Chap 60 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sớm lại len lỏi những ánh nắng ấm áp sưởi ấm cả căn phòng giữa mùa thu se lạnh. Căn phòng giờ đây không chỉ có hơi ấm từ nắng mà chúng còn nhận được hơi ấm từ hai con người hạnh phúc ôm nhau ngủ đằng kia. Tiếng chuông báo thức nhỏ nhưng đủ để đánh thức anh dậy, sợ bảo bối của mình bị đánh thức anh vội tắt cái chuông ồn ào kia rồi nằm ngắm em một chút. Đã lâu rồi nhỉ, ba năm hơn rồi mới được ngắm em gần thế này, quan trọng hơn hết là anh nhìn em mà không cần lấy lý do, không cần sợ em trách móc, cảm giác tội lỗi cũng đã vơi đi phần nào. Mỉm cười trước hai má bánh bao đang phập phồng nói mớ anh sao mà chịu nổi được liền đớp lấy chiếc môi nhỏ nhắn hồng hào kia khiến người nhỏ giật mình mà tỉnh giấc. Em một phen hú hồn theo phản xạ đẩy anh ra

- Anh...anh, sáng sớm anh làm gì vậy ?

- Muốn chào hỏi bảo bối buổi sáng tốt lành thôi mà.

- Tránh...Tránh ra em đi đánh răng

Mặt em đỏ chín cả lên vội leo xuống giường thoát khỏi "tên biến thái" kia. Cả chiếc gương nó cũng chống lại em, khuôn mặt sượng trân hiện lên tấm gương rất rõ nét. Tức chết đi mà sao em lại có tên người yêu như vậy được chứ. Một lúc sau em ra khỏi phòng tắm nhưng người đỏ mặt lúc này lại là anh. Cái gì đây, cái áo sơ mi đó hình như là của anh thì phải, nó dài tới nỗi lấp gần hết phần đùi của em. Và....nó quá mỏng rồi vì người em còn ướt, phải nói là có thể nhìn thấu cả bên trong. Trong khi em đang loay hoay tìm cho mình một cái áo khác để trả cho anh thì anh đã đứng phía sau em từ lúc nào rồi.

- JungKook, em...mặc nhầm đồ của anh rồi thì phải

- Vâng đúng rồi, em đang định thay lại đây.

- Cần gì phải thay, anh thay cho em

- Ưmm...

Chẳng để em phản kháng hay từ chối anh tiếp tục công việc dang dở ngậm lấy môi em mút mát liên hồi. Em giãy giụa nhưng coi bộ vô ích. Kim tổng đây nào có khờ để cho em thoát. Anh dùng sức nặng vốn có của mình đè lên người em, một tay tóm gọn hai cổ tay nhỏ lên đầu giường cố định, một tay nâng niu chiếc cằm của em rồi việc nào vào việc nấy. Anh vừa hôn vừa thưởng thức cả mật ngọt vì mấy ly rượu tối qua còn đọng lại đâu đó. Môi em sắp sưng cả lên anh mới chịu buông tha. Không, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bàn tay anh ta sinh hư rồi, hi sinh chiếc áo vài trăm đô của mình xé toạt nó ra. Thân ảnh mĩ miều hiện ra trước mắt như trêu ngươi. Anh cười đùa, phà vào tai em vài tiếng.

- Bé à đáng lẽ em không nên mặc mỗi chiếc áo như thế

Em đỏ mặt liền đáp lại anh

- Em quên lấy thôi

- Hmm vậy thì phải phạt JungKookie vì tội quên chứ nhỉ

- Ha...anh còn non lắm Tae à

Em ấn phần đầu anh xuống trả đũa khi nãy, còn mạnh bạo hơn lúc anh làm. Hèn chi lại bảo anh Kim đây còn non, JungKook hiền lành nhút nhát của chúng ta ngày xưa đã đi đâu rồi. Nhưng gừng càng già càng cay, thấy em nhiệt tình như vậy anh lại đùa một chút chả hợp tác với em để đổi nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt kia mà lại để im thả lỏng người, miệng anh cũng chẳng còn hoạt động nữa. Người nhỏ như ý thức được sự việc luyến tiếc rời khỏi nó thì bị người kia chặn lại. Em vui vẻ đón nhận nó vòng tay qua cổ giữ lấy anh. Anh hôn môi chán rồi lại chuyện xuống vùng cổ trắng ngà mà cắn bỗng em lỡ miệng rên lên vài tiếng.

- Ưmm a~ Đừng...Taehyung

Mọi động tác khựng lại, chết tiệc giá như em không phát ra thứ tiếng gợi tình đó thì anh đã kiềm lòng được rồi.

- Xin lỗi bảo bối, anh buộc phải làm đau em rồi.

Anh chẳng nói chẳng rành thoát y cho cả hai. Em còn chưa định hình chuyện đang xảy ra thì anh đã vào thẳng ngay rồi. Theo quán tính em cứng đơ người siết chặt, rướm nước mắt trách anh.

- Hức...đừng mà...

- Arghh bảo bối nghe anh thả lỏng

Em nghe lời thả lỏng dần ra nhưng quả là sai lầm, cơn dục vọng bỗng chiếm lấy cơ thể em. Cảm giác khó tả nhưng dễ chịu chạy khắp người khiến em không thể không nương theo mọi chuyển động của anh.

- A~a~...umm ha~ Kim...a~Taehyung...

- Ha...gọi đi nào bảo bối, anh đây

- Hưmm a~ Em muốn...ha~ chưa đủ...a~ Tae à mạnh nữa đi a~~

- Hự...tự khi nào...em lại hư hỏng đến thế hả ?

- Đừng...đừng nói nữa...chỗ đó..hm~ khó chịu

- Chiều em vậy

Trên dưới thoã mãn vừa bản thân vừa đối phương. Anh nói là làm chiều theo ý em ra vào rất nhanh, càng nhanh người dưới càng phát ra những âm thanh mang lại sự khoái cảm.

- Haaa~ Chồng à...Chỗ đó...

- Thì ra

Anh bắn hết thứ đó vào người em, cơn thèm khát kết thúc cũng là lúc hai người mệt lã ôm nhau ngủ thêm vài tiếng nữa.

--------

- Hức...hức...

- Ưm JungKook em sao vậy, khó chịu chỗ nào nói anh nghe

- Anh ăn hiếp em

Thì ra làm xong bảo bối nhà anh lại uất ức rồi. Anh phì cười trong lòng định trêu em một chút vậy mà lại không nỡ đành quay sang cốc đầu dỗ dành em

- Ai bảo em quyến rũ anh. Thôi dậy đi thay đồ anh dẫn em đến chỗ này

- Bế cơ...

- Rồi rồi

---------

Sau khi thay đồ xong anh dẫn em đến một nhà hàng quen của hai người trước đây ăn chút gì đó. Anh vào nhà vệ sinh để em ở lại gọi món. Lúc em với anh đến ông chủ cũng giật mình chạy tới hỏi thăm vì hai người là khách quen. Hỏi ra mới biết từ lúc biết tin em gặp tai nạn anh luôn đến đây vào cuối tuần như mọi lần, đều chọn món em thích, ngồi ngay chiếc bàn này thẩn thờ cả buổi. Anh cứ làm như thế ba năm liền chẳng một tuần nào bỏ cả. Em nghe đến đây nước mắt tự động rơi, ông chủ cảm thấy có lỗi liền lui xuống để không gian riêng cho em. Đúng lúc anh đi vệ sinh ra, chưa gì hết đã thấy em khóc anh hốt hoảng hỏi em

- Jung...JungKookie à em đau ở đâu sao ?

Em như tìm được người mình đang đợi câu trả lời ôm chầm lấy anh khóc lớn

- Huhu...tại sao hả Taehyung, tại sao anh lại lụy ngốc đến vậy chứ

- Em nói gì vậy, anh không biết

- Ông chủ đã nói với em hết rồi. Ít ra...ít ra anh cũng đừng cố chấp đến vậy chứ, tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy, anh có thể tìm...

- Suỵt...Anh, Kim Taehyung này chỉ yêu một mình em. Anh biết anh làm vậy sẽ tự làm mình đau, nhưng em nhìn em xem. Chính anh là người khiến em đau khổ cả trăm tỷ lần nhiêu đó thì có là gì đâu.

Anh đột nhiên quỳ xuống, tay run lấy từ túi áo một hộp nhẫn màu tím, màu mà em thích nhất. Anh lấy một hơi thật dài chuẩn bị nói điều đặc biệt với người quan trọng nhất. Em bất ngờ đến nỗi khóc một to hơn, hai tay chồng vào nhau che miệng mình lại

- Jeon JungKook, Kim Taehyung đã một lần để em tụt mất khỏi vòng tay anh. Anh xin lỗi vì đã khiến em ra nông nổi này, anh hứa sau này sẽ yêu thương, chăm sóc tận tụy cho em. Vậy em có đồng ý lấy Kim Taehyung này làm chồng, ở bên anh đến suốt đời được không.

- Em đồng ý

"Yêu thầm là một bản kịch câm hoàn hảo, nếu nói ra sẽ trở thành bị kịch." Nhưng bản kịch câm vốn dĩ vẫn là một bản kịch có bắt đầu có kết thúc. Bắt đầu đau thương nhưng chưa chắc kết thúc bi kịch. Mỗi chúng ta đều có thể viết nên một kịch bản cho mình, một lối đi thật sự hạnh phúc, thật sự thoã mãn. Nếu ta thật sự muốn một bản kịch câm sẽ có thoại, lời thoại thế nào là do chúng ta...

UyenMin1110
Mọi người chờ chap cuối chắc quên hết cả cốt truyện rồi nhỉ 🤣🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net