Chương 1: Gả cho tên nông dân không quen không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố song tính, ai không đọc được xin vui lòng rời đi từ giờ, đừng để lại lời cay đắng.
----

Mùa xuân ấm áp, chính viện của Điền gia hoa nở bừng bừng, từng cánh đào mai tầng tầng lớp lớp xếp lên như gấm, trong trẻo đẹp đẽ. Thế nhưng không ai vì vậy mà vui mừng, tiểu nha hoàn nhìn hàng dài nô bộc từ cửa viện đi ra, sầu não nhíu mi.

"Thiếu gia bảo mấy chậu đỗ quyên này đều đem bỏ, ngài ấy nhìn chướng mắt."

Người khác vội vàng an ủi. "Tiểu thiếu gia thích mùi quế hoa, tiếc là mùa này không có."

Cả hai âm thầm thở dài, tự biết Chính Quốc cả ngày bi ai không ra khỏi cửa chẳng phải vì đỗ quyên hay hoa quế, trong lòng cậu lạnh lẽo, cho dù là ngày xuân thì cũng chẳng ấm lên nổi.

Chính Quốc cuộn chặt tay, đáy mắt trống rỗng lại mờ mịt. Tháng trước trên đường từ kinh về nhà bị thổ phỉ cướp hết tiền bạc, còn nổi lên ý định làm nhục. Tuy rằng cậu liều mình thoát được, nhưng danh tiếng đều đã bị đạp xuống đáy bùn, không ai tin cậu còn trong sạch. Điền Chính Quốc, hòn ngọc quý trên tay Điền gia ấy vậy mà phải chịu đựng nỗi nhục nhã này.

Lão gia cầm cây gậy chống xuống đất, đi đi lại lại trong nhà, đau đầu nghe tiếng khóc nỉ non của thê tử.

"Ta đã bảo bao nhiêu lần, hồi đó bên Trần gia xin cưới thì ông cứ gật đầu đi cho rồi, đám đó cũng tử tế. Bây giờ nên cơ sự này... ai còn dám cưới hỏi gì nữa..."

"Bà im đi!!! Tại hồi đó Tiểu Quốc còn nhỏ, ta không nỡ gả nó đi. Với lại con nó như thế... ta muốn giữ lại bên cạnh chiều chuộng... sau này đám nào thật lòng thương nó... ta nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn để con được gả đi thật đường hoàng."

"Ông nhất định phải tìm lại công bằng cho Tiểu Quốc... ta chỉ có một mình nó thôi..."

"Phu nhân, bà phải từ từ, ta mới tìm cách được."

Điền lão gia đa mưu túc trí, từ thuở thiếu thời đã một tay gây dựng sự nghiệp to lớn, đương nhiên không tầm thường. Điền gia lớn mạnh như vậy, lại chỉ có duy nhất một hài tử, từ bé đến lớn Chính Quốc đều nhận được sự sủng ái cùng giáo dưỡng không thua gì thế gia trong kinh, nửa điểm ấm ức cũng chưa từng phải chịu. Cậu lớn lên xinh đẹp khả ái, am hiểu văn chương, tính cách cũng dịu dàng mềm mại, Điền gia đối với hôn sự của quý tử đắn đo không ít, chính là nhìn ai cũng không vừa mắt.

Vậy mà đùng cái xảy ra cơ sự này, Chính Quốc từ một thiếu niên phong hoa tuyệt đại được người người yêu thích, trở thành đối tượng bị xì xào bàn tán, không ai muốn đưa vào cửa.

Nhìn hài tử vẫn luôn được nâng niu khóc lóc đến đáng thương, ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm nằm mơ thấy ác mộng, Điền phu nhân nóng ruột mời không ít lang y, mà tình trạng của cậu chỉ ngày càng nguy kịch, còn có ý định tự sát, dọa từ trên xuống dưới trong nhà sợ đến hồn bay phách lạc.

"Sao? Ông định gả nó cho thằng mồ côi rách rưới kia ư? Lão gia... ông bị điên à...!!!"

Điền phu nhân đánh rơi chén trà trong tay, mặt mũi trắng bệch.

"Chúng ta yêu thương Tiểu Quốc nhiều năm như thế, gả nó cho nhà phú quý còn không nỡ, ông lại đành lòng để... Không được, trừ phi ta chết!!"

