🍅Chương 11: Không cần cậu lo🍅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....nhẹ một chút....a...a..a "- thiếu niên rên rỉ dưới thân Hoseok.

"Gọi tôi là Hoseok - Hoseok  mạnh mẽ tiến công, gương mặt đầy mồ hôi trên giường anh thích người khác gọi tên mình bởi vì như vậy anh có một cảm giác thành tựu .

"Ho......Hoseok .....ưm....ư "- Thiếu niên mặc anh dày vò rên rỉ khan cả giọng .

Hoseok đang rất khó chịu trong lòng nên cứ ra sức giải tỏa nộ khí trong người lên người thiếu niên. Sau vài cú mạnh mẽ anh gầm nhẹ một tiếng bắn ra
Anh thở hắt ra lui ra ngoài ngồi bên đầu giường hút thuốc .

"Phong, sao anh khó chịu vậy "- thiếu niên nằm trong ngực anh tay vẽ loạn lên ngực .

"Tôi chỉ hơi khó chịu thôi, em ngủ đi "- lấy tay thiếu niên ra khỏi ngực anh bước xuống giường vào phòng tắm .

Anh cũng đang thắc mắc tại sao hôm nay anh không được vui như vậy 


✩✩✩✩
Sáng hôm sau tại phòng ký túc xá .

"Jimin con heo này ngày nào cũng để tôi kêu cậu dậy "- Jungkook  từ phòng tắm bước ra, ăn mặc sạch sẽ lịch sự như có việc .

"Jungkookie cậu đi gặp anh Min sao "- Jimin  từ trong chăn chui ra, nhìn Jungkook thấy cậu gật đầu thì chạy ngay xuống giường đi vào phòng tắm .

"Jungkookie chờ tôi một chút tôi đi cùng cậu"

Jungkook không đáp nhưng vẫn cứ ngồi chờ , khoảng 15 phút sau Jimin tươm tất sạch sẽ bước ra .

"Jungkookie đi thôi "- Jimin bước ra thì chạm mặt hai tên đêm qua không về .

"A, hai người về rồi sau tôi với Jungkookie có chút việc đi trước "- chạy đến kéo tay Jungkook.

"Jungkook cậu đi đâu vậy tôi đi cùng với" - Taehyung đứng trước mặt Jungkook nói.

"Tôi có việc, không tiện cho hai người đi cùng, bất quá trưa chúng ta cùng nhau ăn trưa "- Qua một thời gian sống chung Jungkook biết rõ tên Taehyung này đích xác là một tên mặt dày nếu không có gì trao đổi thì hắn sẽ không cho qua .

"Được, tôi chờ hai cậu "- Taehyung gật đầu .

Đến khi hai người kia đi mất thì Taehyung nở nụ cười quay sang nhìn Hoseok đang đứng cạnh giường .

"Cậu nên hành động nhanh đi" - Hoseok  nhếch mép cười .

"Tôi không cần cậu lo, lo cho bản thân đi "- Taehyung không khách khí đáp lại thành công khiến ai kia xụ mặt xuống .

Jungkook với Jimin cùng nhau đi đến công ty của Min Yoongi. Công ty của anh ngự tại một tòa nhà ngay trung tâm thành phố .

"Xin chào cô, tôi là Jungkook tôi đến đây gặp Chủ tịch Min"

"A, Jeon tiên sinh mời thang máy chuyên dụng ở bên kia, chủ tịch đã căn dặn ngài đến thì dùng thang máy đó đến thẳng phòng chủ tịch" - Cô tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp nói .

"Cảm ơn "- Jungkook đi đến thang máy chuyên dụng để đến phòng anh .

"Jungkook cậu có thấy không chị tiếp tân lúc nãy cười lên nhìn thật dễ thương mà" - Jimin hai mắt sáng rực nói .

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm với cái tên này, hắn thật sự quá rảnh rỗi rồi. Đi đến đâu cũng phải để ý con gái nhà người ta theo như cậu biết thì gần đây tên này đang để ý một cô bé ở tiệm ăn vặt nên ngày nào cũng chạy sang đó .

"A hai đứa đến rồi. Chờ anh có lâu không" - Min Yoongi từ ngoài bước vào anh vừa kết thúc một cuộc họp với các quản lý thật sự rất mệt .

"Anh Min  lâu rồi mới gặp "- Jimin niềm nở nói .

"Ừ. Jungkookie hôm nay đến tìm anh có việc sao ?"- Anh nhìn sang Jungkook.
 
"Ừm, về khu đất đó" - Jungkook  từ trong túi lấy một bản kế hoạch do cậu làm ra đưa cho anh - "Anh xem như thế nào?"
 
"Được để anh xem, hai đứa ngồi chờ một chút "-Dứt lời anh lật tập tài liệu ra đọc chăm chú .

"Jungkook, cậu làm xong khi nào thế "- Jimin  ngạc nhiên hỏi .

"Trong lúc cậu đang ngủ, đang ăn và đang đi kiếm đồ ăn. "

"Cậu...cậu "- Jimin  bị Jungkook chọc tức nửa ngày vẫn chưa nói được câu nào đành bày ra bộ mặt ủy khuất lấy điện thoại ra nghịch một mình không quan tâm thiên hạ .

Jungkook đôi khi rất thích chọc cho cậu bạn của mình nỗi giận vì khi cậu ấy giận lên trong rất đáng yêu. Từ nhỏ cậu đã sống rất cô đơn đến năm 12 tuổi mới gặp được Min Yoongi được anh nhận làm em nuôi nhưng đó là tình anh em cậu rất kính trọng và yêu quý anh nhưng với Jimin lại khác giữa bọn họ là tình bạn thân thiết có thể vô tư chơi đùa mà không câu nệ .

"Này!" - Jungkook xoay qua kêu cái tên đang giở tính trẻ con kia ra nhưng cậu ta không trả lời, Hết kiên nhẫn nói -" Cậu còn giận thì đừng mong được đi ăn ."

"Jungkookie tôi không có giận "- Jimin lập tức dẹp điện thoại sang một bên bày ra bộ mặt vô tội chọc cười Jungkook.

"Anh đọc xong rồi, Jungkookie em làm tốt lắm. Đi, anh dẫn hai đứa đi ăn trưa" - Min Yoongi trở lại trên mặt không giấu được vẻ hài lòng. Anh đã đào tạo Jungkook gần 10 năm đúng là trình độ có khác .

"Hai đứa muốn ăn gì ? ".

"Anh Min chúng ta đi ăn món Nhật đi "- Jimin  đề nghị .

"Được vậy đi ăn món Nhật "- đối với hai đứa em này anh không từ chối bất kỳ yêu cầu nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net