Chap 13: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ luyến tiếc một điều duy nhất mà thôi. Điều mà tôi vẫn chưa thể làm được."

"Điều gì?"

"Có được trái tim em."

Có được trái tim tôi? Chẳng phải anh đã có được rồi sao?

Cậu rất muốn hét lên như thế, nhưng cậu lại quá nhút nhát, cậu chẳng thể làm được, cậu không chắc chắn về bản thân mình, vì vậy cậu không thể nào gieo rắc hy vọng cho người khác thêm được nữa.

Cậu có lẽ cần thêm chút thời gian để ổn định tình cảm của mình, để chắc chắn về mọi thứ rồi sau đó mới đáp lại tình yêu của hắn được.

Sau khi nói ra những tâm tư trong lòng mình, Taehyung cảm thấy trong lòng nhẹ đi hẳn, mọi ưu tư chất chứa cuối cùng cũng được giải toả ra ngoài. Chỉ một lần cuối cùng này nữa, chỉ một lần duy nhất và hắn sẽ mãi mãi rời xa cuộc sống của cậu, để cậu có thể tự do làm những gì mình thích, kết hôn với người mình yêu và có được thành công trong sự nghiệp.

Ở bên cạnh hắn chưa chắc gì cậu sẽ có được những thứ ấy. Hắn thừa nhận mình là dạng người ích kỉ khi yêu, luôn thích người yêu ngoan ngoãn vâng lời. Jeon Jungkook lại hoàn toàn không như vậy, cậu không thích sự cưỡng ép, không thích sự gò bó, cậu trẻ con nên có đôi khi chỉ muốn cãi cố để thoả mãn cái tôi của bản thân mình.

Cậu hoàn toàn không phải là mẫu người hợp với tính cách của hắn, thế nhưng vì sao hắn lại yêu cậu nhiều đến bất ngờ như vậy? Có lẽ cậu và hắn như hai cực âm dương trái dấu, lặng lẽ hút lấy nhau khiến bản thân họ cũng không hề hay biết.

Thấy cậu không lên tiếng, hắn lại nghĩ mình nên dừng lại.

"Bên đó có lẽ đã sắp khuya rồi. Em nên đi ngủ sớm thì hơn. Phải biết chăm sóc tốt cho nhan sắc của mình."

"Tôi không buồn ngủ." cậu nhanh miệng nói, cũng không nhận ra mình không muốn kết thúc cuộc gọi này.

"Nhưng tôi có việc bận. Không thể nói thêm với em được nữa" hắn kiên quyết nói, hắn nghĩ mình nên dứt khoát, có như thế hắn mới có can đảm để chấm dứt cuộc nói chuyện cuối cùng này.

"Vậy sao?" cậu tiếc nuối. "Vậy lần sau mình nói tiếp. Tôi cúp trước nhé."

"Ừm. Ngủ ngon." hắn khẽ nói, làm gì còn có lần sau nữa.

Ngay lập tức bên kia đáp một tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Tại phương xa, Kim Taehyung khẽ vuốt lên màn hình điện thoại, hình nền chính là ảnh Jeon Jungkook lúc say ngủ. Trông cậu quả thực rất đáng yêu khiến cho hắn bất giác mỉm cười.

Nhưng rồi như chợt nhận ra hiện thực, hắn vào thư viện chọn bừa một tấm hình phong cảnh nào đó rồi đặt làm hình nền thay thế, tự dặn lòng mình phải sớm quên đi.

Tạm biệt em. Cậu bé anh thương.

Tại Seoul, Jeon Jungkook nằm nghiêng trên chiếc giường trắng tinh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tối đen. Không thể tin được rằng cậu vừa nói chuyện thật lâu với Kim Taehyung, cậu nhớ giọng nói của hắn, cậu rất muốn tiếp tục nhưng hắn lại không thể vì có việc bận. Thật tiếc!

Nhưng không sao cả, ngày mai cậu sẽ lại nói với hắn thật nhiều thật nhiều hơn nữa. Cậu sẽ kể cho hắn nghe về một ngày của mình trôi qua như thế nào, mình đã gặp ai, mình đã làm những gì. Chỉ cần hắn còn nghe cậu nói, cậu rất muốn chia sẻ cùng hắn về mọi thứ trên đời.