Tuy bà hết mực can ngăn nhưng lão gia đã quyết thì không ai cản được. Rồi chuyện gã mồ côi một chữ còn không biết lại được Điền gia gả vợ cho nhanh chóng đồn ra khắp nơi, ai cũng không ngờ thiên hạ lại có chuyện khôi hài thế này. Điền Chính Quốc tuy rằng bị phá thân nhưng dung mạo cùng trí tuệ của cậu nức tiếng gần xa như vậy, gả cho một kẻ đầu óc đầy bùn đất thật đúng là một đôi đũa lệch.

Một đóa hoa mềm lại nhẫn tâm để kẻ phàm phu đạp hỏng.

Ngày Ba tháng Ba hôm nay Tiểu Quốc một thân xinh đẹp mặc áo Hỷ, ngập ngừng được dìu lên kiệu gả cho một người đến mặt mũi thế nào cậu còn chẳng biết. Hạ nhân trong nhà ai cũng đỏ mắt rấm rức, tiểu thiếu gia hoàn mỹ như vậy, lại phải chịu ủy khuất lớn đến thế!

Điền Chính Quốc mười tám tuổi... hôm nay gả cho một tên thô kệch mà cậu không quen biết. Quãng thời gian thiếu thời đã không ít lần mường tượng ra lang quân như ý, không ngờ tất cả so với tưởng tượng của cậu sai lệch đến nhường nào!

Đến cả hắn tên gì cậu còn không biết!

Nhưng ngoài chấp nhận ra, còn làm gì được nữa đây?

.

"Hưởng, lão gia cho ngươi về sớm, hôm nay không cần phải làm nữa."

"Ngươi cũng ăn may đấy, đêm về nhớ chiều chuộng thê tử cho tốt nha..."

"Điền gia ngon lời rồi... haha"

Tại Hưởng không nói gì, mím môi dọn dẹp lại dụng cụ, trong lòng hắn cũng như có lửa đốt, muốn nhanh chóng được về nhà.

Điền phu nhân hạ xuống quạt tròn, đưa chung trà lên nhấp một ngụm.

"Ta không nghĩ là ông lại mưu tính như thế, chỉ tội cho Tiểu Quốc... phải gả cho tên khố rách áo ôm đó."

"Bà yên tâm, ta chỉ để con chịu khổ một chút cho qua chuyện này thôi... chỉ để bịt miệng người đời vụ hãm hiếp. Đợi qua một thời gian nữa, ta nhất định sẽ đón nó về."

"Chưa kể hắn ta vừa điên khùng vừa nửa chữ cũng không biết, sau này cũng dễ dàng xử lý. Trách sao vừa mới nói gả Tiểu Quốc nhà ta cho hắn... hắn đồng ý ngay."

Điền Lão gia đặt xuống tách trà, trong lòng không ngừng thở dài, Tiểu Quốc, con cố gắng chịu khổ một chút, cha mẹ nhất định sẽ cứu con ra.

.

Nhà hắn có chút xíu, chỉ là một cái chòi nhỏ, hoạ may khi nghe tin sẽ có vợ, hắn mới gắng đi mua một cặp gối phu thê, một cái chiếu, nhưng đến đây hắn hết tiền, đành lấy mấy cái áo rách cắt miếng nhỏ, rồi kết lại thành một cái chăn nhìn như chiếc giẻ, hắn thử đắp lên, chỉ che hết người hắn, dư ra một chút, thôi không sao... hắn sẽ nhường chăn cho Tiểu Quốc, còn hắn... mặc xác hắn, hắn quen việc không đắp chăn khi ngủ rồi. Ôi thôi lúc đầu hắn nào chịu nằm gối đắp chăn... hắn vơ đại một cái áo kê làm gối rồi lăn ra ngủ thôi. Bây giờ hắn có vợ rồi, sao có thể để cậu cũng chịu khổ như hắn?

Kim Tại Hưởng không biết rốt cuộc mình đã thương thầm tiểu thiếu gia của nhà họ Điền bao lâu, thân phận của hai người cách biệt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày họ thật sự về chung một nhà. Chính Quốc thanh thuần khả ái, tâm địa thiện lương, từ lâu hắn đã nhận định đời này chỉ thương mình cậu.

