Chap 8. Bọt Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook sợ hãi nhìn Kim TaeHyung.

- Làm sao bây giờ, điện hạ?

Kim TaeHyung không có vẻ gì là lo lắng, hắn trước sau đều dựa lưng vào lồng gỗ, tay gác lên trên đầu gối. Nhìn những tên đang đi bên ngoài, Kim TaeHyung thấp giọng dặn dò Jungkook.

- Trước mắt đừng gọi ta là điện hạ, không thể để chúng phát hiện ra thân phận của ta.

Jeon JungKook sực nhớ ra, vội vàng giơ tay bụm miệng.

- A, Điện... Vậy... Vậy nô tài gọi người là gì?

Kim TaeHyung nhìn bộ dạng ngốc ngốc lo lắng của cậu, khẽ cười.

- Gọi tên ta, hơn nữa cũng không được xưng là nô tài.

Jeon JungKook hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu.

- Vâng ạ.

Dù sao cũng đã biết rõ được tình hình hiện tại, giờ này ở trên xe kêu gào gì cũng chỉ là vô ích. Trên xe chỉ có hai người, Kim TaeHyung đoán đám người này không phải sẽ chỉ có bằng này tên, có lẽ bọn chúng mua hai người từ bà chủ quán trọ kia, sau đó sẽ mang về ổ nô lệ của bọn chúng. Trước mắt phải tìm cách thoát thân, đợi về đến hang ổ của bọn chúng chắc sẽ càng nhiều người hơn, lúc đó tìm cách thoát thân càng khó.

Đi đi nửa ngày đường, trên đường đám buôn người có dừng lại nghỉ ngơi ăn uống nhưng không cho hai người ăn. Jungkook bò tới cạnh lồng đòi một chút nước và thức ăn còn bị lớn tiếng mắng chửi, cậu không lo bản thân bị đói, chỉ sợ Kim TaeHyung không chịu được.

Tới tối muộn ngày hôm đó, Jungkook năn nỉ khản cổ cuối cùng cũng xin được một chút nước. Một tên đưa vào trong lồng một vò nước, hằm hè nói.

- Chỉ còn lại chừng này thôi, đúng là một bọn phiền phức. Cầm lấy rồi im miệng đi.

Jungkook đón lấy vò nước, lắc lắc hai cái quả thật ít đến đáng thương, bất quá chắc cũng chỉ uống được hai ngụm. Cậu vội vàng mang nước xuống cho Kim TaeHyung.

- Điện... À, TaeHyung. Ngươi mau uống đi.

Kim TaeHyung cầm vò nước, cảm nhận được sự ít ỏi của lượng nước bên trong, hắn đẩy vò nước về tay Jungkook.

- Ngươi uống đi.

Jungkook lo lắng nhìn hắn.

- Người cả ngày đã không ăn không uống rồi.

Kim TaeHyung hơi liếc mắt nhìn cậu.

- Ngươi thì đã ăn uống rồi ư?

Jeon JungKook khẽ cúi đầu.

- Nhưng chúng ta khác nhau.

Hắn là Thái Tử điện hạ tôn quý, cậu chỉ là một nô tài hèn mọn. Tên buôn người ở bên ngoài thấy hai người giằng co một chút liền lớn tiếng quát tháo.

- Uống mau lên còn đưa vò nước đây, bọn khốn.

Kim TaeHyung hiểu tâm tư của Jungkook, hắn vươn tay giật lấy vò nước trên tay Jungkook mở nắp ra, sau đó đẩy vào tay cậu.

- Ở trên xe ngựa này, chúng ta cùng là nô lệ.

Jeon JungKook nắm lấy vò nước trong tay khe khẽ mím môi thần người một chút, sau đó cuối cùng cũng chịu uống, cậu uống một ngụm rồi đưa cho Kim TaeHyung.

- Người cũng uống một chút đi.

Xe ngựa đi thêm một đoạn, Kim TaeHyung ngồi ở trong lồng gỗ quan sát xung quanh, đoàn người đi tới một vùng hoang vu hẻo lánh, trên con đường đất chạy dọc qua một ngọn đồi, một bên là vực, một bên là rừng hoang vu.

