Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm thấy rất vui vì hôm nay có mọi người đến đây. Em không chắc là ba mẹ em đang sợ em làm điều dại dột lần nữa nên mới dễ dãi như vầy hay thật sự trong thâm tâm họ đã hiểu được nỗi lòng của em đây. Nhưng dù là lý do gì thì em cũng rất vui, ít nhất ba mẹ đã cho em quang minh chính đại cảm nhận rõ ràng mối quan hệ giữa người và người ở thế giới ngoài kia. Ngồi suy nghĩ mãi đến nỗi không nghe tiếng Taehyung gọi mình, đến khi nhìn sang thì mặt của anh đang trước mắt em. Khoảng cách này hình như là hơi gần thì phải, bốn mắt nhìn nhau làm cả em và anh đỏ mặt. Cả hai đều quay sang hướng khác tránh ánh mắt ngại ngùng của đối phương. Không khí lại im lặng đến lạ, anh ho ho vài cái cho bớt căng thẳng quay sang em hỏi

- Em ở trong bệnh viện bữa giờ cũng ngột ngạt rồi, có muốn đi ra ngoài dạo với anh cho thoải mái không

- Dạ...dạ cũng được, anh đợi em 5 phút

JungKook chạy nhanh vào phòng tắm, để hai tay lên lồng ngực. Nó đập nhanh quá, còn nhanh hơn cái ngày đầu em gặp anh. Đầu óc em lại nghĩ lung tung nữa rồi. Em gạt suy nghĩ đó quá một bên vào trong khoác lên mình một bộ đồ đơn giản. Đúng năm phút sau em ra ngoài, outfit đơn giản thường ngày của em gồm cái quần rộng thùng thình rồi cái áo cũng là oversize nốt. Chỉ vậy thôi mà anh nhìn em không rời, do tướng em nhỏ hơn anh cả một cái đầu mà còn mặc quần áo rộng, giờ tướng em còn có chút xíu như thỏ con, tiếc là khuôn mặt của em....nó vẫn nguyên vẹn lớp make up đó. Em muốn lau nó đi lắm chứ nhưng thật sự là không được, em chưa hoàn toàn tin tưởng vào thế giới này - thế giới đầy sự nguy hiểm mà em tránh còn không hết nói chi là đối diện với nó.

Cả hai xuống lầu xin phép ba mẹ đi ra ngoài đi dạo

- Ba, mẹ con đi ra ngoài với anh Taehyung một chút.

- Con đi đâu

- Dạ cháu chỉ dẫn em ấy đi dạo thôi bác yên tâm

- Nhưng...

- Bà à

Ông Jeon nhìn vợ lắc đầu, bà hiểu được ý của ông, suýt chút nữa bà lại không kiềm mình mà mắng em nữa mất.

- Được rồi hai đứa đi đi, nhớ về sớm

Cả hai được sự đồng ý của bà thì liền lễ phép chào rồi đi. Anh dẫn em đến một con đường nhỏ chỗ khúc sông cách nhà em khoảng vài trăm mét. Con đường này thật ra em cũng đi nhiều rồi nhưng giờ mới là thời điểm thích hợp nhất, trời mát mẻ cánh hoa đào rơi xuống tạo thành bức thềm đầy hoa màu hồng nhẹ nhàng. Họ cứ đi và đi đến cuối đường rồi lại một gốc cây ngồi. Em không nói gì hết, em đang hưởng thụ cảm giác tự do này. Đã lâu lắm rồi em mới ra ngoài như vầy, cũng là lần đầu em đi với một người lại còn là người khiến em rung động mỗi lần gặp mặt. Nhắm mắt lại và cảm nhận cơn gió nhẹ đem theo hương thơm của hoa từ đâu len lỏi vào trong gió... À còn có mùi của tteokbokki nữa, là cái bụng của em và anh đều đang kêu rột rột không ngừng. Cũng dễ hiểu thôi em từ lúc về chỉ ăn được miếng cháo, anh đi học xong chẳng về nhà mà qua đây thăm em. Hai người nhìn nhau hiểu ý cùng nắm tay đỡ người kia dậy rồi đi theo con tim mình mà tới đối tượng đầy hấp dẫn kia.

Lúc hai người về trời đã nhuộm nắng cam vàng rực rỡ. Hoàng hôn hôm nay đẹp hơn mọi lần. Đẹp vì Jeon JungKook đang rất hạnh phúc, hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ đến với em, em chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra. Nằm trên chiếc giường êm ái sau những ngày mệt mỏi thì không còn gì bằng. Em muốn ngày nào cũng sẽ như ngày này, em sẽ luôn cười, luôn vui vẻ và tất nhiên là được gần gũi với anh như thế.

-------

Quan hệ của JungKook và ba người bạn kia trở nên tốt hơn bao giờ hết vì không có sự kiểm soát của ba mẹ em. Giờ em mạnh dạn hơn trước, nói là mạnh dạn nhưng chỉ là với ba người này thôi, chứng sợ người lạ của em vẫn như vậy, lớp trang bị "mọt sách" vẫn luôn trung thành bên cạnh em. Nhiều lúc Jimin cũng bảo em sao không trưng ra khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của em chứ. Đúng, đó không tỳ vết nên em không thể để cho mọi người nhìn thấy. Ai trong mắt em đều đáng sợ, mỗi lần những cặp mắt thèm khát nhìn em là kí ức tối tăm đó ùa về khiến em sợ hãi không thôi. Cậu cũng hiểu cho em nên không nhắc tới chuyện đó nữa, để mọi chuyện thuận theo ý em muốn. Nhưng liệu rằng em còn giấu được bao lâu ?

Ngày XX hàng năm, tất cả trường học ở Seoul đều tổ chức hội thể thao cho tất cả học sinh THPT tham gia. Mỗi cá nhân đều sẽ có một môn để thi chủ yếu là rèn luyện sức khoẻ một chút. Lúc đầu em không muốn tham gia, em lấy lý do là đề kháng của em khá yếu, sức cũng không đủ bền để tham dự nguyên cả một ngày. Ngờ đâu mấy đứa con gái ghét em giờ lại tỏ vẻ tốt bụng, trong đó có lớp phó văn thể là người sắp xếp danh sách môn mà mọi người tham gia lần này. Cô ta không hỏi không rành tự ý ghi tên em vào môn nhảy xà. Đến lúc bảng thì đấu treo lên thì em mới biết, em đến nhờ Jimin giúp đỡ mình nhưng cậu lại thì ném tạ, hai người còn lại cũng thì chạy bền nốt. Sau một hồi cổ vũ động viên cuối cùng em đành phải tham gia theo như danh sách.

Trận đấu của em diễn ra ngay sáng sớm. Ba người kia đến ngồi cổ vũ cho em. Sắp tới tên em rồi, em hồi hộp quá đi mất. Tên em được hô to sau 9 người đầu nhảy. Mức nhảy này cũng ổn khoảng 1m5 thôi, em nghĩ mình sẽ vượt qua được. Một hai ba lấy đà nhưng...

- Áaaa

Em bất cẩn bị ngã, chân đập vào thanh xà ngang rơi xuống đất. Anh, cậu với Hoseok vừa nhìn thấy liền chạy ngay vào đỡ em đứng dậy.

- JungKook, JungKookie, cậu có sao không ?

- Chân mình...nó đau

Thầy cô xúm lại nhìn, một giáo viên lên tiếng

- JungKook tạm dừng thi đấu, các em đưa bạn xuống phòng y tế đi

Nghe theo giáo viên kia, anh tự khắc bế em lên trước mặt tất cả mọi người đưa em đến phòng y tế.

- Jimin, Hoseok hai cậu cứ đi thì đấu đi.

- Òh Òh

Mặt anh lo lắng còn có chút giận em vì em quá bất cẩn đi. Từ lúc gặp em tới giờ nhìn em bị thương không đếm trên đầu ngón tay được. Còn em giờ chân em không đau bằng tim. Có nhất thiết là phải bế em như hoàng tử nhỏ như vầy không cơ chứ, trước mặt thầy cô và mọi người anh không ngại nhưng em ngại. Mà quan trọng là cái con người này đẹp không chừa đường cho ai. Nhìn ở tầm dưới này mà còn muốn c.h.ế.t người.

- Dạ cô JungKook bị trật chân cô giúp em với.

- Để em ấy ngồi trên giường đi

Cô y tế sau khi nhìn qua chân em một chút thì băng bó sơ cứu qua một lần cho em. Cô để anh canh chừng em một chút mà đi lấy thuốc.

Anh lại nhìn em, chả bao giờ tự biết lo cho bản thân mình. Anh có phải là đang quan tâm em không. Mặt anh bất biến làm em hơi sợ, em thề là chưa thấy anh nghiêm túc đến thế này.

- Jeon JungKook, rốt cuộc em hậu đậu hay giả vờ hậu đậu vậy

- Em...em

- Haizz lúc nào cũng để bị thương cơ chứ.

Anh lấy khăn tay của mình lau vết dơ trên mặt em vì hồi nãy ngã

- Không được

Em như biết được anh sắp làm gì liền hất mạnh tay anh ra khỏi người mình kèm theo thái độ khó chịu có phần sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net