Trời chiều nắng nhạt, hắn vội vã ghé qua hàng quán bên đường mua cho "vợ" hắn ít thức ăn, nhưng chỉ có vài đồng lẻ trong tay, hắn đành mua đại vài phần thịt cừu ướp mật ong thơm ngon nhưng chỉ đủ hai que, không sao không sao... hôm sau hắn qua Trần gia làm thêm cho lão vài công ruộng, ông ấy sẽ cho tiền thêm, hắn đơn giản lắm, ngoài việc làm thuê chính thức lâu dài cho Điền gia, hắn còn làm thêm ngoài giờ lấy tiền, hắn làm ai cũng thích hắn, vì hắn làm kỹ và dễ tính, vô cùng vừa ý.

.

Cậu ngồi trên một chiếc chõng cũ, lung lay đến mức sợ sẽ gãy lúc nào không hay. Tay mân mê vạt áo đỏ, khăn che mặt trên đầu còn chưa gỡ, miếng vải voan đỏ thẫm cứ thế đung đưa trước mắt, trong lòng Chính Quốc loạn thành một đoàn, chỉ dám thở nhẹ, không oán than một lời. Đùng một cái cha bảo sẽ gả cậu cho một nam nhân nào đó, đinh ninh trong đầu cũng là một đám có vẻ xứng tầm với gia đình mình, nhưng sau khi đến nhà "chồng", không đám cưới linh đình, không biết mặt nam nhân kia là ai, cậu lại càng bối rối gấp bội.

Rồi đành lặng lẽ ngồi đấy yên vị chờ nam tử kia về, trời cũng đã nhá nhem tối, mặt trời đã lặn khi nào, mà bóng dáng tên kia vẫn không thấy đâu... hồi hộp xen lẫn lo lắng, phía trong căn nhà lụp xụp có một thiếu niên nhỏ nhắn trắng trẻo ngồi trên chõng tre, tay này đan xen tay nọ, bờ môi phía sau khăn hỷ mím chặt thành một đường.

Cậu trông có vẻ mệt mỏi... mệt cả thể xác lẫn tinh thần của một thiếu niên mới mười tám.

.

Hắn cẩn thận để gói đồ ăn xuống bàn, rón rén đi vào trong, nhấc chân chậm rãi, rồi đóng cửa phòng của hắn lại, nói là phòng chứ thật ra chỉ là có tạm một cái vách ngăn nhỏ thôi, hắn di chuyển cái miếng vách lá ấy, tạm gọi đây là "cửa", đóng lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Hắn mò mẫm đến cái chõng tre, vô tình đụng trúng chân cậu, Chính Quốc giật mình rụt lại, hai mắt mở toang, nhìn qua tấm khăn hỷ thì định hình trước mắt là một nam tử. Cơ thể hắn cao lớn tráng kiện, lồng ngực phập phồng thở hắt, tay chân có vẻ lúng túng, khuôn mặt nhăn lại lo lắng như vừa gây ra tội lỗi gì. Tại Hưởng hạ giọng, nhẹ nhàng nói với người đối diện, mặc kệ trái tim hắn đang đập loạn muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Là tiểu thiếu gia nhà họ Điền sao? Người thật sự sẽ gả cho ta sao?"

Giọng nói có phần lúng túng, hắn không cha không mẹ lại khố rách áo ôm, cả vùng này không ai tình nguyện gả. Cậu bỗng thấy hơi cay nhè nhẹ nơi sống mũi, tại sao một câu nói của nam nhân này lại làm cậu xúc động đến thế? Cậu không nghĩ câu đầu tiên anh ta hỏi sẽ là thế này, không lăng mạ xúc phạm, không ác ý trách móc đánh đập cậu chỉ vì không có một nghi lễ cưới hỏi tử tế. Tự dưng anh ta có thêm một cục nợ. Cục nợ vốn không còn nguyên vẹn... Cục nợ vì không chịu đựng được sự đay nghiến của thế gian mà chấp nhận làm vợ một tên đàn ông không rõ danh tính để che đi sự nhục nhã ê chề? Không phải anh ta đã sớm biết cậu sẽ gả về đây hay sao mà còn muốn xác minh? Một chút xúc động, nhưng lại không muốn chìm vào hồi tưởng, cậu chỉ ậm ừ gật đầu, tay nhỏ đưa ra chỉ lên chiếc khăn voan.

