Chap 72. Một Đời Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh truy nã gắt gao đã nhiều ngày, Long Hộ Ti lục soát nhà dân cả tuần nay vẫn chưa thấy tăm hơi Kim Nam Joon đâu, nghi ngờ hắn đang trú ngụ ở một nhà vương quan công tử thân thích nào đó cho nên bọn họ sáng nay vừa đệ đơn lên trên xin được khám xét nhà của các quan lại, đơn vừa xin lên đã được ân chuẩn, từ sáng nay Long Hộ Ti đã bắt đầu kiểm tra các biệt phủ trong Hoàng Thành rồi.

Kim Nam Joon cẩn thận dém lại chăn cho Kim Seok Jin, nhìn người đang ngủ trên giường thêm một cái, sau đó đứng dậy thổi bớt một ngọn nến rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại đã thấy vẻ mặt lo lắng của người kia, hắn cũng không kinh ngạc gì.

Ngày đó vội vàng dắt theo Kim Seok Jin bỏ trốn, cổng thành sớm đã bị Kim TaeHyung cho người canh giữ đóng lại, Kim Nam Joon chỉ có thể trốn chui trốn lủi trong Hoàng Thành. Giữa lúc không biết phải làm sao thì được Kim MinSeok giơ tay cứu giúp.

Bao che trọng phạm là tội chết, nhưng năm xưa Kim MinSeok chịu một ân tình của Kim Nam Joon, y lại là người trượng nghĩa nặng tình, phong thanh nghe tin nhị điện hạ gặp chuyện chẳng lành y liền cho người âm thầm tới trước một bước tìm được Kim Nam Joon cùng Kim Seok Jin giấu ở trong phủ.

Nhưng cố gắng cũng chỉ được một thời gian ngắn, hiện tại Long Hộ Ti đã có lệnh được quyền khám xét các nhà quan lại rồi, sợ rằng ngay đêm nay đã có thể tìm tới đây, lúc đó ngay cả Kim MinSeok cũng không thoát được tội.

Nhìn vào căn phòng mình vừa bước ra, tuy rằng trước mặt chỉ là một cánh cửa gỗ im lìm nhưng Kim Nam Joon cơ hồ có thể nhìn thấy được dáng vẻ an tĩnh của Kim Seok Jin đang say ngủ.

Những ngày qua lưu lạc ở bên ngoài, Kim Seok Jin đã mệt mỏi rồi. Hắn quay đầu nén một tiếng thở dài, đầu hơi cúi nhìn sàn lát dưới chân, năm xưa đã từng muốn mang Kim Seok Jin bảo hộ trọn vẹn, để y được vẻ vang có thể đắc ý với những kẻ khác ở thái y viện. Vậy mà hôm nay, thứ hắn làm cho y lại là mang y đẩy vào vòng nguy hiểm này.

Thật là thất bại ghê gớm.

Kim Nam Joon hơi cười nhạt, quay đầu nói với Kim MinSeok.

- MinSeok, ta có một thỉnh cầu.

Kim MinSeok nói.

- Điện hạ cứ nói.

Kim Nam Joon hơi mím mím môi, dường như ngập ngừng một chút do dự, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài.

- Giúp ta chăm sóc Kim Seok Jin, đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống tìm cách đưa y trở về thái y viện.

Kim MinSeok nhíu mày hoài nghi.

- Điện hạ, người vậy là có ý gì?

Kim Nam Joon trước sau vẫn cúi đầu rũ mi, cuối cùng nhoẻn miệng cười.

- Là ta không tốt, không thể bảo hộ y, không thể chăm sóc y. Là ta ngay từ đầu sai trái, một mực muốn có được y, nhưng ta hiện tại mệt mỏi đủ rồi, thật muốn dừng lại nhưng lại không an tâm về y.

Kim MinSeok dường như đã đoán ra được ý định của Kim Seok Jin, hắn vội vàng nói.

- Người đừng như vậy, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, đêm nay trốn đi vẫn kịp.

Kim Nam Joon cười nhạt.

- Trốn? Có thể trốn được bao lâu? Phụ hoàng đã hạ lệnh sắc phong Kim TaeHyung, giờ hắn đã là chủ nhân mới của thiên hạ chỉ chờ ngày chính thức đăng cơ. Thiên Quyền Hoàng Thành giờ là của hắn, ta có chạy đi đâu cũng chỉ là chạy trong lòng bàn tay hắn mà thôi.

Kim MinSeok muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, bởi tất cả bây giờ đều trở thành vô nghĩa. Những gì Kim Nam Joon vừa nói chính là sự thật, cổng thành bị đóng lại, chạy trốn còn có ích gì, mỗi ngày đều sống trong lo lắng bất an, mệt mỏi tới tiều tụy, từng giờ từng khắc một tiếng la hét của binh lính chạy qua cửa phủ cũng đủ để làm giật mình.

