Chap 61. Bóng Lưng Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung ra trận, những người còn lại đều trở về chủ trấn Vĩnh Uyên đợi tin. Thái Tử điện hạ đánh nhanh thắng nhanh, chưa tới hai ngày đã có tin gửi về, thái tử đại thắng còn bắt sống được tướng địch của chúng, nửa ngày sau sẽ về tới Vĩnh Uyên.

Người dân nghe tin đều vui mừng hoan hỉ, tấp nập bày tiệc ăn mừng, đại quân mới trở về đã ra tận cổng thành đón, khắp nơi đều nghìn nghịt cờ hoa, người người chen chúc xô đẩy. Quan tổng trấn tới đón có lời mời Thái Tử điện hạ dừng chân, vừa là để cho quân nghỉ ngơi vừa là để người dân có thể bày tỏ lòng yêu mến đối với điện hạ. Kim TaeHyung khéo léo từ chối, cũng không cho quân nghỉ mà lập tức lệnh cho HaRam dẫn quân về bên ngoài Thiên Quyền Hoàng Thành đóng quân, còn bản thân mang theo vài người lên thuyền lớn chuẩn bị tới Ái Giáp Tân.

Lần này hắn ra trận cũng là mượn quân tiếp viện của Ái Giáp Tân, trước khi trở về nên ghé qua quý quốc gặp hoàng đế nói lời cảm tạ. Ái Giáp Tân cách Vĩnh Uyên một con sông lớn, ngày đó Kim TaeHyung ngã xuống sông cũng chính là con sông này. Jeon JungKook đứng trên thuyền lớn, nhìn mặt nước đang nhuộm một màu cam đỏ, lòng bất giác liền chùng xuống.

Bên bờ sông dân chúng tụ lại chen chúc nhau cáo biệt, níu níu kéo kéo mãi không để thuyền lớn ra sông. Jeon JungKook tựa vào thành lan can, nghiêng đầu nhìn Kim TaeHyung chỉ biết đứng ở một bên, bị những thiếu nữ bên dưới ném hoa và khăn tay lên thuyền. Bất giác lại mỉm cười, Thái Tử điện hạ được lòng thiên hạ như vậy rồi, thật tốt quá.

Mãi tới khi trời tối hẳn thuyền lớn mới có thể ra khơi được, hôm nay trời thật đen, thăm thẳm hệt như trời đêm ngày hôm đó. Năm năm trước, cũng là một đêm trời mùa hạ như thế này. Jeon JungKook lơ đãng nhìn bầu thời kia, tới lúc quay đầu lại nhận ra Kim TaeHyung đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào cậu.

Jungkook hơi ngẩn người, khẽ gọi.

- Điện hạ...

Phía đằng sau bờ sông liên tiếp vang lên những tiếng nổ đùng đoàng, kéo theo những tràng pháo hoa rực rỡ bay lên, nở rộ trên bầu trời đen đặc. Trên thuyền lớn nổ ra những tiếng hô hào phấn khích, người trên thuyền túa ra mạn thuyền háo hức ngóng trông lên nền trời được pháo hoa dệt thành một mảng sáng rực rỡ.

Jeon JungKook cũng bị dòng người xô đẩy, lẫn vào trong đám người đông nghịt trên thuyền. Cậu bị đẩy tới loạng choạng, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một mùi hương thoang thoảng của hoa nhài. Cậu quay đầu nhìn, bắt gặp một ánh mắt xinh đẹp động lòng người. Yuri công chúa hơi ngẩng đầu, vừa như ái ngại vừa như thẹn thùng.

- Xin lỗi công tử, bọn họ đều phấn khích quá thôi.

Jeon JungKook gượng gạo cười.

- Không sao, người không bị thương chứ?

Kang Yuri lắc đầu.

- Không, nhưng công tử có thể đỡ ta một chút được không?

Nàng nói liền vươn tay ra, Jungkook cũng đành phải nắm lấy gật đầu.

- Được.

Tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên, bên cạnh đều là đám người đông nghịt chen lấn xô đẩy. Giữa trời đêm thăm thẳm ấy lóe lên một tia sáng trong ánh mắt của nữ nhân kia khiến Jungkook phải giật mình.

Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến những người ở đó đều phải giật mình sửng sốt quay đầu lại.

- Á, đừng đẩy ta.

Kéo theo đó là một tiếng ầm vang dội của vật thể rơi xuống nước, lúc định thần nhìn lại Yuri công chúa đang ở giữa làn nước chới với vùng vẫy.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn theo, chưa kịp phản ứng đã thấy Kim TaeHyung lao mình xuống, giữa dòng nước lạnh Kang Yuri sợ hãi ôm chặt lấy người hắn, người trên thuyền vội vàng hạ thang dây xuống, chật vật một hồi mới đưa được người lên thuyền.