"Ngươi... anh có thể tháo nó xuống giúp... ta.. a.. giúp em... được không?"

Một phần đã ấp úng, còn cố tình nói ra chữ "em" lại càng thấy ngượng ngùng. Cậu nín lặng xuống, thân ảnh phía trước có vẻ run run, rồi hắn cho tay vào trong, bất giác xoa xoa khuôn mặt cậu, một ngón tay chạm ngay vào môi cậu, lại giật mình rút ra, rồi lại cố gắng chạm vào lần nữa, như đứa trẻ thơ chơi trò mò đồ vật trong chiếc hộp kín, nó rụt rè e sợ những món đồ nó chạm được có phải là con rắn giả hay chuột đồ chơi hay không. Nhưng "đứa trẻ lớn xác" này gan dạ thật, hắn liều lĩnh cho phép bản thân mình "sờ mó" vợ yêu của hắn, trước khi chiếc khăn voan rơi xuống vì bàn tay hư hỏng cứ đùa nghịch đôi môi của thiếu niên phía trước, hắn vân vê viền môi màu hồng phấn, còn cố tình cho một ngón tay vào trong ngụ ý muốn tách hai cánh hoa ra. Khăn hỷ bị mạnh mẽ hất đi, tay kia vẫn cố định đặt trên môi cậu, đôi mắt thập phần hồi hộp bẽn lẽn nhìn hắn, tựa như bị ai đó "chơi đùa", lại uỷ khuất cụp mi xuống. Còn chưa kịp xác định, bản thân đã mất dần trọng lực trước hành động khó hiểu kia của vị nam nhân phía trước. Hắn cũng mất đà ngã đè lên người cậu, chiếc chõng tre vì hành động của hai người mà rung lắc dữ dội.

"A..."

Cậu hốt hoảng thốt lên một tiếng, lại vờ tránh ánh mắt đang nhìn mình như thiêu như đốt phía trước. Không thể nhìn thấy rõ mặt hắn, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống những lỗ nhỏ li ti trên trần nhà, mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy loáng thoáng phía trước là một nam tử cao lớn, yết hầu hắn trầm lặng lên xuống, có lẽ cũng vì hồi hộp. Tim cậu bỗng lệch hẳn đi vài nhịp, hắn được nước lấn tới ôm người trong lòng càng chặt, Tiểu Quốc không nhìn thấy nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, gương mặt xinh đẹp khả ái động lòng người của thiếu niên, từ lúc nào đã vô thức khắc ghi trong hồi ức.

Càng nghĩ hắn càng siết chặt vòng ôm hơn, tay bắt đầu nghịch loạn trên gương mặt non mềm của cậu, ngón tay thon dài của hắn có chút chai, cơ thể còn vương mùi mồ hôi do lao động, vậy mà cả gan vấy bẩn y phục xinh đẹp của Tiểu Quốc, chẳng qua thê tử hắn mê người đến thế, làm hắn chỉ muốn đè cậu xuống mà khi dễ.

Đôi mắt hạnh long lanh cố gắng nhìn theo chuyển động của người trước mặt, nhưng không tài nào thấy được, căn nhà tranh sáng tranh tối chỉ nhận ra rõ đôi môi mỏng của hắn, còn có yết hầu nhịp nhàng lên xuống, Chính Quốc vô thức thở ra một cái, tay đặt trước ngực, cố gắng điều chỉnh trái tim cho đừng loạn nhịp lung tung nữa, khuôn mặt đã sớm đỏ lựng, bối rối vô cùng.

"Anh... anh muốn làm gì a?"

Hắn nhìn thiếu niên đang luống cuống, vô thức cười thật tươi, cánh tay săn chắc vòng qua vòng eo nhỏ gọn, mái đầu đen nhánh gục lên cổ cậu, môi mỏng trêu ghẹo lướt qua cần cổ trắng nõn rồi tới xương quai xanh tinh xảo, cảm nhận mùi hương mê người.

A... thật thơm...

