Chap 75. Hoa Phủ Đầy Sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quyền Hoàng Thành ký sử kể lại rằng, vào ngày lễ đăng cơ của Tân Hoàng Đế Kim TaeHyung, hàng trăm đội buôn từ các nơi trẩy về xem náo nhiệt. Minh Quốc nhân dịp đó cho người trà trộn giả danh thương nhân lén chở hàng chục xe pháo vào Hoàng Thành. Ngay khi nghi lễ tế thần trên cổng thành vừa kết thúc liền cho nổ pháo gây náo loạn, nhân dịp đó thích khách tràn ra hòng ám sát tân Hoàng Đế nhưng không thành.

Chuyện này như một mồi lửa châm ngòi lên chiến tranh giữa hai nước, Kim TaeHyung lại là vị Hoàng Đế không mấy ôn hòa như vua cha của mình. Sử sách về sau ghi lại rằng, việc đầu tiên sau khi vị vua này lên ngôi chính là cho quân thảo phạt Minh Quốc, đánh tới long trời lở đất hơn nửa năm trời với mười mấy trận đánh lớn nhỏ. Trong những trận chiến đó cũng có sự góp mặt của HunSeung hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ.

Cuối cùng Minh Quốc phải giơ cờ trắng đầu hàng, nhưng Kim TaeHyung lại không phải loại người dễ thoả hiệp như vậy. Một tháng tiếp theo mang quân tiếp tục đánh, đánh tới mức hoàng đế Minh Quốc phải đích thân sang Thiên Quyền Hoàng Thành cầu hoà. Kim TaeHyung đòi một phần ba lãnh thổ Minh Quốc mới chịu ngừng chiến, hoàng đế Minh Quốc cuối cùng cũng phải xuống nước hai tay dâng lên lãnh thổ, từ đó Minh Quốc trở thành một tiểu quốc không còn dám ngang ngược hống hách nữa.

Về phía Thiên Quyền Hoàng Thành, phần lãnh thổ chiếm được Kim TaeHyung không nhận về mình mà tặng cho Hunseung hoàng tử. Kha Thổ Nhĩ vốn đất chật người đông, nhờ mảnh lãnh thổ kia mà vươn lên thành một đế quốc phát triển có thể sánh ngang cùng những nước lân cận.

Nhưng cũng thật không may trong trận chiến cuối cùng với Minh Quốc, Hoàng Đế Kim TaeHyung bị thương, nhiễm phải một loại kịch độc, vết thương theo từng ngày khiến cơ thể hắn hao mòn, các thái y trong cung cũng cúi đầu vô phương cứu chữa.

Sau cùng Hoàng Đế băng hà, truyền ngôi lại cho hoàng huynh của mình là nhị điện hạ Kim Nam Joon, khép lại trang sử của mình, trở thành vị Hoàng Đế có thời gian tại vị ngắn nhất Thiên Quyền Hoàng Thành.

Tuy thời gian tại vị không lâu nhưng đây lại là một trong những vị Hoàng Đế để lại ấn tượng nhất trong lòng dân chúng sau này bởi sự anh dũng thiện chiến. Tuy ra tay tàn độc với kẻ thù nhưng lại nhân từ với dân với nước. Sự kiện chấn động nhất chính là sau khi lên ngôi, Hoàng Đế ban sắc lệnh khoan hồng phóng thích cho tất cả các tội phạm, kể cả những kẻ đáng ra phải lãnh án tử, cho họ cơ hội được làm lại cuộc đời.

Thời gian Kim TaeHyung lên ngôi tuy ngắn ngủi nhưng sự ra đi của hắn lại để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho dân chúng Thiên Quyền Hoàng Thành. Ngày đưa thi hài Hoàng Đế vào Hoàng Lăng, dân chúng ai nấy cũng đều đóng cửa bỏ việc nối đuôi nhau tiễn đưa người. Nhất là dân chúng vùng Vĩnh Uyên và Vân Nam, bọn họ vượt cả đường xá xa xôi trở về Hoàng Thành để tang người.