Tỳ nữ vội vàng mang khăn lớn tới đưa cho Kim TaeHyung, hắn dùng một cái khoác lên người công chúa, còn lại dùng để lau khô tóc của nàng. Yuri công chúa cả người đều run rẩy, sợ tới khóc nấc lên.

Tỳ nữ thân cận của nàng không nhịn được giận dữ hét lớn.

- Kẻ nào? Công chúa nhà ta không biết bơi, là kẻ nào đã đẩy người xuống nước.

Mọi người xì xầm nhìn nhau, Kang Yuri giữ chặt tấm khăn trên người, miệng không nói ra nhưng ánh mắt lại run rẩy sợ sệt nhìn về phía Jeon JungKook.

Từ ánh mắt của nàng kéo theo ánh mắt của những người khác, tất cả không hẹn mà cùng lùi ra xa, cuối cùng tạo nên một khoảng cách với Jeon JungKook. Cậu lúc này mới nhận ra bản thân bị cô lập, ngơ ngác vươn ngón tay chỉ vào người mình.

- Các người... Nhìn ta làm gì?

Tỳ nữ kia xấn xổ tới chỗ Jungkook.

- Là ngươi đúng không? Công chúa nhà ta lương thiện không nói ra, nhưng ta nhìn cũng ra ngươi rồi. Tất cả mọi người ở đây đều là người quen thuộc với công chúa, chỉ có ngươi là người lạ mặt.

Có kẻ ở bên cạnh phụ họa vào.

- Đúng vậy, lúc này ta cũng thấy người này đứng cạnh công chúa, nhất định là hắn đẩy nàng.

Tam nương vội vàng đứng ra che chở cho Jungkook.

- Không thể có chuyện đó, các người dựa vào đâu nói công tử đẩy nàng ấy? Người làm vậy để làm gì?

Phút chốc người qua tiếng lại cãi nhau, có kẻ đứng xem trò vui ghé tai nhau xì xầm. Những người ở trên thuyền này gần như đều là người của Ái Giáp Tân, bọn họ tất nhiên bênh vực công chúa của mình, chín người mười miệng mang tội trạng đẩy lên người Jungkook.

Jeon JungKook giữa cơn loạn lạc lại không tự thanh minh cho mình, chỉ quay đầu nhìn về phía Kim TaeHyung, bắt được ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu lập tức nắm chặt lấy, nhìn thẳng vào nói.

- Ta không làm.

Kim TaeHyung nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng, sâu thẳm hun hút không thấy đáy. Chỉ là hắn nhìn cậu như vậy, sau đó lại quay đầu đi, để lại trong con ngươi của Jeon JungKook một bóng lưng lạnh lùng.

Có gì đó tan ra, vỡ vụn rơi xuống đáy lòng, ghim thật sâu vào tâm khảm.

Jeon JungKook đứng lặng giữa đám người xung quanh, bên tai chẳng còn nghe rõ được gì nữa. Tận tới khi Jung Ho Seok đi tới, dùng bậc vị của mình trấn áp những kẻ khác.

- Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, đừng ầm ĩ nữa.

Thấy Jung Ho Seok có ý định nhấn chìm vụ việc xuống, có kẻ cố chấp lên tiếng.

- Jung đại nhân, nàng là công chúa của Ái Giáp Tân, không thể để nàng bị ấm ức như vậy được.

Jung Ho Seok quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua.

- Nàng chịu ấm ức? Nàng không lên tiếng thừa nhận, ngươi là cái thứ gì mà lên tiếng thay nàng?

Bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn trúng, kẻ kia liền sợ hãi vội ngậm miệng. Jung Ho Seok lúc này mới quay đầu, nhìn Yuri công chúa nói.

- Để tránh công chúa chịu ủy khuất, ta muốn hỏi công chúa, nàng có thấy vị công tử này tự tay đẩy nàng xuống hay không?

Đường đường là một công chúa, hơn nữa lại ở ngay trước mặt Kim TaeHyung, Kang Yuri ngại mất mặt không thể tự mình vu cáo cho Jungkook, thoáng chốc liền bối rối, ấp úng nói.

- Ta... Lúc đó quá đông người, ta cũng không rõ...

Jung Ho Seok lập tức đánh gãy lời nàng.

- Vậy được rồi, nàng ấy cũng không nhìn rõ được là ai? Vậy ai biết được không phải là ai trong đám các người?

Những kẻ kia cứng họng không thể nói được, cuối cùng xì xào một hồi liền giải tán. Kim TaeHyung cũng đưa Yuri công chúa vào trong thuyền, trên khoang thuyền phút chốc chẳng còn ai, chỉ còn lại Tam nương ở cùng Jeon JungKook.

Thấy bộ dạng thất thần của cậu, bà chỉ có thể an ủi.

- Công tử đừng nghĩ nhiều, chỉ là hiểu lầm thôi.

Jeon JungKook lắc đầu.

- Ta đâu bận tâm bọn họ.