Cảm giác đó, thật sự là không dễ dàng gì.

Sáng sớm hôm đó trời lâm râm, nắng không lọt qua được những tầng mây xám xịt nơi góc trời. Kim Seok Jin ngủ một giấc tỉnh dậy, y đẩy người ngồi dậy ở trên giường, cảm thấy có gì đó khác lạ.

Bình thường Kim Nam Joon sẽ ở cạnh canh giữ cho y, sáng nay dậy lại không thấy bóng người. Sự khác lạ làm một cỗ hoang mang lạ lẫm dấy lên trong lòng, y quay đầu nhìn bàn trà trước mặt, trên mặt bàn dường như đặt một vật nào đó.

Thả bước chân trần xuống sàn, Kim Seok Jin đứng dậy đi tới bàn trà cầm vật kia lên, một cây sáo được chạm khắc tỉ mỉ, thân sáo trơn bóng thẳng tắp, dưới đuôi treo một tấm ngọc bội dây đỏ.

Còn nhớ ngày đó khi vừa xảy ra chuyện của Kim TaeHyung, Kim Nam Joon hớn hở cầm cây sáo này muốn tặng cho Kim Seok Jin nhưng y một cái nhìn cũng không buồn liếc, trực tiếp đâm hắn một dao. Về sau cũng không thấy Kim Nam Joon đưa ra cây sáo này một lần nào nữa, giờ nhìn kỹ lại cây sáo này được chạm khắc thật tỉ mỉ, ngay cả mài cũng cực kỳ nhẵn mịn chứng tỏ người làm dồn hết bao tâm tư vào đó. Trên thân sáo có một dòng chữ nhỏ, dường như là được người thận trọng khắc lên.

Trong phòng hơi tối, Kim Seok Jin đi tới bên cửa đẩy cửa ra, ánh sáng bên ngoài lập tức ập vào. Nghiêng thân sáo một cái, dòng chữ nhỏ nhỏ lập tức hiện lên.

" Seok Jin, mong ngươi mãi một đời bình an ".

Sống mũi chợt cay cay, Kim Seok Jin thấy mình dường như hơi khó thở. Y cầm theo cây sáo vội vàng chạy qua một dãy hành lang, hoảng loạn tìm kiếm, cuối cùng thấy được Kim MinSeok đang ngồi ở bàn trà.

Y chống tay vào tường thở hổn hển nhìn hắn, Kim MinSeok đang ngắm cảnh hồ sen, thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại. Chỉ là khoảnh khắc đó ánh mắt hắn hơi lắng xuống, nhìn Kim Seok Jin buông một tiếng thở dài.

- Hắn đã đi, ngươi tới muộn rồi.

______

Kim Nam Joon xưa nay vẫn luôn nổi tiếng với dân chúng của Thiên Quyền Hoàng Thành, nghe tin hắn bị phát lệnh truy nã nhiều người không khỏi hoang mang. Nhị điện hạ ôn nhu lương thiện của bọn họ vậy mà phạm vào tội tày trời này. Lại có kẻ lắc đầu tiếc nuối than, thời thế mà, ai rồi cũng thay đổi cả thôi.

Khi xưa hắn nổi tiếng không những bởi tấm lòng yêu thương con dân, mà còn bởi phong thái đĩnh đạc quần áo chỉnh tề an tĩnh trước mặt dân chúng. Người dân mỗi lần nhớ tới Kim Nam Joon, trong đầu lập tức vô thức hiện lên khung cảnh chàng bạch y công tử anh tuấn bình thản.

Áo khoác ngoài được cài gọn gàng, đai lưng chỉn chu, bên hông đeo ngọc bội xinh đẹp. Kim Nam Joon chắp hai tay ở sau lưng, thong thả bước đi trên đường. Tất cả mọi người thấy hắn đều ngơ ngác nhưng tuyệt nhiên không một ai thất thố mà la to, họ chỉ vô thức mà thì thầm.

- Điện hạ, nhị điện hạ kìa.

Kim Nam Joon bình thản bước đi giữa những ánh nhìn thất kinh của bọn họ, đám quân lính của Long Hộ Ti đang khám xét trên đường, nhìn người kia đường hoàng mà bước đi trên đường lớn, không nhịn được ngẩn người.

- Đó là... nhị điện hạ đúng không?

Một tiểu hài tử không hiểu chuyện cầm kẹo đường trên tay, vì mải mê quay đầu ngó nghiêng mà không để ý đụng vào Kim Nam Joon ngã lăn ra đất, kẹo đường kia cũng bay xa ra một đoạn dính đầy bụi bặm.

Đứa nhỏ nhìn kẹo đường trên mặt đất, oa oa bưng mặt khóc rống lên. Kim Nam Joon hơi cúi đầu nhìn nó, chẳng thèm để ý tới gấu y phục đã bị kẹo đường làm cho bẩn một cái, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nó nâng đứa nhỏ dậy, cẩn thận xuẩy sạch bụi trên áo quần.