Ở Thiên Quyền Hoàng Thành có một tập tục, khi họ tiễn đưa người thân qua đời sẽ rải những bông hoa trên sông cho chảy về hạ lưu. Nghe nói ngày Hoàng Đế băng hà, con sông Thuỵ ở Vân Nam từng được vị Hoàng Đế này khi còn là thái tử ra tay cứu giúp, hôm đó cánh hoa phủ kín mặt nước chảy về hạ nguồn. Hàng ngàn người rơi nước mắt khóc thương cho vị hoàng đế trẻ tuổi tài cao lại anh dũng này.

_______

Thời gian thấm thoát trôi qua. Giờ thiết triều các quan viên mặc triều phục xanh đỏ, đai lưng vàng kim nạm ngọc, đầu đội mũ quan tất bất tiến vào đại điện, tất cả đứng theo vị trí được chỉ định. Trên bảo toạ Kim Nam Joon hơi ngẩng cao đầu, cánh tay hiên ngang đặt ở tay ghế, đằng sau mũ miện ánh mắt hơi híp lại nhìn chúng quần thần bên dưới.

Thái giám hô to.

- Thượng triều.

Tất cả bá quan đồng loạt nâng tay cúi đầu.

- Bệ hạ vạn tuế.

Người trên bảo toạ trên cao không một chút lung lay, bình tĩnh nói.

- Bình thân.

Kim Nam Joon đã lên ngôi được một thời gian, đúng như tâm ý mong muốn Thiên Quyền Hoàng Thành trở thành một đất nước quốc thái dân an, lấy dân làm đầu. Vừa lên ngôi đã ban sắc lệnh tất cả trẻ em đều được đi học, đối với hài tử nhà nông được miễn học phí bốn kỳ đầu. Ăn cướp, đánh người, gian dâm, bất kể là công tử nhà quan hay nông phu bình thường đều bị nghiêm trị.

Kim Nam Joon cũng cho Min Yoongi đi tới từng quận huyện tuần tra, thanh lọc bộ máy quan viên từ lớn tới nhỏ. Dưới thời Deok Son vua cha, Thiên Quyền Hoàng Thành tuy thoát khỏi được sự thống khổ của cẩu hoàng đế nhưng dân chúng vẫn bị đối xử theo phẩm cấp ở một số phương diện, chính sách ưu ái Hoàng Tộc được xem trọng. Mãi cho tới thời của Kim Nam Joon dân chúng mới thực sự ấm no công bằng.

Có lẽ cả cuộc đời của Kim Nam Joon bị trói buộc bởi sự bất công, cho nên hắn mới khát cầu một thiên hạ công bằng như thế. Rõ ràng hắn có mong muốn, có tài năng, có phấn đấu nỗ lực, lại chỉ vì sự thiên vị của vua cha mà phải chịu tủi nhục như thế.

Mặc trên người y phục lụa vàng kim thượng hạng, giày thêu hoa đính vàng, đai lưng nạm ngọc đẹp đẽ. Kim Nam Joon vừa trầm tư vừa thả chậm bước chân đi dọc dãy hành lang dài, theo sau hắn là một đám nô tài khom lưng cúi đầu bước theo.

Tiến tới tẩm điện của thái thượng hoàng, Kim Nam Joon nhìn người phụ vương đáng kính uy vũ một thời, nay chỉ còn là một lão nhân già râu dài tóc bạc, đôi mắt mờ đi vì tuổi già. Ông ngồi tựa lưng ở trên giường, chăn đắp ngang đùi, hoàng thái hậu cũng ngồi ở bên cạnh. Nơi ở của thái thượng hoàng Kim Nam Joon đã đặc biệt lệnh cho nội thị không cần thông báo khi hắn tới, cho nên khi hắn lặng lẽ một mình tiến vào, hoàng thái hậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đột ngột lạnh đi.

Kim Nam Joon cúi đầu nâng tay.

- Phụ hoàng, hoàng ngạch nương.

Thái thượng hoàng hơi ngẩng đầu nhìn hắn, động tác có phần chậm chạp.

- Tới thăm ta à?

Kim Nam Joon trước sau vẫn luôn kính cẩn.

- Dạ, sức khoẻ của người thế nào?

Thái thượng hoàng cười nhạt.

- Ta cũng đã là một lão già, sức khoẻ giờ có thể sao được nữa? Mấy thang thuốc của thái y có thể giúp ta đỡ đau mỏi là được rồi.

Kim Nam Joon nói.

- Người vẫn luôn là anh hùng của Thiên Quyền Hoàng Thành, người nên giữ sức khoẻ để an lòng dân chúng.

Thái thượng hoàng lại cười.

- Anh hùng gì chứ, giờ ta đã già có thể làm được gì cho đất nước chứ? Ngược lại là con, nghe nói con mới đánh thuế cao thương nhân hàng hải, lại mở kho lương cứu tế vùng bị nạn được dân chúng hết lòng ca ngợi.

Kim Nam Joon khiêm tốn nói.

- Hài nhi bất tài, chỉ có thể gắng hết sức.

Phụ thân hai người trò chuyện thêm vài câu, hoàng thái hậu chỉ im lặng ở bên cạnh giúp thái thượng hoàng xoa bóp chân tay, trước sau một câu cũng không xen vào. Kim Nam Joon trước lúc rời đi hơi chần chừ, sau cùng vẫn là hướng bà cúi đầu hành lễ.

- Hoàng ngạch nương giữ gìn sức khỏe.

Nói xong liền quay người rời đi. Bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, thái thượng hoàng đã kéo tay bà nắm lấy.

- Được rồi, đừng giữ vẻ mặt không vui đó nữa. Nam Joon không phải rất hiếu thuận với chúng ta đó sao?

Hoàng thái hậu vẫn không vui lên được, giữ vẻ mặt cau có nửa hờn giận nói.

- Còn không phải là vì lời hứa với TaeHyung hay sao?

Thái thượng hoàng nhìn vẻ mặt hờn giận của nàng bật cười, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay nàng.

- Nàng sai rồi, Nam Joon từ nhỏ đã luôn mến nàng, hiếu thuận với nàng, chỉ là nàng đã không để tâm tới nó.

Hoàng thái hậu cúi đầu ngẫm lại, đúng là như vậy. Đứa nhỏ này từ xưa đã luôn khao khát có được tình thương của nàng, là nàng từ lúc có con ruột đã gạt nó ra ngoài.

Thế nhưng dù sao Kim Nam Joon cũng đã từng âm mưu giết chết Kim TaeHyung một lần, lại còn ngồi được lên ngôi vị hoàng đế này. Tuy rằng là Kim TaeHyung đích thân truyền lại cho hắn, nhưng bà nghĩ tới vẫn không khỏi tức giận.

Thái thượng hoàng hiểu được tâm tư nàng, dỗ dành an ủi.

- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đều là lựa chọn của đám trẻ, chúng ta đã già rồi, thay vì lo chuyện của chúng, thì nên lo chuyện của chúng ta đi.

Hoàng thái hậu nhìn ông, bất đắc dĩ mà phì cười. Người đàn ông này đã ở bên bà gần hết cuộc đời, họ quen nhau từ ngày nhỏ. Bà cùng ông từng bước lên cao, cùng ông trải qua bao sóng gió, cuối cùng già đi rồi nương tựa vào nhau.

Tuy rằng ông vẫn có nhiều phi tần nhưng bà vẫn là người duy nhất và cuối cùng mà ông yêu. Cúi đầu che giấu đi nụ cười thẹn thùng trên gương mặt, Hoàng Thái Hậu hơi nghiêng đầu tựa vào vai ông, bàn tay nắm tay ông càng thêm chặt.

Cùng nhau, bên nhau cho tới già.

Kim Nam Joon rời khỏi điện thái thượng hoàng, hắn đột nhiên không có tâm trạng lệnh cho nội thị ngừng đi theo. Một mình tản bộ trong khuôn viên hoàng cung, lòng mang một bầu tâm trạng nặng nề. Đi mãi đi mãi, cho tới khi ngẩng đầu thấy bản thân vậy mà đang đứng gần hoàng lăng, những phiến đá gập gềnh bị gió bào mòn qua năm tháng.

Hắn ngẩn người đứng nhìn vào hoàng lăng, mẫu thân hắn khi xưa chỉ là chức vị phi, không được chôn cất ở hoàng lăng này, phải đợi tới khi hắn lên ngôi được một năm mới được phép đưa hài cốt của bà vào đây.

Có người đi tới, Kim Nam Joon quay đầu nhìn lại thấy Kim Seok Jin đang bước tới từ phía sau. Thấy hắn phát hiện ra bản thân, y mỉm cười.

- Đám nô tài nói người đứng ở đây rất lâu.

Nhìn người đang đứng ở trước mắt, tà áo xanh ngọc bích sạch sẽ gọn gàng. Hắn mới sực tỉnh mà buông bỏ đi ưu tư, lòng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.

Qua rồi, qua thật rồi. Hắn cố gắng nửa đời người, cuối cùng cũng đợi được ngày nếm được trái ngọt trên cao. Vương vị trong tay, xây dựng một đế chế công bằng an ổn, hài cốt mẫu thân sắp được đưa vào hoàng lăng, phụ vương cười với hắn, và người hắn yêu nguyện ý bên hắn đến cuối đời.

Chậm rãi bước tới ôm lấy người kia, thấy y nghiêng đầu để cho hắn tựa vào vai mình. Bờ vai gầy mỏng, mùi hương nhàn nhạt an thần, còn có bàn tay ở sau lưng nhẹ vỗ về an ủi.

Đời này chỉ cầu như vậy, là mãn nguyện rồi.

________

Quân lính chất hàng bao tải lương thực lên các xe kéo, Park Jimin nhìn một hàng dài người ngựa ở phía sau, lông mày giãn ra thở phào một cái. Jung Ho Seok đi tới bên cạnh cậu, nâng một cánh tay áo, vừa vặn che được hết bóng nắng đang gay gắt phủ lên gương mặt của cậu cúi đầu hỏi.

- Sao không lên xe ngựa đi, đứng giữa trời nắng làm gì?

Park Jimin ngửa đầu hỏi.

- Người có lên cùng với ta không?

Jung Ho Seok nói.

- Tướng quân đi xe ngựa, không phải là rất không oai phong sao?

Nói mới nhớ, Jung Ho Seok giờ đã là tướng quân thống lĩnh của Thiên Quyền Hoàng Thành oai phong lẫm liệt rồi. Jimin bĩu môi.

- Người khoe khoang gì chứ?

Ở phía sau đột ngột có một giọng nói che ngang vào.

- Ngươi không ngồi xe ngựa với hắn, vậy để ta ngồi cho.

Jung Ho Seok vừa nghe giọng nói này gân xanh trên trán đã nổi lên, hằn học quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói.

- Cút.

Min Yoongi phá lên cười, sau đó cũng đi tới ngựa của mình nhảy lên. Ngày đó Kim Nam Joon có chút đắn đo, Jung Ho Seok là chỉ huy quân lính của Kim TaeHyung, còn Min Yoongi lại là thuộc hạ thân tín của hắn, cất nhắc ai lên vị trí tướng quân thống lĩnh này cũng đều là chuyện khó suy nghĩ.

Min Yoongi lại là người hiểu rõ Kim Nam Joon nhất, hắn chỉ cần nhíu mày một cái y đã cười.

- Bệ hạ, vị trí đó để cho Jung Ho Seok đi.

Kim Nam Joon nhìn hắn ngập ngừng, ánh mắt vài phần hổ thẹn. Min Yoongi một đời đi theo hắn, tận tụy trung thành, tới lúc hắn lên ngôi lại không thể cho y được một chức vị xứng đáng.

Min Yoongi lại chỉ cười.

- Quân lính là của Cựu Hoàng Đế, cho dù ngài ấy có không còn tại vị thì Jung Ho Seok cũng từng là chỉ huy của họ, để hắn thống lĩnh vẫn là hợp lý hơn.

Kim Nam Joon lại nói.

- Nhưng ta không cho gì được cho ngươi cả, ta rất hổ thẹn.

Min Yoongi lại chỉ cúi đầu cười, giống như từ trước tới nay nâng tay kính cẩn.

- Bệ hạ, người một lòng muốn phục vụ dân, nhưng thần chỉ muốn phục vụ một mình bệ hạ.

Cho dù là trước nay, hiện tại hay sau này, người mà Min Yoongi muốn phục tùng mãi chỉ có một nhị điện hạ của hắn mà thôi.

Dáng người kiên định, ánh mắt sáng trong, một bên khuyên tai bạc sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Hắn trải qua bao năm tháng vẫn là một bộ dáng, vừa xa cách lại vừa trung thành.

Park Jimin chỉ là hiếu kỳ nhìn Min Yoongi một cái, Jung Ho Seok đã đứng chắn trước người cậu, không hài lòng nhíu mày.

- Nhìn cái gì?

Park Jimin trợn mắt.

- Còn không phải là nhìn người, người khó chịu cái gì?

Jung Ho Seok hừ một cái.

- Không nhìn ta mới khiến ta khó chịu. Ngươi nhìn hắn làm cái gì?

Park Jimin bĩu môi quay đi.

- Người ta chỉ trêu chọc một chút, người ghen cái gì? Mười lăm vạn quân của người mà biết thống lĩnh mặt than của họ có hũ giấm chua như vậy chắc sẽ cười vào mặt người ba ngày ba đêm.

Park Jimin quay người đi, Jung Ho Seok lại đuổi theo sau lưng cậu.

- Họ dám?

Park Jimin không quay đầu, lật đật trèo lên xe ngựa thủng thẳng nói.

- Không dám không dám.

Màn cửa vừa hạ xuống đã bị đẩy lên, Jung Ho Seok chui vào trong xe ngựa. Park Jimin quắc mắt nhìn hắn.

- Người vào đây làm gì?

Jung Ho Seok nói.

- Bên ngoài nắng, ta ngồi xe ngựa với ngươi.

Park Jimin liếc hắn.

- Người không cần oai phong nữa sao?

Jung Ho Seok nói.

- Không cần.

Park Jimin tuy bĩu môi khinh khỉnh một cái nhưng vẫn ngồi xích vào nhường chỗ cho người kia. Xe ngựa khởi hành, đoàn người mang theo lương thực về vùng cứu tế. Vốn dĩ Jung Ho Seok không cần phải đích thân đi áp tải lương thực, nhưng thiên hạ giờ đã hòa bình, Park Jimin lại muốn đi đâu đó cho vui vẻ cho nên gã nhân dịp này dẫn cậu đi.

Mang trong túi áo ra vài gói bánh đậu xanh, Jung Ho Seok một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Park Jimin ăn tới vui vẻ. Chăm nhiều dạo này béo hơn rồi.

- Mùng hai tháng tới là ngày tốt, chúng ta thành thân đi.

Park Jimin nghe nói thì nghẹn một cái ho sù sụ, Jung Ho Seok vội vàng mang nước trong bình đưa tới cho cậu, lại giơ tay vỗ vỗ lưng. Park Jimin uống một ngụm nước, không biết là do nghẹn hay xấu hổ mà vành tai đỏ lựng, mãi một lúc sau mới định thần lại rũ mi mắt gật gật đầu.

