Chap 50. Dọn Phủ Đón Người Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung nhìn người kia, cũng không ngạc nhiên hay bất ngờ gì, đuôi lông mày giãn ra, khe khẽ mỉm cười.

- Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin thấy Kim TaeHyung có vẻ xa lánh, có hơi khựng lại, cố gắng thu vẻ kích động về rũ mi mắt nói.

- Người... Tại sao lâu như vậy rồi mới trở về? Năm năm qua người đã ở đâu?

Kim TaeHyung chỉ điềm tĩnh lắc đầu.

- Chuyện rất dài, kể rất lâu.

Nhận ra Kim TaeHyung không muốn nói chi tiết, Kim Seok Jin cũng không tiện hỏi thêm, hơn nữa nơi này là ngay giữa cửa cung, chẳng biết tai mắt ở những nơi nào Kim TaeHyung tất nhiên là không muốn nói rõ.

Y cũng biết mình chạy tới như vậy thật đường đột nhưng vừa nghe tin Kim TaeHyung trở về liền không ngăn được xúc động mà chạy tới. Thế nhưng đối diện hắn như thế này lại không cách nào như khi còn nhỏ, kéo theo năm năm dài đằng đẵng khoảng cách ngày càng xa. Cuối cùng giữa những chần chừ do dự lại chỉ có thể thinh lặng.

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn mây đen vần vũ trên trời, sau đó lại nhìn Kim Seok Jin nói.

- Trời hình như sắp mưa rồi, ngươi cũng mau về sớm đi.

Nói đoạn không cho người kia cơ hội níu giữ, liền cứ như vậy rời đi. Kim Seok Jin ở đằng sau luống cuống gọi với lại.

- Điện hạ.

Kim TaeHyung không quay đầu, một đường cùng Jung Ho Seok rời đi. Kim Seok Jin đứng lặng nơi ngưỡng cửa cung lạnh lẽo, gió đua nhau ồ ạt đổ lên thân người của y, tà áo bị thổi bay tới tán loạn.

Y ngẩn người nhìn theo bóng dáng Kim TaeHyung dần xa, không nhận ra Kim Nam Joon đang đứng trong cung ngay gần đó lặng lẽ nhìn. Bả vai chưa được băng bó cẩn thận, máu thấm cả ra ngoài y phục màu xanh lục của hắn. Kim Nam Joon hơi quay đầu, nói với Min Yoongi đang đứng ở bên cạnh.

- Trời sắp mưa rồi, kêu thái giám tới phòng nội vụ lấy một cây dù.

Một lúc sau cơn mưa kéo đến, vài hạt lộp độp rơi xuống nền đất khô cằn. Kim Seok Jin ngồi xổm dưới đất, từ lúc Kim TaeHyung rời đi y vẫn lặng lẽ ngồi ngẩn người ở đây như vậy.

Đằng sau có tiếng lật phật, một cây dù bung ra che ở trên đầu. Kim Seok Jin ngẩng đầu nhìn Kim Nam Joon, hắn chỉ nhẹ nhàng buông mi mắt.

- Chúng ta về nhà thôi, trời mưa rồi.

Kim Seok Jin rũ mi mắt, nhìn từng hạt nước mưa lộp độp rơi trên nền đất bụi bặm, ánh mắt trống rỗng vô hồn buông xuống màn mưa, y bật cười nhàn nhạt.

- Ta gặp hắn, cũng là vào một ngày mưa như thế.

_______Phiên Ngoại 2 ____________

Còn nhớ hai mươi năm trước, Kim gia lúc đó cũng là một nhà thuốc có danh tiếng, nhưng một lần gặp nạn cả gia đình chẳng còn một ai, chỉ còn lại Kim Seok Jin là con trai độc nhất. Của cải trong nhà cũng không đáng bao nhiêu, lại bị ông cậu của mẹ lừa gạt không còn một cắc. Ông ta lấy danh nghĩa nhận nuôi Kim Seok Jin để hưởng gia tài của chị gái nhưng lại âm thầm đối xử tàn nhẫn với y, cuối cùng mang y bán vào trong cung làm nô tài.

Kim Seok Jin thể trạng lúc đó không được tốt, bị bán vào cung chẳng mấy chốc đã bị hành hạ tới không còn hình dạng người. Lúc đó y mới chỉ là một cậu bé mười ba tuổi, tuyệt vọng tìm tới đường chết. Y vụng về thắt một cái dây thừng lên cây, sau đó tìm đường trèo lên để treo cổ. Nhưng hôm đó trời mưa, thân cây trơn trượt làm y mới trèo được một chút liền bị té ngã lăn ra mặt đất.

Giữa lúc y đang lật đật bò dậy, đằng sau vang lên một giọng nói.

- Đến tìm chết mà ngươi cũng còn vụng về như vậy, vậy ngươi có thể làm được gì?

Kim Seok Jin quay đầu, thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, y phục trên người màu vàng kim nhàn nhạt. Cậu ta đứng ở đó cùng với một cậu nhóc khác trạc trạc tuổi đó, trên tay cầm một cây dù.

Kim Seok Jin lúc đó cũng chẳng còn lòng dạ nào, chẳng buồn để tâm thân phận của cậu ta, bị chê bai như vậy uất ức giương mắt nhìn lại.

- Ai nói ta không thể làm gì? Ta từng là thần đồng của nghề thuốc, các loại thảo dược đều có thể dễ dàng phân biệt, cân thuốc cũng không cần đến cân.

Cậu nhóc kia tỏ ra vẻ mặt rất thú vị, nghiêng đầu hỏi.

- Ồ, vậy sao?

Kim Seok Jin quắc mắt với cậu, tức giận nói.

- Đúng vậy, nếu gia đình ta không gặp nạn, ta chắc chắn sẽ trở thành thái y bậc nhất.

Một giọng cười rất khẽ vang lên, nhưng giọng cười này một chút vẻ chế giễu cũng không có, thậm chí nghe còn thấy thật êm tai.

Cậu nhóc đó đi tới gần phía y, cậu ta ngồi xổm xuống, cây dù trên tay hơi nghiêng che cả người Kim Seok Jin lại khỏi màn mưa trên đầu.

- Vậy thì đừng chết nữa, sống để trở thành thái y bậc nhất như ngươi nói cho ta xem đi.

Sau đó Kim Seok Jin mới biết, cậu nhóc đó vậy mà là Thái Tử điện hạ Kim TaeHyung. Người đứng ra che chở cho y, giúp y thuận lợi vào được thái y viện.

Kim Seok Jin rất có tài năng, làm ai ai trong thái y viện cũng đều phải kinh ngạc, chẳng mấy chốc mà trở nên nổi tiếng, người ta ca tụng gọi y là thần y. Từ một nô tài từng tuyệt vọng tìm tới cái chết, trở thành bông hoa sen rực rỡ tinh khiết của thái y viện.

Một hôm trên đường đi đưa thuốc về, Kim Seok Jin bắt gặp một người. Một thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt, y phục màu lục tảo ngồi ở bên một phiến đá, góc này rất hẹp không mấy người chú ý tới. Thiếu niên ngồi ở đó, tay phải tùy ý gác ở trên đầu gối, không biết vì nguyên do gì mà nó bị thương, máu chảy thành dòng theo cổ tay chảy xuống đất.

Nhưng thiếu niên kia dường như không quan tâm, hắn chỉ im lặng như vậy ngồi ở đó, mặc cho máu chảy không ngừng.

Kim Seok Jin đi tới bên hắn, đặt gói thuốc xuống một bên. Y không nói năng gì, ngồi xổm xuống nâng tay của thiếu niên kia lên đặt trên đùi mình. Thiếu niên kia quay đầu, khó hiểu nhìn y.

- Ngươi làm gì vậy?

Kim Seok Jin lôi từ trong ngực áo ra một băng vải, cẩn thận băng bó lại, không ngẩng đầu trả lời.

- Băng vết thương lại cho ngươi.

Thiếu niên kia nhíu mày hỏi.

- Ngươi có biết ta là ai không?

Kim Seok Jin trả lời.

- Là bệnh nhân.

Thiếu niên kia lại nói.

- Nếu ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ không băng bó vết thương cho ta.

Kim Seok Jin đã buộc xong nút thắt trên tay của hắn, ngẩng đầu đối diện con ngươi đen thẳm của hắn rành mạch nói.

- Ta băng bó cho ngươi vì ngươi bị thương, không phải vì ngươi là ai, có thân phận gì. Cho dù ngươi là vua hay một tên ăn mày, nếu bị thương trước mặt ta, ta cũng sẽ băng bó cho ngươi.

Kim Seok Jin nói đoạn đứng dậy, cầm gói thuốc bên cạnh lên, trước khi rời đi quay đầu lại nói.

