Chap 53. Ánh Mắt Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một con dao hung hăng đâm thẳng vào trong lòng, Jeon JungKook mím chặt môi liếc mắt nhìn Kim TaeHyung im lặng không nói. Chỉ là cậu cứ đứng lặng như vậy, câm nín thật lâu. Kim TaeHyung thong thả đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm một ly rượu đong đưa, trực tiếp bước tới đối diện Jeon JungKook nói.

- Không phải ngươi rất giỏi làm chuyện đó hay sao? Hoặc là dạy các nàng ấy... cách trèo lên giường của ta.

Mấy chữ cuối Kim TaeHyung chậm rãi  nhấn mạnh, thanh âm đặc biệt trầm khàn. Jeon JungKook giật mình sửng sốt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, thấy trong đó tất thảy đều là hận thù mịt mờ.

Bỗng nhiên lại cảm thấy tức giận, cậu đúng là đã phụ hắn, phản bội hắn, nhưng những gì từng dành cho hắn là thật lòng. Vậy mà ở đây, hắn cùng những nữ nhân kia tùy tiện coi thường chà đạp.

Jeon JungKook trong lúc nóng vội giật lấy ly rượu trên tay Kim TaeHyung, giận dữ hắt vào mặt hắn.

Những người có mặt ở đó đều kinh ngạc tới sững sờ, mọi thứ đột ngột dừng lại, trong nhã gian phút chốc lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng.

Rượu đỏ thẫm chảy ở trên mặt Kim TaeHyung, một chút dính lên tóc mái, chút còn lại chậm rãi chảy xuống cổ, xuống ngực áo đang khép hờ. Kim TaeHyung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Jeon JungKook nói.

- Lau đi.

Jeon JungKook trừng mắt nhìn hắn.

- Không.

Kim TaeHyung hơi quay đầu, một ảnh vệ đi tới bên hắn, cúi đầu nghe lệnh. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, lành lạnh nói.

- Ông già và ba đứa trẻ ở tẩm điện, mang đi giết đi.

Jeon JungKook kinh ngạc trợn mắt, thuộc hạ kia gật đầu.

- Tuân lệnh.

Mọi dây thần kinh trong đầu phút chốc đều bị đánh gãy, Jeon JungKook hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy chân Kim TaeHyung.

- Không, đừng. Người đừng làm vậy.

Kim TaeHyung từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống, Jeon JungKook hoảng sợ vội lùi lại giữ khoảng cách, cúi đầu sát đất.

- Nô tài sai rồi. Nô tài sai rồi. Điện hạ, cầu xin người đừng làm vậy, nô tài biết sai rồi.

Jeon JungKook vừa dập đầu, vừa lo lắng nhìn ảnh vệ kia sợ rằng hắn sẽ rời đi. Kim TaeHyung bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vươn tay nâng cằm Jungkook dậy.

- Vậy thì, mau lau đi.

Jeon JungKook luống cuống lục tìm khăn tay trong ngực áo, cả người không kìm được mà run lẩy bẩy.

- Vâng vâng.

Kim TaeHyung lại nói.

- Liếm đi.

Jeon JungKook khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt Kim TaeHyung rất sâu, lông mi cũng rất dài, cậu giương mắt mờ mịt hỏi.

- Sao cơ?

Kim TaeHyung một chút cũng không động, bình thản nói.

- Dùng lưỡi của ngươi, liếm cho thật sạch.

Jeon JungKook bần thần buông tay khỏi ngực áo, xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ, có mấy thiếu nữ còn sợ hãi tụm lại với nhau. Bên dưới đám vương quan công tử cùng dàn vũ công, người thích thú xem trò vui, người hiếu kỳ ngơ ngác.

Cậu nhìn qua đám người bọn họ, lại chậm chạp quay đầu nhìn Kim TaeHyung. Hắn vẫn ở yên như vậy, một chút cũng không động kiên nhẫn chờ cậu tới.

Jeon JungKook mím môi, gian nan cử động đầu gối, bắt đầu đưa người về phía trước chậm chạp vươn đầu lưỡi ra rụt rè liếm đi từng giọt rượu trên ngực Kim TaeHyung.

Cậu không biết đây là loại rượu gì, rất nồng rất cay, từng giọt chạm vào đầu lưỡi bỏng rát. Đầu lưỡi nhỏ nhắm liếm liếm trên bờ ngực nóng hừng hực của Kim TaeHyung, cậu lại không nhận ra hô hấp của hắn có chút loạn, hơi nghiêng đầu liếm lên yết hầu của hắn.

Kim TaeHyung hơi lùi lại, Jeon JungKook cho rằng hắn đã thỏa mãn rồi, không ngờ Kim TaeHyung trực tiếp chỉ lên khóe miệng mình.

- Ở đây cũng có.

Cánh môi mỏng cực kỳ mê người, cứ như vậy mà nhếch lên khiêu khích. Jeon JungKook cúi đầu chần chừ một chút, sau đó cũng ngoan ngoãn quỳ gối vươn người lên, chậm chạp liếm vào khóe môi hắn.