- Đừng khóc, ta cho ngươi kẹo.

Tiểu hài tử ngơ ngác mang hai mắt ở sau bàn tay nhỏ ngó ra, cả mắt lẫn má đều tèm lem những nước nhìn vị công tử kia từ trong ngực áo mang ra hai viên kẹo đưa cho nó.

Tiểu hài tử nâng tay xòe ra, Kim Nam Joon thả hai viên kẹo vào lòng bàn tay nó. Trước kia Kim Nam Joon thường xuyên tản bộ trên đường lớn, bắt gặp tiểu hài tử đều vui vẻ xoa đầu cho kẹo, nên trong túi áo nào cũng có vài viên kẹo ngọt ngào.

Nhìn một màn khung cảnh kia, người dân không khỏi xúc động, họ bồi hồi nhớ về vị nhị điện hạ ôn nhu dịu dàng luôn sẵn sàng đứng ra bênh vực cho họ, sẵn sàng vì họ mà trầm mình xuống làm việc góp công.

Nghĩ tới mà nghẹn lòng, nhị điện hạ cho dù in tiền giả cũng là vì để cứu tế cho nạn đói ở Vân Nam hay sao? Người bao năm nay luôn vì dân mà làm việc thiện, một lần phạm lỗi liền không thể dung tha.

Kim Nam Joon xoa đầu đứa nhỏ kia rồi để nó đi, lúc ngẩng đầu thấy Long Hộ Ti từ lúc nào đã áp sát, giương kiếm vây hắn lại thàng một vòng vây.

Hắn nhìn bọn họ vừa cảnh giác vừa do dự, thật muốn chế giễu cười, cuối cùng khóe miệng chỉ có thể hơi cong lên, vô tình trở thành một nụ cười bình thản.

- Không cần sợ, ta tới đầu hàng.

Hắn nói, thanh âm phát ra nhẹ bẫng như buông bỏ được hết mọi gánh nặng trong lòng. Đám quân lính Long Hộ Ti nhìn nhau, chỉ huy của bọn họ hơi cúi đầu giấu đi một vẻ ngậm ngùi trong ánh mắt, quay đầu đi ra lệnh.

- Giải đi.

Binh lính tới mang xích sắt còng vào cổ tay hắn, lúc áp giải đi cũng không mạnh tay, chỉ đỡ vào bắp tay hắn thấp giọng nói.

- Điện hạ, đi thôi.

Kim Nam Joon gật đầu theo họ bước đi, mới được vài bước phía sau đã có người gọi.

- Kim Nam Joon.

Mọi người đều quay qua nhìn người thanh niên vừa tới, người này dù phạm tội cũng vẫn là nhị điện hạ của Thiên Quyền Hoàng Thành, kẻ nào lại gọi đúng tên húy của hắn như vậy?

Ai cũng hiếu kỳ ngó mắt nhìn qua, nhưng chủ nhân của cái tên vừa được nhắc tới lại không quay đầu, chỉ là bước chân không kìm được dừng hẳn lại.

Kim Seok Jin nhìn bóng lưng Kim Nam Joon cứng ngắc đưa về phía mình, y ở phía sau bỏ mặc những ánh mắt kỳ quái của người khác đang dán trên người mình mà gào lên.

- Không phải người nói sẽ bảo vệ ta cả đời sao? Ta đồng ý để người bảo vệ.

Trầm mặc một chút y hơi cúi đầu, cổ họng phút chốc nghẹn ứ lại không thể gào lớn, chỉ có thể nghẹn ngào.

- Nhưng người có thể bảo vệ ta bằng cách để ta ở bên người được không? Đừng bảo vệ ta bằng cách đẩy ta ra như vậy.

Kim Nam Joon chậm chạp quay đầu lại, nhìn một thân bạch y của Kim Seok Jin đứng ở đó, dưới ống tay áo dài của y đang hơi nâng lên, nắm chặt cây sáo mà hắn đã hằng đêm tỉ mỉ khắc, đuôi sáo treo một miếng ngọc bội đang khẽ đung đưa.

Không còn là cây sáo của Kim TaeHyung tặng mà y vẫn luôn giữ bên mình nữa, hắn không nhìn lầm, Kim Seok Jin đang cầm chính là sáo của hắn.

Sống mũi cay cay, hắn bất giác mà bật cười, xen lẫn trong đắng chát lần đầu tiên trong đời Kim Nam Joon cảm nhận được một chút của vị ngọt ngào, tình cảm trao đi suốt bao năm, cuối cùng cũng nhận lại được một giọt hồi đáp.

Kim Seok Jin thấy hắn đứng phát ngốc ở đó, đành tự mình bước tới trước mặt hắn.

Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn mỉm cười.

- Điện hạ, cho ta theo người đi. Dù là thiên đường hay địa ngục ta cũng đều muốn theo người.





____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC