Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung lại một lần nữa đưa Jungkook về nhà nhưng lần này không phải đi xe mà là đi bộ. Lúc nãy sau khi thấy Jungkook có phản ứng dữ dội như vậy anh đã rất giật mình, anh lúc đó mới nhận ra một chuyện rằng Jungkook chưa bao giờ để ai chạm vào mặt của mình.

Anh cõng cậu trên lưng dưới ánh chiều tà của hoàng hôn trông thật đẹp. Jungkook ở yên trên lưng anh mà mỉm cười hạnh phúc, mặc dù bản thân em vẫn nghĩ mình không xứng đáng với anh nhưng cậu vẫn ích kỉ ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi này và thầm ước khoảnh khắc này đừng nhanh biến mất.

TaeHyung bần thần ngồi trong phòng của mình. Kể từ lúc anh rời khỏi nhà Jungkook đến giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của em, anh vẫn luôn đặt cho mình câu hỏi " tại sao em ấy lại phản ứng dữ dội như vậy? Tại sao lại không bao giờ cho người khác chạm vào mặt mình? "

Hôm nay có hẹn học nhóm ở nhà Jimin nên anh liền tắm rửa rồi xuống ăn tối cùng gia đình xong mới đến nhà cậu, hôm nay anh nhất định sẽ hỏi thử Jimin xem có biết gì về Jungkook không. Đến nơi anh liền chào hỏi bố mẹ cậu rồi lên thẳng phòng của cậu. Không phải là anh tự tiện đâu mà là do Hoseok cũng đang ở trên đấy nên anh mới tự nhiên như vậy thôi

- TaeHyung, cậu đến rồi à?

- Phải rồi

- Vậy vào đi, Hoseok cũng đang ở trong đấy

- Mình biết thừa

Ba người bắt đầu ngồi vào vị trí để chuẩn bị học bài, Jimin đứng dậy bảo xuống lầu lấy nước cho họ. TaeHyung lúc này mới lục trong balo của mình rồi thở dài vỗ trán

- Trời ơi lại quên mang bút rồi

- Cậu thử tìm xem Jiminie còn cây nào khác không.

Nghe lời Hoseok anh liền tìm ở cái giỏ trước mặt nhưng không có, anh ngó tới ngó lui rồi mới quyết định mở ngăn kéo ra xem. Đang hì hục tìm bút nên anh không ngần ngại cầm mấy bức hình được úp sấp xuống kia để lên trên bàn rồi lần lượt là những đồ dùng khác.

- Không có cái nào hết

HoSeok lúc này nhìn qua anh rồi định nói gì đó nhưng ánh mắt của y lại để ý lên những tấm hình kia. Anh hai mắt sáng rực cầm lấy mấy tấm hình mà nói

- Jiminie của mình chụp hình lúc nào mà mình không....

HoSeok đang nói bỗng dừng lại khi thấy được mấy tấm hình. TaeHyung tò mò liền cầm lấy một tấm mà xem

- Cái này ...

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

Nghe tiếng của Jimin hét thì cả hai đều giật mình quay qua chỗ cậu. Cậu tức giận nhanh chóng đi lại giật hết mấy tấm hình trên tay hai người kia mà không ngừng chấp vấn

- Tại sao hai cậu lại tự tiện lục đồ của mình trong khi chưa xin phép mình hả?

- Mình chỉ là muốn tìm bút thôi, tại mình quên mang bút

- Vậy tại sao không chờ mình lên rồi hỏi mình? Lục đồ của người khác khi họ chưa cho phép là bất lịch sự. Điều cơ bản như vậy cậu không biết sao?

- Jiminie à, dù gì TaeHyung cũng chỉ muốn mượn bút thôi chứ đâu làm gì khác, em không cần phải nặng lời với cậu ấy như vậy đâu.

- Mình... Xin lỗi, bởi vì mình giận quá nên không tiết chế được cảm xúc

- Không sao, dù gì cũng là lỗi của mình. Nhưng mà người trong hình đó nếu không nhầm chẳng phải là Jungkookie sao? Tại sao mặt của em ấy....

JiMin lúc này căng thẳng tột độ. Cậu phải làm sao để có thể trả lời được câu hỏi này đây? Nói rằng đó mới chính là khuôn mặt thật của Jungkook sao? Không được, cậu đã lỡ hứa với em là không được nói cho ai rồi. Thấy Jimin thơ thẩn một hồi TaeHyung lại lên tiếng

- JiMin à, cậu ổn chứ?

- Mình...  Mình ổn

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình

- À... À không có gì đâu, hôm đó mình xin chụp chung với Jungkookie một tấm hình. Mình.... Mình đã chỉnh sửa nó. Phải rồi, mình đã xoá mấy vết trên mặt Jungkookie

- Ra là vậy, làm anh và TaeHyung hú hồn một phen đấy

- Haha vậy nếu không có gì thì chúng ta học tiếp thôi

- Mình có thể xin cậu một tấm được không? Ý mình là hình của Jungkookie ấy

- Tại sao cậu lại muốn xin?

- Trả lời mình trước đi, cậu có thể cho mình?

- Được

JiMin đưa TaeHyung bức hình mà cậu định tặng Jungkook. Cậu không biết tại sao TaeHyung lại làm như vậy nhưng cậu không thể từ chối anh được

- Mọi chuyện xong xuôi rồi thì chúng ta bắt đầu học thôi

-----

Sáng hôm sau Jungkook vui vẻ đến trường, em vừa thấy Jimin là liền vui vẻ chào hỏi nhưng Jimin thì khác, cậu vừa thấy em liền bị chột dạ. Cậu vẫn chưa biết sẽ nói với Jungkook như thế nào về bức hình nữa.

- Jungkookie à, mình có cái này tặng cậu

Jungkook nhận lấy bức hình từ tay cậu mà môi đẹp cũng khẽ cong lên một chút

- Jiminie.... Thật đẹp

- Phải, mình đã rửa để tặng cậu đấy... Nhưng..

- Hai người đang làm gì vậy?

Thấy TaeHyung và HoSeok đi lại Jungkook liền hốt hoảng giấu tấm hình đi, TaeHyung đi lại không ngần ngại khoác tay lên vai em một cách rất tự nhiên mà hỏi

- Hai người có gì giấu tụi này à?

- Cái này chỉ là....

- Hình hôm qua Jimin cho bọn anh xem rồi, em mới là người xem sau nhé haha

Jungkook như không tin vào tai mình mà ngước lên nhìn Jimin vẫn đang đứng cúi đầu kia. Em phải làm sao đây? Anh có phải sẽ chuẩn bị mắng em một trận không? Tại sao Jimin lại không giữ lời hứa với em kia chứ?
Khác với suy nghĩ của em TaeHyung lại xoa xoa đầu em mà mỉm cười

- Jungkookie thật đẹp nha

Em ánh mắt bất ngờ ngước lên nhìn anh, anh thấy vậy lại cười rồi nói

- Em không cần bất ngờ đến mức trừng mắt như vậy chứ? Anh đã từng nói rồi, em dù có những vết tàn nhang trên mặt hay không thì em vẫn rất đẹp nên đừng cảm thấy tự ti khi nhìn bản thân ở trong bức hình mà JiMin đã chỉnh sửa trên mặt em nhé.

Jungkook lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Em thở phào nhẹ nhõm, em đã cứ nghĩ rằng Jimin đã kể hết mọi chuyện cho TaeHyung và Hoseok nghe rồi kia chứ. Em chỉ nhẹ gật đầu xem như đã hiểu những gì TaeHyung nói rồi đi lại bàn học.
Một tiết nhanh chóng trôi qua em liền kéo Jimin đi tránh mặt hai người kia để nói chuyện, em muốn biết lí do về việc TaeHyung nói như vậy

- Jungkookie mình xin lỗi, thật sự mình không có cố ý đâu... Chỉ là lúc ấy mình đi xuống lấy nước mà hai người họ trên phòng mình lục tủ lấy bút nên họ mới thấy

- Thì ra là vậy, mình đã rất là sợ luôn ấy

- Mình xin lỗi nha

- Không sao đâu nên cậu đừng xin lỗi mình nữa

- Jungkookie... Có chuyện này mình hơi thắc mắc một chút. Có phải là... Có phải là cậu thích TaeHyung không?

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

- Tại mình thấy như vậy, mình đã nhìn được điều đó qua ánh mắt của cậu

Phải, Jimin đã luôn quan sát hành động, cử chỉ của Jungkook khi ở bên cạnh TaeHyung rất nhiều lần. Khác với khi nói chuyện với cậu và HoSeok thì khi nói chuyện với anh ,em thường hay cúi đầu và xấu hổ, lúc nói chuyện với TaeHyung cũng lắp ba lắp bắp. Đặc biệt là ánh mắt của em nhìn anh nó lạ lắm, hoàn toàn khác với lúc nhìn cậu và Hoseok
Jungkook nghe như vậy liền thở dài

- Nó lộ lắm sao?

- Vậy là mình đoán đúng? Cậu thật sự thích TaeHyung sao? Cậu biết không Jungkookie, hôm qua cậu ấy cũng đã xin mình một tấm hình của cậu đấy

- Vậy sao? Nhưng để làm gì?

- Mình không biết nhưng nếu tự nhiên xin hình của người ta cũng rất vô lý. Có khi nào cậu ấy cũng thích cậu không?

- Không phải đâu, mình rất xấu xí

- Đồ ngốc nhà cậu, cậu không xấu mà ngược lại còn rất đẹp là đằng khác. Mình nghĩ cậu hãy thử tỏ tình TaeHyung xem sao?

- Không, mình quyết định sẽ im lặng và che giấu cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net