Chap 68. Bước Lên Một Bước, Bờ Vai Chạm Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu vốn dĩ ở hậu cung, lâu nay cũng không quan tâm chuyện thế sự, nghe Jungkook nói vậy liền quay đầu sang Hunseung hỏi.

- Tại sao lại như vậy?

Hunseung nói.

- Bởi vì phụ vương cho rằng Thiên Quyền Hoàng Thành là thủ phạm gây ra cái chết của em gái con. Nhưng thái tử điện hạ của họ hôm qua đã tới, tra hỏi phạm nhân trong địa lao kia mấy câu ngài ấy chỉ ra rằng phạm nhân kia là kẻ mạo danh người của Thiên Quyền Hoàng Thành. Chính bản thân con cũng cảm thấy chuyện này khuất tất, cần phải điều tra thật rõ ràng.

Thái hậu trầm ngâm suy tư, bà được tỳ nữ dìu xuống ngồi trở lại vào ghế, bỗng nhiên nhắc tới cái chết của công chúa, thân là bà nội như bà không khỏi đau lòng, suýt chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt. Tỳ nữ kia thấy bà sắc mặt không tốt, vội vàng lấy quạt lùi về sau lưng quạt quạt cho bà.

Jungkook nắm chặt tay, lại nhìn thái hậu khẩn khoản.

- Chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nhưng ta chỉ cảm thấy cho dù hai nước có mâu thuẫn, kẻ đứng ra chịu tội ngàn vạn lần cũng không nên là những người dân vô tội kia, họ không hề có lỗi gì cả.

Hunseung cũng bào chữa vào.

- Bà nội, tuy sự tình chưa được sáng tỏ nhưng con vẫn cảm thấy Thiên Quyền Hoàng Thành có lẽ thực sự không phải kẻ đứng đằng sau. Ngày đó con bại trận dưới tay bọn họ, Thái Tử điện hạ không hề giết con mà mang về Thiên Quyền Hoàng Thành, còn cho thái y tới tận tình chữa các vết thương. Người xem, ngay cả một vết cũng không còn.

Thái hậu chống tay đỡ trán, trong lòng bà vừa thương tâm vừa rối rắm đủ bề. Không ngẩng đầu lên, bà lặng lẽ giơ tay ra với hai người.

- Được rồi, hai người mau lui đi. Chuyện này ta sẽ suy xét.

Jungkook vẫn còn muốn nói thêm một chút, Hunseung đã đá mắt kêu cậu đừng nói gì, Jungkook đành im lặng đứng dậy, hai người hành lễ rồi rời đi.

Một lúc khuất xa khỏi lư đình kia, Hunseung nhìn Jungkook vẫn đang trầm mặc nãy giờ khẽ cười.

- Không ngờ ngươi lại to gan như vậy, dám trêu đùa với cảm xúc của bà nội ta. Nếu như người nổi giận trách phạt, ngươi định chịu thế nào?

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn.

- Nếu trách phạt mà đổi lại được cơ hội cứu dân của ta, ta tình nguyện.

Giống như Kim TaeHyung cả một đời ngang ngược kiêu căng, trong tay nắm mấy vạn binh mã hùng hậu nhưng lại chỉ mang theo vài ảnh vệ tiến vào nước thù địch chủ động đề nghị giảng hoà.

Năm năm chinh chiến chưa từng bại trận, lại cố ý nhường nhịn để thua trong võ đài trước mặt tất cả người dân của Kha Thổ Nhĩ. Hư danh gì đó bị dẫm nát cũng được, bị cười nhạo bại tướng cũng được, đổi lại một đời an yên cho con dân của hắn, vậy thì rốt cuộc đến cuối cùng là hắn đã thắng hay là thua?

Năm năm trước Jungkook chỉ là một thiếu niên luôn núp sau lưng Thái Tử điện hạ, được người chiều chuộng nâng niu, được người để tâm bảo vệ.

Nhưng bây giờ cậu không còn là thiếu niên đó nữa, cậu muốn tự mình bước lên một bước, bờ vai chạm vào vai của Kim TaeHyung, muốn cùng hắn song hành, cùng hắn đương đầu mọi chông gai khốn khó.

Cho dù chỉ là một chút sức lực nhỏ nhoi, cho dù chính cậu còn không biết cố gắng của bản thân có ích gì hay không. Nhưng chí ít, cậu đã nỗ lực hết mình rồi.

Ba ngày sau cuộc đấu cũng được diễn ra trước sự chứng kiến của toàn dân, đài đấu được dựng công khai ngoài cổng thành. Kim TaeHyung bằng một cách cách nào đó đã kéo dài trận đấu, đẩy mọi thứ lên cao trào sau đó khéo léo để thua.

Quan viên cùng dân chúng đều vô cùng phấn khích, chỉ có Hunseung nhìn ra được ý đồ của hắn. Lúc xuống khỏi võ đài đi vào trong liền lập tức theo sau lưng hắn.

- Thái tử điện hạ.

Kim TaeHyung dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Hunseung vẻ mặt không vui hỏi.

- Người cố ý nhường ta sao? Tại sao người lại làm như vậy?

Trong ngữ khí mang theo một vài tia tức giận, Kim TaeHyung hiểu tâm trạng hắn. Hunseung vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ lớn hơn JungKook một tuổi thôi, ở tuổi của hắn ngày xưa Kim TaeHyung cũng đã từng ngang ngược, từng tự cao, từng hiếu thắng. Hunseung sau khi bại trận đã từng mong chờ cuộc đấu võ này biết bao nhiêu, đối với sự việc bị người khác cố ý nhường trên võ đài đúng là chuyện chẳng dễ chịu gì.

Cho nên Kim TaeHyung ở khoảnh khắc đó tự nhiên nhìn thấy bản thân của thời niên thiếu, giơ tay ra vỗ nhẹ lên vai hắn.

- Hunseung hoàng tử, một ngày nào đó người sẽ hiểu thắng thua thực chất không nằm ở một cuộc đấu võ, ngươi có được mục đích của ngươi, ta có được mục đích của ta, đó mới là chiến thắng thực sự.

Kim TaeHyung nói đoạn quay người đi, bỏ lại Hunseung vẫn còn đang ngẩn người ngẫm lại những gì hắn vừa nói.

Cuộc đấu võ thị chúng thực có hiệu quả rất lớn, chỉ sau một ngày trong khắp hang cùng ngõ hẻm của Kha Thổ Nhĩ, đâu đâu cũng đều cất lời tán dương Hunseung hoàng tử của họ, tâm tình quốc vương Kha Thổ Nhĩ tốt lên trông thấy.

Kim TaeHyung đợi qua một ngày nữa, tới gặp quốc vương Kha Thổ Nhĩ hỏi về chuyện mở đê cho nước chảy về hạ lưu Thiên Quyền Hoàng Thành. Tuy nhiên hung thủ về cái chết của công chúa vẫn chưa được sáng tỏ, quốc vương vẫn còn đang chần chừ.

Kim TaeHyung đã nhường tới mấy bước, quốc vương Kha Thổ Nhĩ lại không chịu nhượng bộ. Không thể cứ mãi mềm như vậy, Kim TaeHyung buộc phải cứng rắn mà buông lời.

- Hung thủ cái chết của công chúa chưa được sáng tỏ, cũng không có bằng chứng xác đáng là Thiên Quyền Hoàng Thành ta làm, vậy tại sao người lại nhất quyết bắt người dân của ta phải đứng ra chịu tội?

Quốc vương ngồi ở trên bảo tọa, lành lạnh nói.

- Đúng là không có bằng chứng xác đáng, nhưng để an ủi lòng dân, ta buộc phải tìm cách xoa dịu họ.

Kim TaeHyung thực sự muốn tức giận rồi, nói vậy chẳng khác nào lấy một thành trấn của Thiên Quyền Hoàng Thành ra trở thành cái bia đỡ cho dân chúng của Kha Thổ Nhĩ trút vào.

Thấy vành mắt Kim TaeHyung thoáng đỏ, con ngươi hằn lên một vài tơ máu, Jungkook biết hắn sắp kích động rồi, vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn.

Kim TaeHyung quay đầu nhìn cậu, thấy Jungkook hơi lắc đầu, bản thân cũng tự mình dằn xuống trấn tĩnh lại.

Giữa lúc không khí căng thẳng đang tràn ra cả đại điện, bên ngoài có tiếng hô.

- Thái hậu tới.

Bên ngoài thái hậu được một nô tỳ đỡ tay đi vào, nô tài vội vàng quỳ xuống, quốc vương cũng vội vàng đứng dậy đi ra. Jungkook và Kim TaeHyung đứng sang một bên hơi cúi đầu, trước nay thái hậu đã sớm lui về hậu cung, nếu không phải quốc vương tự mình tới bà gần như rất hiếm khi tự mình tới bảo điện.

- Mẫu hậu, sao người lại tới đây?

Quốc vương vội đỡ tay bà, thái hậu ngẩng đầu nhìn ông, hơi nghiêng đầu nói.

- Tới dậy quốc vương cách làm minh quân.

Nói đoạn bà đi vào bên trong phía sau bảo điện, quốc vương cũng vội vàng đi theo. Ở sau màn trướng là căn phòng sách, nơi hoàng đế lui tới đọc tấu chương, cách một khoảng như này bên ngoài khó mà nghe được ở đây nói gì.