- Lát nữa tới thái y viện, ta bốc thuốc cho ngươi.

Kim Seok Jin nói đoạn rời đi, bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp. Còn lại thiếu niên kia ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng y mãi cho tới khi khuất hẳn sau góc khuất.

Thời gian thấm thoát cứ như vậy trôi qua. Kim TaeHyung lớn lên rất ngỗ ngược, thường xuyên bị thương, mỗi lần như vậy đều là Kim Seok Jin tới giúp y chăm sóc, quan hệ của cả hai cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Sinh nhật năm mười bốn tuổi, Kim TaeHyung tặng y một cây sáo bạch ngọc, y coi nó như báu vật lúc nào cũng mang theo, không có sở trường nhưng vẫn tập tành thổi. Tuy là vậy, Thái Tử điện hạ vô thanh vô tức lại không hề có dụng ý, đối với y chỉ coi như một người bạn.

Giữa lúc đó Nhị điện hạ đạt được hạng nhất kỳ thi năm, trở thành hoàng tử có thành tích đứng đầu. Hoàng đế rất hài lòng, vui vẻ ban cho hắn một thỉnh cầu.

Không ngờ Kim Nam Joon không cầu gì, chỉ cầu một tiểu tập sinh Kim Seok Jin của thái y viện. Kim Seok Jin ban đầu còn kinh ngạc, tới lúc nhìn thấy vị nhị điện hạ kia mới biết đó là người bản thân vô tình dừng chân giúp hắn băng bó vết thương.

Lệnh vua không thể trái, Kim Seok Jin đành phải rời thái y viện tới biệt viện của Kim Nam Joon. Hắn trước sau một lòng đối tốt với y, hết mực cưng chiều, sau này có phủ riêng cũng mang Kim Seok Jin theo, trong phủ ai ai cũng phải tôn kính gọi y một tiếng Kim công tử. Nhưng Kim Nam Joon hắn dùng quyền lực có được Kim Seok Jin, lại qua bao năm không cách nào có được trái tim của người ấy.

______End Phiên Ngoại 2 ____________

Kim Seok Jin thở dài một tiếng vuốt tà áo đứng dậy, bình thản bước vào màn mưa. Kim Nam Joon cũng vội vàng bước theo che dù không để y bị ướt, Kim Seok Jin đi ở phía trước không quay đầu, chẳng nhận ra Kim Nam Joon đã hoàn toàn nghiêng dù về phía y, mặc cho bả vai bị thương của mình bị nước mưa làm cho ẩm ướt.

Mưa cuối xuân đã bắt đầu dày hạt, Jung Ho Seok mang một chum trà tới bên bàn trúc cạnh cửa sổ mà Kim TaeHyung đang ngồi, tự tay rót trà cho hắn.

- Dọn dẹp vội mới được gian tẩm điện này của người, thuộc hạ đang cho người dọn dẹp những nơi khác, sửa chữa vài biệt viện hư hỏng nữa, điện hạ chịu khó một chút.

Kim TaeHyung nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cơn mưa lâm râm bên ngoài, nâng chén trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ, tùy ý gật đầu.

- Ừ, nhanh một chút.

Năm năm qua phủ Thái Tử vẫn luôn bị niêm phong, qua thời gian vài nơi đã hư hỏng. Đám nô tài hoàng đế ban tới đã tức tốc dọn dẹp tạm được một gian tẩm điện này cho Kim TaeHyung ở tạm nhưng trong không khí vẫn không tránh được mùi ẩm mốc ngai ngái khó chịu.

Jung Ho Seok cũng ngồi xuống ở bên đối diện, bắt chước Kim TaeHyung nhìn ngắm màn mưa ngoài kia, chớp khẽ mi mắt nói.

- Tiếp theo, chúng ta làm gì?

Kim TaeHyung đặt chén trà xuống, bàn tay tùy ý gác trên mặt bàn, lưng tựa ra sau ghế trúc, dáng vẻ vừa bình thản vừa thư thả, hắn cong cong khóe miệng cười, ánh mắt nhìn màn mưa ngoài kia bỗng chốc dịu lại.

- Thực hiện lời hứa của ta. Gặp lại Jeon JungKook.

Màn mưa giăng vẫn lâm râm đổ xuống, mang cảnh sắc nhuộm trong một màu sáng trắng mờ ảo.

Phủ Thái Tử dọn sạch rồi, đã đến lúc đón người về thôi.





.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net