Nói xong cũng quay đầu rời đi, tà áo bị gió cuốn vương vấn trên mạn thuyền rơi xuống. Cái Jeon JungKook bận tâm không phải là bọn họ, mà là cái quay đầu lạnh lùng của Kim TaeHyung.

Là Thái Tử điện hạ không tin tưởng cậu, hay người không còn muốn đứng ra bênh vực cho cậu nữa?

Thuyền vượt sông cũng chỉ mất một lúc, Kim TaeHyung cùng Kang Yuri và những người Ái Giáp Tân đi tới hoành cung, còn lại đều ở lại bên bờ sông chờ trở về.

Thuyền được neo ở bên bờ một khoảng đất rộng, mấy người xin được ít củi khô của người dân gần đó đốt thành một đống lửa nhỏ. Ban đêm mọi người cùng nhau ngồi cạnh đống lửa ăn uống chuyện trò, Tam nương tất bật nướng đồ ăn, không để ý Jungkook đã tự mình lui xuống một góc khuất gần bờ sông ngồi trầm tư một mình.

Ban đêm cảnh trên sông nước thật đẹp thật yên bình, Jungkook nhặt một viên đá cuội ném ra xa, tạo nên một đợt sóng nho nhỏ. Một tà áo đen xuất hiện bên cạnh, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

- Jung đại nhân?

Jung Ho Seok ngồi xuống cạnh cậu trên một phiến đá khác, gã không biết lấy ở đâu ra hai trái táo đưa cho cậu.

- Cho ngươi.

Jeon JungKook chần chừ nhưng cũng giơ tay ra nhận lấy.

- Đa tạ.

Jung Ho Seok thở dài, vươn ánh mắt ra xa trên mặt nước mênh mông trước mắt.

- Chuyện ở trên thuyền, ngươi không cần suy nghĩ nhiều đâu. Bọn họ đều là người Ái Giáp Tân, tất nhiên số đông đều sẽ bênh vực công chúa của họ.

Nhắc tới chuyện đó, Jeon JungKook lúc này mới nhận ra mình chưa cảm ơn Jung Ho Seok, vội cúi đầu nói.

- Chuyện đó đa tạ đại nhân đã giải vây giúp ta.

Jung Ho Seok quay qua nhìn Jeon JungKook, thấy ánh mắt cậu vẫn không yên được, biết lòng cậu vẫn còn rầu rĩ, im lặng một chút nói thêm.

- Ngươi đừng trách điện hạ, nàng công chúa đó có ơn với điện hạ rất nhiều, cho dù nàng ấy có sai ngài ấy cũng sẽ không lên tiếng quở trách nàng trước mặt nhiều người như vậy.

Jeon JungKook rũ mi, tâm trạng vẫn không kéo lên được mà gật đầu.

- Ta hiểu.

Lời nên nói cũng đã nói rồi, Jung Ho Seok cũng không biết nói gì thêm, vuốt áo đứng dậy.

- Được rồi, vậy một lát mệt rồi thì trở về thuyền nghỉ ngơi đi. Ngày mai vượt sông về lại Vĩnh Uyên chắc sẽ phải chạy xe ngựa xuyên ngày đêm về Thiên Quyền Hoàng Thành, ngươi tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Jeon JungKook gật đầu, Jung Ho Seok cũng quay người rời đi. Còn lại Jeon JungKook một mình ở nơi đó, sau lưng vẫn vẳng lại tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người, không gian của cậu lại rơi vào tĩnh mịch trầm tư.

Cúi đầu mân mê hai trái táo trong tay, đây là loại táo dại mọc ở trong rừng mà Jeon JungKook thích.

______

Jeon JungKook vậy mà ngươi có biết không?

Trên đời này người duy nhất vẫn còn nhớ ngươi thích loại táo đó chính là Thái Tử điện hạ.

Ngươi cho rằng Jung Ho Seok xưa nay vốn không quan tâm chuyện bao đồng lại tự đứng ra giải vây cho ngươi ư? Còn không phải đằng sau hắn có người âm thầm chỉ thị?

Thái Tử điện hạ hắn vẫn bận tâm ngươi nhưng lại không trực tiếp đứng ra che chở cho ngươi.

Năm năm trước hắn trước mặt tất cả thuộc hạ của mình không bằng không chứng, chỉ cần một câu nói " điện hạ, ta không có" của ngươi mà gạt bỏ mọi lời vu cáo đứng ra bênh vực ngươi, bảo vệ ngươi.

Ngày hôm nay nếu là hắn của năm năm trước, đừng nói là một Ái Giáp Tân, cho dù là mười Ái Giáp Tân hắn cũng có thể đứng ra vì ngươi mà bênh vực.

Nhưng hắn của hôm nay, chỉ để lại trong mắt ngươi một bóng lưng lạnh lùng.

Không phải hắn không làm được, chỉ là không muốn làm.

Jeon JungKook, Thái Tử điện hạ của hôm nay không còn muốn che chở cho ngươi nữa rồi.




.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net