Bọn họ đã đi cả ngày đường, nếu còn đi xa hơn nữa sẽ xa Vĩnh Uyên rất nhiều. Cho dù có trốn thoát được đám người Jung Ho Seok cũng sẽ không tìm được hắn. Kim TaeHyung ngồi trên xe ngựa ngẩng đầu nhìn trăng trên cao, sau đó ngẫm nghĩ một chút quay đầu nói với tên gần đó.

- Dừng lại một chút, ta muốn đi nhà xí.

Gã kia đang khó chịu, vừa rồi mới bị đồng bọn mắng chửi gì đó, nghe vậy liền cằn nhằn.

- Đi ở trên xe đi.

Lập tức có gã mắng hắn.

- Ngươi lười biếng cái gì? Lại còn kêu hắn đi ở trên xe? Dừng lại dẫn hắn đi đi.

Cửa lồng được mở ra, gã vừa rồi và một gã nữa bước tới áp giải Kim TaeHyung đi vào trong rừng. Jeon JungKook ngồi ở trên xe, lo lắng nhìn bóng lưng Kim TaeHyung khuất sau lùm cây rồi mất dạng.

Không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là Kim TaeHyung có lẽ đã có tính toán.

Một lúc sau Kim TaeHyung cùng gã kia từ trong rừng đi ra, chỉ là vị trí của hai người đã bị đổi ngược. Đám buôn người kinh ngạc trợn mắt, Kim TaeHyung dùng sợi xích sắt trên tay ghim chặt lấy cổ gã buôn người kia, còn một tên nữa không biết đã bị hắn đánh bất tỉnh nằm ở chỗ nào.

Một tên nhìn thấy vậy liền giận dữ hét lớn.

- Tên khốn, mày muốn làm gì hả?

Kim TaeHyung giữ chặt cổ tên buôn người, ghim gã nghẹn tới mặt đỏ bừng. Hắn quay đầu hướng Jungkook đang ngồi trong lồng gỗ nói.

- Đưa cậu ấy ra, chúng ta trao đổi.

Bọn buôn người có tên lớn tiếng chỉ tay nói.

- Tên nhãi nhép như ngươi mà dám ra điều kiện với bọn ta, ngươi chán sống rồi.

Kim TaeHyung không đôi co, kéo mạnh sợi dây xích trên tay gằn giọng.

- Ngươi có tin ta dùng sợi xích này cắt được cổ hắn không?

Gã buôn người đang bị Kim TaeHyung giữ bị nghẹn tới luống cuống tay chân, vội vàng hét lớn với đồng bọn.

- Thả người ra, chúng mày nhiều lời cái gì. Mau cứu tao.

Bọn buôn người nhìn nhau, chần chừ một chút cuối cùng cũng mở cửa lồng đưa Jungkook ra. Kim TaeHyung kêu chúng mở cả xích tay cho cậu, đoạn kéo tên buôn người kia ra một khoảng khá xa, bên đó cũng sẽ có một tên đưa Jungkook sang bên này, hai bên cùng trao đổi.

Jeon JungKook bị một kẻ giữ lấy cánh tay áp giải tới vị trí của Kim TaeHyung và gã buôn người kia đang đứng. Từng bước từng bước chân đạp lên bụi mù, đáng ra lúc này Jungkook phải cảm thấy căng thẳng tới tột độ mới đúng, vậy mà chẳng hiểu sao lúc ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung ở đó, nhìn vào con ngươi đen thẳm của hắn đang dán chặt vào cậu, Jungkook vậy mà cảm thấy thật an lòng.

Ở con người của Kim TaeHyung, có một loại cảm giác khiến người ta vô thức mà an tâm, tựa như chỉ cần có hắn xuất hiện, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Hai bên cảnh giác cùng nhau trao đổi, con tin hai bên được thả ra đi ngang qua nhau. Thời khắc Jungkook bước gần tới, Kim TaeHyung nhanh hơn một khắc nắm lấy tay cậu thấp giọng một tiếng.

- Chạy.