Hắn đi định cư cũng không có nghĩa là hắn sẽ không về Hàn Quốc nữa. Cậu sẽ đợi hắn trở về, song song đó cậu cũng sẽ cố gắng học diễn thật chăm chỉ để có thể trở thành một diễn viên tài giỏi, kiếm thật nhiều tiền sau đó sẽ sang Mĩ tìm hắn. Để xem hắn về nước trước hay là cậu bay sang Mĩ trước.

Cùng hứa nhé, Kim Taehyung.

Thế nhưng Jeon Jungkook à, có lẽ em sẽ chẳng đợi được đâu, bởi vì người ấy đã sớm bỏ cuộc rồi...

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với vẻ mặt tươi tắn hiếm có mỗi khi dậy sớm, tung tăng chạy xuống lầu nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ăn sáng liền chạy qua hôn mỗi người một cái.

Ba Jeon sửng sốt nhìn cậu suýt làm rớt cái bánh bao đang cầm trên tay, mẹ Jeon dùng ánh mắt kiểu "mày không phải con tao" nhìn cậu chằm chằm như thú lạ. Thuở đời lần đầu tiên họ mới thấy con trai mình dậy lúc bảy giờ, hơn nữa lại còn vui vẻ hồn nhiên như con điên ban tặng cho mỗi người một nụ hôn.

Nhìn Jungkook đang ngồi trên bàn ăn vui vẻ gặm bánh bao, mẹ Jeon bán tín bán nghi hỏi:

"Mày bị sao đấy con?"

"Hihi. Con bình thường mà." cậu cười hì hì đáp, vui vẻ gặm gặm bánh bao trắng thơm ngon.

"Mẹ nó à, coi đem nó đi thầy cúng đi. Chắc nó bị trúng tà rồi." ba Jeon không tin nổi nói.

"Ba à, con vẫn khoẻ mạnh và tỉnh táo nhé. Chỉ là con có chút hưng phấn thôi mà." cậu bĩu môi, cậu chỉ mới siêng năng có một ngày thôi mà cả nhà lại nghĩ cậu bị trúng tà rồi. Họ nên quen dần với việc này đi chứ.

"Là ai? Ai đã khiến con tôi ra nông nỗi này?" mẹ Jeon chấm nước mắt nhìn trời cao.

"Là Kim Taehyung đó. Con muốn mau mau kiếm thật nhiều tiền để được gặp anh ấy." nghĩ tới điều đó hai mắt cậu liền sáng rỡ như sao.

Cậu nhất định sẽ thành công rồi sau đó đi tìm hắn, để đường hoàng đem hắn về nhà làm lão công của mình.

"Taehyung? À, là vì nó đi nước ngoài định cư sao?"

Báo chí đã đưa tin lúc sáng nay, rằng diễn viên nổi tiếng Kim Taehyung tuyên bố giải nghệ để sang Mĩ định cư, tin tức này khiến dân mạng chấn động không thôi, đa số đều là mấy cô fan girl bình luận bày tỏ sự tiếc nuối và buồn bã, trong đó có mẹ Jeon cũng tham gia bình luận.

"Vâng. Con cũng muốn được thành công và nổi tiếng như anh ấy. Hơn nữa có như vậy con mới có đủ tố chất để làm người yêu của anh ấy."

"CÁI GÌ? NGƯỜI YÊU?"

Mẹ Jeon hét lên một cái khiến ba Jeon phun hết nước ra ngoài, sau đó lại tiếp tục ngơ ngác nhìn đứa con bé bỏng thơ ngây của mình rồi tự hỏi: Nó biết yêu rồi sao?

"Hihi. Không giấu gì mẹ, con chính là thích Kim Taehyung."

"Mày trúng tà thiệt rồi con ơi!"

Mẹ Jeon lại càng đau lòng cho đứa con tội nghiệp không may bị trúng phải tà ma, hồi trước đứa nào mỗi lần bà bật phim của Taehyung lên là y như rằng nó sẽ cằn nhằn khen chê đủ thứ, thậm chí nó còn nhìn vào màn hình như muốn chém đứt đôi trong khi miệng luôn lẩm nhẩm câu "Mình đẹp trai hơn, sao mẹ không khen mình".

Ấy vậy mà hôm nay nó nói nó thích người ta. Cao xanh ơi có tin được không???

" Thôi con ăn xong rồi. Con đi học đây. Chào ba mẹ yêu dấu." cậu đứng dậy, vừa đi vừa vẫy tay hôn gió các thứ.

Mãi tới khi cậu đã bước ra khỏi cửa nhà, ở bàn ăn, ba mẹ Jeon vẫn đang lên mạng gõ gõ tìm thầy pháp trừ tà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net