Chap 11: Cuộc Gọi Từ Nơi Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa Jeon Jungkook không ngủ được. Cậu nằm lăn lộn trên chiếc giường yêu thích của mình, cố ép bản thân vào giấc ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt thì vẻ mặt thống khổ của người đàn ông đó lại hiện lên.

Đến cùng thì cậu chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình được nữa. Miệng thì nói thích Kim Namjoon nhưng lòng lại thấy nhói khi nhìn thấy Kim Taehyung khổ sở.

Có lẽ đối với Kim Taehyung thì trong thâm tâm cậu xuất phát một chút lòng thương hại, nhìn thấy hắn yêu mến mình như vậy nhưng cậu lại không thể nào hồi đáp, có lẽ tình cảm của cậu đối với hắn chỉ là sự áy náy và có lỗi mà thôi.

Đúng. Tất cả chỉ là do áy náy mà thôi. Cậu thiết nghĩ giữa họ không nên tồn tại bất cứ loại quan hệ nào nữa. Tốt nhất là đừng nên gặp lại nhau, bởi vì càng đối diện chỉ khiến cho cậu càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn và khiến cho hắn càng thêm nhận lấy những tổn thương.

Về bộ phim của đạo diễn Park, cậu quyết định sẽ không nhận vai diễn đó, dù cho đó là sự thật hay chỉ là một trò đùa của hắn. Bởi vì cậu không muốn có bất kì sự liên hệ nào với Kim Taehyung nữa.

Đó có lẽ là cách thức tốt nhất khiến cho đôi bên không phải buồn phiền.

Nhưng, liệu làm như vậy họ có thật sự an lòng?

Mấy ngày tiếp theo đó, Kim Taehyung có đôi khi sẽ gọi điện thoại cho cậu, có đôi khi sẽ nhắn tin cho cậu. Thế nhưng một câu hồi đáp cậu cũng không cho hắn. Cậu sợ mình sẽ không đủ quả quyết để tiếp tục xem hắn là một người dưng.

Và rồi như đã kiên trì quá đủ, hắn dừng lại.

***

Hai tháng không có Kim Taehyung, Jeon Jungkook trở lại cuộc sống thường ngày không có gì thay đổi. Cậu vẫn vui vẻ, vẫn đi ăn cùng Kim Namjoon vài ba bữa, duy chỉ có một thứ duy nhất thay đổi, rằng Kim Taehyung đã hoàn toàn rời xa cậu.

Hắn đi nước ngoài. Kim Namjoon bảo là định cư.

Lúc nghe được tin này cậu đã thoáng chốc sững sờ, sau đó cố kiềm nén cảm xúc thất vọng trong lòng mà nở một nụ cười gượng gạo, nói với anh rằng: "Anh nói với em làm gì? Cũng không liên hệ tới em."

Đương nhiên anh biết rằng cậu đang nói dối, cũng biết rằng giữa hắn và cậu chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nên Taehyung mới muốn đi nước ngoài định cư như vậy. Như một cách thức để trốn tránh, không dám đối diện với sự thật vô tình làm trái tim hắn ưu tư.

Hai tháng trôi qua không có sự xuất hiện của ai kia, đến hiện tại Jungkook mới hoàn toàn cảm nhận được thế nào là cô đơn và trống vắng. Kim Namjoon không thể nào thay thế chỗ trống mà Kim Taehyung để lại, tựa như hắn ra đi mang theo một mảnh trái tim của cậu. Để đến lúc này cậu mới nhận ra rằng, hoá ra cậu thực sự để ý hắn nhiều hơn cậu nghĩ.

Một ngày bình thường như mọi ngày, khi Jeon Jungkook vừa mới trở về từ lớp học diễn xuất của Jung Hoseok, sau khi tắm rửa liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cậu chần chừ không biết có nên nghe máy hay không, dạo này nghe nói có rất nhiều vụ quấy rối tình dục qua điện thoại.

Hơn nữa cậu lại đẹp trai như thế, đương nhiên chuyện đó càng dễ xảy ra. Tiếng chuông reo dai dẳng không ngừng, Jeon Jungkook mất kiên nhẫn cuối cùng cũng bắt máy.

Phía bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ là thoáng chốc có tiếng thở dài của một người đàn ông nào đó nghe có vẻ não nề. Đồng tử cậu như mở to, chỉ bằng một tiếng thở ra cậu cũng có thể đoán được người đó là ai. Cũng không hiểu sao cậu lại có khả năng đoán được, có lẽ bởi vì quen thuộc quá.

"Kim...Kim Taehyung?" cậu hơi run hỏi, muốn xác nhận lại một lần nữa.

"..."

Đầu dây bên kia vẫn duy trì yên tĩnh. Chỉ là cậu cảm nhận được hô hấp người đó ngày càng mạnh mẽ.

Một phút, hai phút, năm phút trôi qua, Jungkook tưởng chừng như đã mất hết kiên nhẫn thì bất chợt giọng nói bên đó lại vang lên.

"Jeon Jungkook."

Câu đầu tiên hắn nói chính là gọi tên của cậu. Thanh âm hắn vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một nỗi nhớ không thể thốt thành lời.

Tim cậu đập thình thịch không kiểm soát. Hắn thực sự chính là Kim Taehyung. Thế nhưng đã không còn liên hệ sao phải liên lạc với cậu làm gì? Hai tháng trôi qua những tưởng cậu đã quen với sự trống trải bên người thì hắn hiện tại lại xuất hiện, gọi tên cậu một cách đầy thâm tình như thế. Hắn rốt cuộc nghĩ thế nào?

"Jungkook." hắn gọi thêm một lần nữa vì cậu không lên tiếng.

Đến lúc này, nội tâm cậu dằn xé giữa hai bên. Một bên bảo cậu hãy lạnh lùng đi, đừng trả lời hắn nữa, còn một bên bảo cậu hãy nói thật lòng mình đi, rằng cậu đã khổ sở thế nào khi thiếu vắng hình bóng hắn.

Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn không thể nào thực hiện một trong hai cách đó, cậu chỉ biết lắp bắp hỏi hắn một câu:

"Anh...tôi nghe nói anh đã đi nước ngoài...định cư"

"Đúng vậy. Tôi đi Mỹ." hắn đáp, ngữ khí rất bình tĩnh nhưng cậu không hề biết rằng lúc đó hắn đã cười thê lương đến mức nào.

"Ừm..."

Không gian lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh. Cậu không biết phải nói gì dù cho trong lòng có vô vàn điều muốn nói. Hắn cũng không biết phải bắt đầu một câu chuyện như thế nào, vốn dĩ hắn gọi cậu không hề có một sự chuẩn bị sẵn sàng, chỉ dự định nghe giọng của cậu một chút rồi sẽ nhanh chóng ngắt máy. Thế nhưng không ngờ rằng hắn lại lưu luyến không muốn kết thúc như vậy.

Cho đến khi thời gian hiển thị cuộc gọi đã kéo đến con số 15 phút, lúc này hắn mới phá vỡ im lặng nói một câu.

"Tôi rất nhớ em."

Đầu dây bên này, Jeon Jungkook khẽ rơi một giọt nước mắt.

Tôi cũng nhớ anh, Taehyung.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net