Chỉ thấy ánh mắt của Jung Ho Seok đại nhân nhìn người kia vốn đã chiều chuộng lại càng thêm dịu dàng, khóe miệng câu lên thành một nụ cười mãn nguyện.

__________

Ngày đó Kim TaeHyung lên ngôi ban ân xá cho tất cả phạm nhân đồng nghĩa với hai mươi tám người của Jeon gia cũng được ân điểm miễn tội. Khi Kim Nam Joon lên ngôi, hắn thực hiện lời hứa của mình với Jeon JungKook trước kia, gây dựng lại Jeon gia như ngày trước. Người được đi học, người có tài được vào cung phụng sự, bọn họ cũng được ban phủ riêng, đối đãi cực kỳ ưu ái.

Vậy mà, người có công lớn nhất gây dựng lại Jeon gia lại không được hưởng phúc phần này. Jeon phu nhân ngồi ở lư đình gần hồ sen, thất thần nhìn những cánh sen xanh hồng dưới hồ, vài con cá nhỏ lượn lờ dưới làn nước trong xanh.

Trên bàn trà bên cạnh đặt một đĩa bánh bao mới ra lò nóng hổi, ngày đó ở biên ải xa xôi Jeon JungKook vì đói muốn vươn tay nhặt chiếc bánh bao đã khô cứng dính đầy đất lên ăn nhưng bà không cho, bà nói cậu mang dòng dõi cao quý, không được ăn những thứ dơ bẩn.

Hôm nay bánh bao nóng hổi đầy loại nhân hảo hạng dẻo mềm, nhưng Jeon JungKook lại không còn ở đây nữa. Khẽ nhắm mắt để giọt nước mắt tùy ý lăn trên gò má gầy gò, bà hối hận rồi, nếu như thời gian quay trở lại, bà thà rằng cả đời này ở lại biên ải xa xôi. Chỉ vì muốn gây dựng lại gia tộc, chỉ vì không cam lòng mà bà đẩy chính con ruột của mình vào vòng xoáy hiểm nguy chật vật đau đớn này.

Có một nô gia đi tới, nàng mang chiếc hộp nhỏ đưa cho nàng.

- Phu nhân, có người gửi cho người.

Jeon phu nhân ngẩng đầu vừa giơ tay ra nhận lấy vừa hỏi.

- Ai gửi vậy?

Người kia trả lời.

- Một người rất lạ.

Jeon phu nhân mang hộp nhung kia mở ra, khoảnh khắc nắp hộp vừa được gỡ xuống bà đã ngây người. Bên trong là một sợi dây đỏ được bện thủ công bằng tay, là sợi dây mà trước kia bà đã đeo lên tay của Jungkook.

Vội vàng đứng bật dậy chạy ra ngoài cửa phủ, bỏ mặc tiếng gọi của nô gia sau lưng, Jeon phu nhân lao ra khỏi cửa phủ. Nhưng không có một ai cả, xung quanh trống trơn, bà thất vọng đứng ở ngưỡng cửa bật khóc.

- Jungkook... Jungkook à...

Không một ai đáp lại bà, trên trời một con chim nhỏ sa xuống đậu lại trước mặt bà, gõ gõ cái mỏ xuống đất vài cái rồi bay đi.

Thế gian này không ai là có được tất cả, người phụ nữ lựa chọn gia tộc đã vĩnh viễn đánh mất con trai của mình. Giờ chỉ có thể đứng ở ngưỡng cửa kia, bật khóc không thành tiếng.

Jeon phu nhân, Jungkook đã vì gia tộc mà hy sinh hơn hai mươi năm cuộc đời rồi. Quãng đời còn lại, xin hãy để cậu ấy được hạnh phúc an yên, làm tất cả những gì cậu ấy thích, nhận những gì cậu ấy xứng đáng được nhận...

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net