Khi đã cảm thấy khoảng cách đủ xa, bà từ trong tay áo lấy ra một bức họa đưa cho quốc vương.

- Con nhìn cái này đi.

Quốc vương đón lấy mở ra, là bức họa hôm trước Jungkook vẽ, ánh mắt hơi mờ mịt. Thái hậu thở dài.

- Đây là bức tranh vẽ lại hiện trạng thành Vân Nam của Thiên Quyền Hoàng Thành, nơi con sông Thụy chảy qua.

Quốc vương chăm chú nhìn bức họa, sau đó chính mình cũng trở nên rối rắm. Thái hậu lại nói.

- Jeon công tử đó nói Vân Nam hạn hán đã lâu, trở thành một tàn thành chỉ còn người già và trẻ nhỏ, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Con cho rằng Thái Tử điện hạ của họ tại sao lại một mình đi vào lãnh thổ nước ta để cầu hòa, không phải là vì dân vì nước của họ sao?

Quốc vương cầm bức họa trong tay, bị giáo huấn chỉ dám cúi đầu nói.

- Nhưng cái chết của công chúa khiến dân chúng phẫn nộ, họ cần một hung thủ để trút giận vào.

Thái hậu liền nói.

- Vậy người mà họ đang trút giận là hung thủ thực sự sao? Là kẻ đã ra tay sát hại công chúa sao? Hana chết, ta thực rất đau lòng, nhưng dân chúng kia thực sự không có tội. Quốc vương, từ khi lên làm hoàng đế con luôn nói thế nào, dân là con. Dân của Kha Thổ Nhĩ là con của con, dân của Thiên Quyền Hoàng Thành không phải là con của hoàng đế họ sao? Cái dân chúng muốn trút giận không phải là một thành trấn vô tội, mà là hung thủ thực sự, con điều tra chưa rõ ràng đã tùy tiện thảo phạt những người dân vô tội ấy. Công bằng của con ở đâu? Sự sáng suốt của con ở đâu?

Quốc vương bị dạy bảo tới thông suốt, vội vàng quỳ xuống.

- Hài nhi biết sai.

Thái hậu quay người thở dài.

- Vậy thì mau sửa sai của con đi.

Jeon JungKook và Kim TaeHyung đứng ở bên ngoài đợi, lát sau thấy quốc vương đi ra, vẻ mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Lập tức gọi người tới ban lệnh mở cửa đê sông Thụy cho nước chảy về hạ lưu Thiên Quyền Hoàng Thành, nghe tới đây cả Kim TaeHyung và Jeon JungKook đều không giấu được vẻ rạng rỡ trên gương mặt.

Thái hậu được nô tỳ đưa ra, lúc ngang qua Jungkook bà chỉ nhìn cậu mỉm cười đầy hàm ý, Jungkook cũng vội vàng chắp tay hành lễ với bà.

Đê điều được mở ra, quốc vương cho người bày tiệc ba ngày đêm thiết đãi Kim TaeHyung và thuộc hạ như khách quý, trong bữa tiệc hắn cũng bày tỏ ý muốn được hợp tác điều tra ra hung thủ thực sự đằng sau cái chết của công chúa. Vừa để yên lòng dân Kha Thổ Nhĩ vừa rửa sạch vết nhơ cho Thiên Quyền Hoàng Thành

Việc giải quyết đã xong, Kim TaeHyung cùng thuộc hạ lên đường về nước. Hunseung đi theo hai người đưa chân, tiện đón tứ hoàng huynh của hắn về. Tứ hoàng tử thực chất bị HaRam bắt giữ, bởi vì hắn là con tin nhưng cũng là hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ, nàng ngoại trừ bắt giữ cũng không thể làm gì được hắn. Tứ hoàng tử vốn dĩ là kẻ không đứng đắn, bị giam trong lều trại còn không quên trêu chọc nữ tướng quân của họ. Nếu là kẻ khác sớm đã bị HaRam tẩn cho một trận, nhưng bởi vì Thái Tử điện hạ sớm đã dặn dò không được đụng tới hắn, nàng đành phải cắn răng nhịn lại.

Lúc được thả ra người này còn không quên nhìn nàng cười cười.

- Người đẹp, phải chia tay nàng ta thật sự không nỡ đâu.

HaRam mặt lạnh lẽo ném ánh mắt qua, nhịn bao nhiêu lâu cuối cùng cũng tới ngày không cần phải nhìn gương mặt ngả ngớn của người này nữa, không mặn không nhạt hướng hắn phun ra một chữ.

- Cút.



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net