Cả hai cùng nhau ập một cái liều mạng chạy vụt đi, không phân vân không do dự chạy trốn vào trong rừng. Phía sau lưng vang lên tiếng mắng chửi, tiếng quát tháo đuổi theo của đám buôn người. Jeon JungKook một đường cùng Kim TaeHyung chạy qua những bụi cây, gai góc đâm vào người tới xây xát quần áo.

Chỉ là trong khoảnh khắc cho dù là hỗn loạn, Kim TaeHyung vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay Jeon JungKook. Ở nơi hắn nắm lấy, một lực đạo vừa mạnh mẽ vừa an toàn, Jeon JungKook thấy lòng mình chợt tan ra, chảy thành những mềm mại.

Có gì đó, thực sự ấm lắm.

Kim TaeHyung rõ ràng ở trong rừng lúc đó đã đánh gục một tên, lại không một mình bỏ chạy mà chế trụ tên còn lại để quay lại trao đổi với bọn buôn người mà cứu cậu. Hay như lúc này, xích sắt trên tay Jungkook được tháo ra rồi nhưng trên tay hắn vẫn còn, rõ ràng Kim TaeHyung buông tay cậu ra sẽ có thể chạy được nhanh hơn, dễ dàng hơn, nhưng hắn vẫn một mực nắm chặt tay cậu.

Jeon JungKook không hiểu, cả Thiên Quyền Hoàng Thành đều nói Thái Tử điện hạ máu lạnh vô tình, nhưng người đàn ông này đối với cậu thật sự quá mức trọng tình, lại còn năm lần bảy lượt bao dung cậu, dịu dàng với cậu.

Hai người chạy trốn một hồi cũng không cắt đuôi được đám buôn người, bọn chúng kéo theo một đoàn phía sau lưng. Ban đêm trời lại tối, ánh trăng trên cao không đủ, hai người cũng không thông thuộc địa hình. Chạy một hồi không hiểu sao lại chạy ra khỏi bìa rừng, trước mặt là một cái vực không có đường thoát.

Jeon JungKook dừng chân ngay trước miệng vực, cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, phía dưới vậy mà là một dòng thác nước chảy qua. Cậu sốt ruột nắm tay Kim TaeHyung, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Điện hạ, đường cụt rồi, phải nhảy xuống thôi.

Không ngờ Kim TaeHyung lại dừng hẳn lại, trân trối nhìn dòng nước bên dưới. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng bàng bạc trên đầu, khuôn mặt Kim TaeHyung căng thẳng tới tột độ, Jungkook chợt ngẩn người.

Lần đầu tiên Jeon JungKook thấy vẻ mặt này của hắn, thậm chí ngay cả bàn tay hắn đang nắm chặt lấy cổ tay cậu cũng không kiểm soát được mà hơi run lên, vô thức nắm chặt bàn tay lại, Kim TaeHyung lắc đầu.

- Không được.

Jeon JungKook nhíu mày không hiểu, đáp lại chỉ là vẻ mặt lúng túng và ánh mắt lảng tránh của Kim TaeHyung.

- Ta không thể xuống nước, ta không biết bơi.

Jeon JungKook quay đầu nhìn lại phía sau khu rừng, thấp thoáng thấy đám buôn người đã đuổi gần tới nơi, cả hai đã bị dồn tới đường cùng rồi. Cậu lo lắng nói với hắn.

- Bọn chúng đuổi tới rồi, đông người như vậy người sẽ không đánh nổi đâu, chúng ta không có sự lựa chọn rồi.

Nhưng Kim TaeHyung chỉ lắc đầu, thậm chí còn ương bướng quay đầu sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của Jungkook.

- Ta không được.

Nhìn thấy có gã buôn người đã chui ra khỏi bụi cây ở bìa rừng, Jungkook quay đầu nhìn Kim TaeHyung, thấy hắn vẫn quay đầu qua chỗ khác. Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng hết sức mình đẩy cả Kim TaeHyung và bản thân rơi xuống vực.

- Điện hạ, đắc tội rồi.

Ập một tiếng bị đẩy xuống, Kim TaeHyung không kịp phòng bị bị Jeon JungKook to gan lớn mật ôm lấy nhảy xuống vực. Bên dưới không quá cao nhưng là dòng nước đang chảy xiết, nhảy xuống một cái cả hai người cùng bị dòng nước nhấn chìm lấy cuốn đi.

Nhảy một cái cả đầu đều ngụp xuống nước. Jungkook trong lúc bị dòng nước cuốn đi đều cố gắng nắm chặt lấy tay Kim TaeHyung, hắn không nói dối, Kim TaeHyung thật sự không biết bơi. Hơn nữa còn giống như bị một ám ảnh với nước, rơi xuống liền hốt hoảng vùng vẫy, hình như còn vụng về uống vài ngụm nước vào trong phổi.

Một đợt sóng nước lại ập tới đem hai thân người nhấn chìm xuống sâu hơn, ánh trăng trên đầu không đủ xua tan được hoàn toàn bóng tối, chỉ là trong cái khoảnh khắc mờ ảo đó, Jungkook dường như đã thấy Kim TaeHyung chậm chạp thả lỏng tay ra, cả người cứng đờ không còn vùng vẫy nữa.

Ngẩng đầu nhìn lên, hai người không hiểu sao đã bị nước nhấn chìm xuống một đoạn sâu, Kim TaeHyung hình như đã nhả hết bọt khí ra rồi, lúc này không độ khí kịp thời sẽ xảy ra án mạng mất.

Cậu chỉ kịp nghĩ như vậy,

Jungkook thề đấy, lúc ấy cậu chỉ nghĩ như vậy thôi.

Cho nên trong khoảnh khắc đó, Jeon JungKook vươn hai tay ôm lấy mặt Kim TaeHyung, giữa làn nước phiêu phù áp môi mình lên môi hắn, cẩn thận truyền khí qua. Nước ùng ục cuồn cuộn tới ù tai, Jeon JungKook lúc đó chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy, môi Kim TaeHyung thật lạnh. Trong lúc mấy lần hỗn loạn, Kim TaeHyung thậm chí còn cắn cả vào môi cậu.

Hai người bị dòng nước cuốn đi, mấy lần ngoi lên ngụp xuống, cuối cùng cũng trôi về được hạ lưu. Dưới hạ lưu nước không còn chảy xiết nữa, vật lộn một hồi cả hai cũng bò được lên bờ. Lúc này quần áo cả hai đều xộc xệch, dính bết vào trên người.

Nằm vật lên vệ sông, thậm chí gần một nửa thân người còn ngâm ở dưới nước, cả hai thở hồng hộc ngẩng mặt nhìn lên trời, nhìn lên ánh trăng bạc đang nhè nhẹ trải xuống, cuối cùng cũng thoát rồi.

Sau một hồi ổn định lại nhịp thở, Kim TaeHyung không quay đầu nói.

- Jeon JungKook, ngươi thật to gan lớn mật.

Jungkook cũng biết mình sai rồi nhưng cậu chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, vội vàng bò dậy quỳ xuống.

- Nô tài sai rồi.

Kim TaeHyung ngồi dậy nhìn Jungkook đang cúi đầu hối lỗi, lại nhìn tới vết thương trên khóe miệng bị hắn trong lúc hỗn loạn cắn vào, chẳng hiểu sao lại chỉ khe khẽ cười, vươn tay dùng ngón cái vuốt nhẹ lên khóe môi cậu.

- Đau không?

Bàn tay nhè nhẹ chà sát lên khóe môi, Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn Kim TaeHyung đang cười tới ôn nhu. Cậu ngẩn người tới phát ngốc.

Kim TaeHyung lại khẽ tặc lưỡi đứng dậy, thở dài một tiếng.

- Vết cắn đó, coi như là trừng phạt ngươi rồi. Dù sao, ngươi cũng không sai cho lắm.



_______

Jeon Jungkook: Không độ khí Kim TaeHyung sẽ mất mạng mất, ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Thật đấy, mấy người tin ta đi.

_____

Tác giả: Lần đầu hôn lại để thụ chủ động như vậy sao, Thái Tử điện hạ?

Kim TaeHyung: Để cậu ấy chủ động hôn cũng được, chỉ cần lúc ở trên giường ta chủ động lại là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net