn mê

- Phòng anh ấy ở đâu vậy ạ? Con muốn gặp anh ấy

- Con cứ nghỉ ngơi chút nữa đi rồi mẹ sẽ dẫn con đi được không? Con xem, hiện tại con đứng còn không vững nữa kìa.

- Con ổn mà, mẹ hãy đưa con đi đi

Thấy em khăng khăng đòi đi cho được thì bà Jeon cũng chỉ biết bất lực. Bà đỡ em qua phòng của anh trước ánh mắt ngạc nhiên của ông bà Kim. Họ cứ tưởng bao lâu nay Jungkook đã chết rồi, họ luôn nghĩ rằng TaeHyung vì nhớ thương em quá mức nên đã tự tưởng tượng ra một người vô hình nhưng không. Họ đã nhầm thật rồi bởi ngay lúc này đây Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt họ. Bà Kim đi đến ngắm nghía em một lúc thật lâu sau đó mới hỏi

- Jungkook à, con còn sống thật sao? Ta không phải nằm mơ đấy chứ?

- Dạ thật ạ. Con còn sống

Bà Kim nghe vậy bèn ôm lấy em mà bật khóc nức nở rồi nghẹn ngào nói

- Thật may quá, con đang còn sống. Con không biết rằng thằng TaeHyung nhà cô nó như điên loạn khi không có con bên cạnh. Cả ngày chỉ rượu chè bê tha xong lại vào phòng con khóc lóc, nói chuyện như một đứa tự kỷ vậy.

Jungkook nghe vậy cũng không kìm được nước mắt. Mọi chuyện sảy ra như thế này chẳng phải do em mà ra sao? Giá như lúc đó em chịu đến ba mặt một lời để nói chuyện với anh và Ji Hoon thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Thay vì vậy em lại nhát gan bỏ chạy, chọn cách tệ nhất để kết thúc mọi chuyện.

Không biết có phải vì mệt quá hay không mà Jungkook cảm thấy cả cơ thể chap đảo sau đó đôi chân cũng dần vô lực mà khụy xuống. Mọi người hốt hoảng đỡ em lại ngồi xuống ghế chờ gần đó rồi mới đi gọi y tá. Lúc này Suga và Y/n cũng tới. Hai người đến phòng Jungkook nhưng nghe y tá bảo em và bà Jeon đã đến phòng của TaeHyung nên cũng đã chạy đến đây. Suga thấy em như vậy liền bế em quay trở lại phòng của mình còn Y/n chỉ biết lặng lẽ đi phía sau.

Ông Jeon không biết tại sao cũng biết tin liền cùng mẹ con nhà Ji Hoon đến thăm. Thấy họ mẹ Jeon liền cau mày không bằng lòng nhưng do đây là ở bệnh viện nên bà không muốn làm lớn. Ông bước vào hỏi thăm Jungkook nhưng cũng không ai trả lời. Thấy vậy Ji Hoon cũng tự hiểu liền lên tiếng

- Xin lỗi, con qua phòng TaeHyung chút ạ.

- Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại nên cậu không cần tới

Bây giờ mọi ánh mắt gần như tập chung vào con người đang nằm ở trên giường bệnh. Jungkook cau mày ngồi dậy rồi nói

- TaeHyung và cậu đã không còn gì nữa nên tôi không muốn cậu gặp anh ấy.

- Nhưng....

- Nhưng cái gì? Bạn trai của tôi đang hôn mê và tôi yêu cầu cậu không được gặp anh ấy.

- Cậu và TaeHyung chẳng phải cũng.... Chia tay rồi sao? Mối quan hệ của hai người....

- Cậu nói vậy là ý gì? Cậu có phải rất vui vì chúng tôi chia tay?

- Không... Không phải như thế, mình không có ý đó

- Park Ji Hoon. Làm ơn đừng để tôi thêm ghét cậu nữa. Trước đây tôi thật sự cảm thấy rất quý cậu, rất cảm kích cậu vì đã nhường TaeHyung cho tôi nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc.

- Jungkook à, mình biết hiện tại cậu không ưa gì mình nhưng....

- Tôi không muốn nghe. Cậu, và cả hai người này nữa... Mau cút khỏi phòng tôi.

Thấy thái độ của em có vẻ không hòa hoãn được nên cả ba người họ liền đi về. Bà Jeon từ nãy đến giờ nhìn hai con người kia mà tâm can như muốn bùng nổ. Bà nhất định phải trả thù, nhất định phải lấy lại tất cả mọi thứ. Phải cho họ biết rằng ngày mà bà một mình mang con trai sống chết chưa rõ qua Mỹ khó khăn như thế nào thì bây giờ bà phải bắt họ vất vả, khốn đốn bấy nhiêu.

UyenMin1110


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net