Không ngờ vừa mới động, Kim TaeHyung đã trực tiếp bắt lấy cậu xoay người đè xuống tấm nệm lúc nãy hắn nằm, trực tiếp hôn lên môi cậu. Jeon JungKook hoảng loạn chống đỡ vào ngực Kim TaeHyung muốn đẩy ra, nhưng sau đó sực nhớ ra lại rụt rè thu tay lại.

Môi Jungkook rất mềm, Kim TaeHyung nồng nhiệt hôn lên, đầu lưỡi mạnh bạo cạy mở khóe miệng vươn vào trong, kéo lấy đầu lưỡi Jeon JungKook bắt đầu dây dưa giao triền, cướp lấy toàn bộ tư vị ngọt ngào trong khoang miệng. Giữa lúc kịch liệt nóng bỏng, Kim TaeHyung cảm thấy người dưới thân hắn dường như khẽ run lên, bàn tay đang đặt trên ngực áo hắn hơi nắm chặt lại nhưng lại không dám đẩy ra, mặc cho hắn tuỳ ý, mặc cho hắn làm.

Qua một hồi thật lâu mới buông ra, Kim TaeHyung cúi đầu nhìn, bỗng nhiên hơi ngẩn người.

Jeon JungKook thở hổn hển, ánh mắt mê man khép hờ, cánh môi ướt át mê người bị hôn tới ửng đỏ sưng tấy. Nhưng chính là, bên thái dương chảy xuống một giọt nước mắt.

Kim TaeHyung nhìn cậu, lành lạnh hỏi.

- Không tình nguyện sao?

Jeon JungKook không trả lời, lặng lẽ ngồi dậy bần thần kéo lại cổ áo. Kim TaeHyung nắm chặt không buông, cố chấp hỏi tới cùng.

- Tại sao không tình nguyện mà vẫn làm?

Jeon JungKook lúc này cả người đã dại ra, không còn lòng dạ nào ngồi ở trước mặt Kim TaeHyung, cậu cúi đầu nói.

- Bởi vì ta không muốn những người vô tội đó phải chết.

Một khoảng trầm mặc trôi qua, sau đó là một tiếng cười trầm đục truyền tới trên đỉnh đầu, Kim TaeHyung đang cười nhưng trong tiếng cười có đắng chát đan xen.

- Vậy còn ta? Ta có tội sao? Ta đáng chết sao?

Jeon JungKook ngơ ngác ngẩng đầu, cuối cùng cũng xuyên qua được màn sương giăng dày đặc phủ kín tầm mắt Kim TaeHyung, thấy được dưới đáy sâu vô hạn tĩnh mịch đó một mảng bi thương day dứt.

Kim TaeHyung thấy mình bị nhìn thấu rồi, lộ ra vết thương từ sâu thẳm trong tim của hắn. Hắn đứng dậy quay lưng, Jeon JungKook ngẩng đầu chỉ thấy được một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn.

- Jeon JungKook, ngươi xót thương cho toàn thiên hạ, chỉ tàn nhẫn với một mình ta.

Cậu vì gia tộc của mình mà hao tâm tổn sức mạo hiểm tính mạng giết hắn, vì những người không chung máu mủ mà chịu nhục nhã quỳ gối cúi đầu liếm đi những giọt rượu trên người hắn. Cậu thương xót họ, hi sinh vì họ.

Nhưng còn Kim TaeHyung, Jeon JungKook cậu đã từng vì hắn mà động lòng bao giờ chưa?

Kim TaeHyung quay người rời khỏi nhã gian, bóng lưng kỳ lạ đau đớn tới như vậy. Jeon JungKook ngồi ở trên tấm nệm kia, phút chốc ngẩn người ngơ ngác.

Cả nhã gian lúc này mới dám vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, Thái Tử điện hạ vậy mà tha chết cho kẻ to gan lớn mật này, người kia rốt cuộc là ai chứ?

Jeon JungKook lặng người ngồi yên ở chỗ đó, chẳng buồn để ý tới những lời bàn tán xung quanh, cái cậu bận lòng chính là ánh mắt đau thương của Kim TaeHyung trước khi quay đầu rời khỏi.

Một tà áo đen xuất hiện trong tầm mắt, Jungkook ngẩng đầu nhìn, người trước mặt vậy mà là Jung Ho Seok. Gã nhìn cậu, chẳng biết là mang theo tâm tình gì, lành lạnh nói.

- Uống với ta một chén trà được không?

Jung Ho Seok đưa Jeon JungKook về biệt viện, hai người ngồi ở lư đình giữa hồ sen. Trong phủ Thái Tử vốn dĩ rất hiếm có ao hồ, nhưng đây là biệt phủ của Jung Ho Seok, Kim TaeHyung ban cho gã thì gã có thể tùy ý xây.

Trăng trên cao vằng vặc phủ xuống làm cho ánh sáng từ đèn dầu cũng bị lu mờ, sen mùa này chưa có hoa chỉ có lá, từng tán lá xòe rộng xanh ngát trên mặt hồ, gió mang hương thơm trong trẻo từ mặt hồ nhẹ nhàng trôi tới. Jung Ho Seok cho nô tỳ lui đi, tự mình vươn tay rót trà cho Jeon JungKook.

- Có phải ngươi cảm thấy Thái Tử điện hạ thay đổi rồi? Cảm thấy rất thất vọng về hắn?

Jeon JungKook im lặng cúi đầu, nhìn bọt nước nho nhỏ trên chén trà vừa được Jung Ho Seok đẩy tới, bàn tay đặt dưới gầm bàn không nhịn được bấu chặt vào nhau.

Quả thật vừa rồi khi thấy Kim TaeHyung ngồi giữa những mỹ nữ kia, cợt nhả chế giễu mỉa mai cậu, Jeon JungKook đã không kìm được mà tức giận trong lòng. Cậu vẫn còn lấn quá sâu vào hình dáng ôn nhu dịu dàng của Thái Tử điện hạ năm năm trước, một Kim TaeHyung ngông cuồng phóng túng như hôm nay làm cậu thấy lạ lẫm không quen.

Thấy Jeon JungKook im lặng không trả lời, vậy là Jung Ho Seok nói đúng rồi. Gã vươn tay lấy trong khay trà một cái ly để trước mặt mình, tự mình rót trà vào trong, thanh âm nước chảy khe khẽ trong không gian tĩnh mịch vậy mà nghe thật rõ ràng.

- Ta gặp điện hạ khi hắn mới sáu tuổi, lúc đó ta chỉ là một tiểu nô tài phạm sai lầm bị chưởng quản đánh cho thừa sống thiếu chết. Là điện hạ nhìn thấy ta, ban cho ta thành hầu cận của người.

Jung Ho Seok ngẩng đầu nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao, cả khuôn mặt phút chốc được phủ lấy một làn ánh sáng nhàn nhạt màu bạc.

_________ Phiên Ngoại 3 ___________

Dân chúng Thiên Quyền Hoàng Thành ai ai cũng biết, Thái Tử điện hạ Kim TaeHyung là viên ngọc được hoàng đế hết mực cưng chiều, ngay từ năm ba tuổi đã được phong vương.

Khi Jung Ho Seok gặp hắn, Kim TaeHyung lúc đó đã sáu tuổi rồi. Gã chỉ cảm thấy đứa nhỏ này ít tuổi hơn mình nhưng địa vị lại cao hơn cả vạn lần, bất giác cảm thấy bản thân thật hèn kém. Cho dù là Kim TaeHyung đã từng cứu gã, nhưng khoảng cách giữa cả hai quá mức khác biệt, cho nên mỗi lần hai người ở gần nhau, Jung Ho Seok đều tự giác lùi lại sau một bước.

Khi cậu được đưa ra khỏi cung nô tài, cho dù đã tĩnh dưỡng một thời gian trên người vẫn còn lại vài vết thương nhỏ. Hoàng hậu là người đầu tiên gọi cậu tới, bà ấy ngồi ở sau tấm rèm sa rất dày, xung quanh có rất nhiều nô tỳ hầu hạ. Jung Ho Seok tự động quỳ sụp xuống, trán chạm tới mặt đất.

Hoàng hậu không lộ mặt ra, đối với một nô tài nhỏ bé không có tư cách thấy được dung nhan bà, hoàng hậu chỉ ngồi ở sau màn sa, nói vọng ra ngoài.

- Hãy nhớ lấy, Thái tử là người cứu mạng ngươi, từ nay tính mạng của ngươi là của hắn, cả đời này đều phải hết mực trung thành nghe lời hắn.

Cho nên Jung Ho Seok luôn mặc định, bản thân là lá lót đường cho điện hạ, vì người mà sinh, vì người mà diệt, một lòng tận tụy trung thành. Đối với Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng, Jung Ho Seok luôn tự động lùi về sau, một câu thưa một câu dạ.

Cho tới một buổi chiều Kim TaeHyung ngồi chống cằm trên bàn trúc, một tay mân mê góc sách liếc mắt nhìn Jung Ho Seok.

- Có phải mẫu hậu nói ngươi phải hết mực trung thành vì ta, một lòng nghe lời ta?

Jung Ho Seok quỳ gối cúi đầu.

- Đó là chức trách, bổn phận của nô tài.

Kim TaeHyung bật cười, cười tới thật sảng khoái khiến cho Jung Ho Seok ngơ ngác ngẩn người. Kim TaeHyung buông tay khỏi cuốn sách kia, đứng dậy đi tới trước mặt Jung Ho Seok.

Hắn khom lưng cúi người, vậy mà tự mình ngồi xổm xuống trước mặt Jung Ho Seok.

- Ta không cần, ta chỉ cần một người bằng hữu thôi.





.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net