Thật tươi...

A... hắn tự cảm thấy bản thân biến thái quá!!

Hành động của hắn bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp, chỉ biết nằm đó vô thức "ưm..." một tiếng rồi xấu hổ che miệng lại, đẩy đầu hắn ra khỏi cơ thể mình nhưng không được, đôi chân còn mang hài đã bị hắn siết lấy, hòng không cho cậu đường lui.

Càng đẩy vòng ôm siết lại càng chặt, cậu thở dài, rồi mặc hắn làm càn phía dưới, nằm đó yên lặng mà nghe tiếng tim đập của mình, rất muốn mở miệng chửi hắn, nhưng biết mình có lẽ sẽ yếu thế hơn tên này, vô thức đặt tay xuống, căn nhà nhỏ vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực.

Tim người này đập nhanh thật.

"Nó đập nhanh là vì em đấy..."

"A..."

Cậu bẽn lẽn che miệng lại, xấu hổ xoay mặt đi, hắn cười rộ, tay chân lúng túng buông cậu ra, rồi ngồi dậy, vươn vai xoay qua xoay lại, tiếng chõng tre cót két vang vọng khắp căn nhà nhỏ rách nát.

"Ta... ta không biết em thích ăn gì nên có mua hai que thịt cừu... em ăn đi... ta đi tắm... người ta có vẻ dơ bẩn."

Cậu thẫn thờ nhận lấy đồ ăn trên tay hắn, rồi trong một vài phút, hắn đã cho dầu vào thắp sáng một góc phòng, cậu bây giờ mới nhìn thấy rõ, rõ hết căn nhà, rõ hết cả phần thịt cừu ướt nước sốt cay bay lên cánh mũi, lúc này cậu mới định hình lại tâm trạng của mình sau khi bị hắn giở trò làm loạn... nói rõ ra có lẽ là tại cậu thôi, hắn là chồng cậu, hắn có quyền được...a.. thôi không nhắc nữa... đêm tân hôn vốn chẳng phải sẽ như thế này sao?

Cầm que thịt cừu nóng hổi trên tay, không hiểu vì sao mí mắt phải của cậu lại giật liên hồi. Không biết đây là dấu hiệu của việc gì sắp xảy ra, nhưng cậu đã sắp lả đi vì đói rồi, cả ngày hôm nay vẫn chưa được ăn gì hết, chỉ đợi hắn bước ra cửa sau, xác định không thấy người ở đây, cậu liền từ bỏ hết liêm sỉ của mình, ăn thật ngon lành một que thịt cừu, xong rồi còn chép chép miệng. Ngon quá a!!

Còn một phần dư sót lại, cậu đặt gọn trên bàn, rũ mi nhìn quanh "căn phòng " một lượt, không nhịn được thở dài, có vẻ căn nhà này không được chăm sóc kĩ càng, nó bụi quá, hắn không có chút định nghĩa gì về nhà cửa sao? Nền đất lũng đoạn này mà hắn có thể ở được? Hắn làm nghề chi? Tên gì? Ban nãy còn chưa kịp chất vấn, hắn đã bỏ đi tắm rửa, hắn bảo người hắn hôi hám, dơ bẩn, nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu, một phần cũng đoán hắn làm nghề gì liên quan đến ruộng đất, đầu tóc còn dính thóc rạ, nụ cười cũng ngây ngô vô đối.

Tiểu Quốc lúc này chỉ mới mười tám tuổi...

.

Hắn hồi lâu mới toan bước ra, trên người chỉ tùy tiện quấn một chiếc khăn nơi khố hạ, buổi tối ở nhà đã quen ăn mặc tùy tiện, nhiều lúc không cần phải mặc áo, nói hắn keo kiệt cũng được, chỉ là thời tiết dạo này nóng nực quá, ngủ cởi trần mà mồ hôi còn ướt đẫm sống lưng. Sàn gạch toả nhiệt vô cùng khó chịu.

Chính Quốc yên lặng ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ xíu, hai mắt đăm đăm nhìn về mặt trăng tròn vằng vặc sau khung cửa sổ, hắn mơ hồ cũng nhớ về bản thân mình những ngày cô đơn lúc trước, một thân nghèo như hắn có ai chịu làm vợ, có ai chịu cùng hắn sống một cuộc đời túng thiếu này, có ai chịu cùng hắn cực khổ...? Hắn thở dài nhìn cậu ngồi thẫn thờ phía trước, trên người vẫn là áo Hỷ màu đỏ thẫm. Hắn cứ tưởng cậu sẽ nổi giận rồi vùng vằng bỏ đi sau khi thấy gia cảnh hắn nghèo đói, cái nhà còn không bằng một cạnh một góc nào của nhà cậu. Nói không chừng còn nhỏ hơn cả phòng ngủ. Hắn mệt mỏi, tay bưng một chậu nước ấm lại gần, đặt xuống đất, Tiểu Quốc ghét bỏ hắn cũng được, chỉ mong cậu đừng nhẫn nhịn, cứ mắng chửi hắn cho rồi.

"Tiểu Quốc... đưa chân đây... ta giúp em rửa qua rồi đi ngủ..."

Cậu giật mình xoay qua, thấy rõ đỉnh đầu của hắn đang cúi xuống, tay cầm chậu nước, bên trên còn thả vài cánh hoa tím nhẹ nhàng trôi nổi, hắn nghiêng người, tay đưa ra nguyện ý muốn bắt lấy chân cậu. Việc này có hơi ngại ngùng, từ bé tới lớn cậu không quen được chiều chuộng tới mức này... Tuy sống trong gia cảnh giàu có, nhưng phần lớn việc cá nhân cậu đều tự làm lấy.

"Anh ơi...!"

Hắn định bắt lấy chân cậu, lại bị một tiếng này làm cho tim hẫng đi một nhịp. Trên đời vốn chẳng mấy người chịu gọi hắn như thế, chỉ một câu "ngươi", hai câu "ti tiện", kẻ mồ côi khố rách áo ôm chẳng đáng để người đời thương xót. Thế nhưng lại có người nguyện ý mà dịu dàng gọi hắn như thế, cậu đáng yêu như vậy, hắn lại càng cảm thấy bản thân không xứng.

Thoáng bối rối, cậu cúi người, tay nhỏ vươn ra, thập phần tò mò muốn thấy mặt nam nhân. Chậm rãi mà tiến đến gần kề khuôn mặt hắn, hắn vội né tránh ánh nhìn của cậu, mái tóc dài chưa cắt che mất nửa khuôn mặt, làm cậu có chút tiếc nuối.

Liền đâm ra hơi cáu một chút.

"Anh... anh cho em nhìn mặt anh đi..."

"...."

"Anh nhìn em... nhìn em đi."

Nam nhân thấy cậu lại gần đầu chỉ càng cúi thấp, Chính Quốc thở ra một hơi, bất lực.

"Anh... anh tên gì...?"

"..."

Hắn vẫn không trả lời, một phút sau toan đứng dậy bước đi thì một bàn tay vươn đến, nắm chặt lấy tay hắn.

"Anh... bao nhiêu tuổi?"

"Đủ tuổi làm cha em!"

Hắn mím môi, phun ra một câu.

"Sao?? Anh nhìn vậy mà đã gần năm mươi??"

Chẳng lẽ cha gả cậu cho một đại thúc sao?

"...."

"Anh xoay qua nhìn em một chút đi, sao anh cứ tránh né em?"

"Ta... rất xấu xí... sợ khuôn mặt này sẽ làm em hoảng sợ. "

"Em đã gả cho anh rồi, chả nhẽ còn ghét bỏ anh xấu xí sao?" Chính Quốc cười khẽ, dịu dàng vỗ lên tay hắn.

Tại Hưởng thở dài, chậm chạp quay lại, để cậu nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Đôi mắt lóng lánh ngập nước ngước nhìn, chỉ thấy giây sau hơi thở của cậu đông cứng lại, không dám tin. Hắn đoán có lẽ mình đã dọa người sợ rồi.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cậu, âm thanh run rẩy thoát ra từ lồng ngực tắc nghẽn.

Từng câu từng chữ như đánh vào lòng hắn.

"Hưởng, là anh thật sao...? Người em được gả thật sự là anh sao...?"

Điền Chính Quốc mười tám tuổi.

Kim Tại Hưởng khi đó hai mươi bảy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net