Chap 14: From Seoul To New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua, Kim Taehyung không hề gọi tới.

Ba ngày trôi qua, Kim Taehyung vẫn không gọi tới.

Bảy ngày trôi qua, nhật ký điện thoại không hề xuất hiện dòng chữ "Kim Taehyung".

Mười ngày trôi qua, Jeon Jungkook mỗi lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại đều sẽ vội vàng bắt máy để rồi lại thất vọng tràn trề khi người đó không phải hắn, thậm chí lúc này kể cả Kim Namjoon có gọi đến thì cậu cũng không còn hứng thú muốn tiếp chuyện.

Chẳng biết từ bao giờ cậu đã không còn chấp niệm với cuộc gọi từ Kim Namjoon nữa. Kim Taehyung thật sự đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu, khiến cho cậu mỗi khi nhìn vào điện thọai liền chỉ biết trông chờ vào một cái tên quen thuộc mà thôi.

Một tháng trôi qua, Jeon Jungkook vẫn luôn tự huyễn hoặc mình rằng có lẽ hắn ở bên đó đang rất bận rộn với cuộc sống mới, có lẽ hắn đang cố gắng làm việc để có thể dành ra một khoảng thời gian cho cậu, có lẽ hắn không phải là quên mất cậu đâu, cậu nghĩ vậy, bởi vì hắn nói hắn thích cậu cơ mà, làm sao có thể quên đi dễ dàng như vậy được.

Dù vậy nhưng Jungkook à, Kim Taehyung không thể quên em cũng không có nghĩa là anh ta không muốn quên em.

Anh ta đang cố bắt ép bản thân mình phải làm điều đó.

Vì em, vì anh ta, vì lối đi riêng của hai người.

Ba tháng trôi qua, Jeon Jungkook lúc này mới có thể cảm nhận triệt để và sâu sắc sự tồn tại của mình trong lòng hắn. Hắn đã thực sự xem cậu như không tồn tại, những điều cậu đang mong đợi hóa ra cũng chỉ do một mình cậu tưởng tượng mà thôi.

Công bằng mà nói, hắn đã làm đúng. Cậu không cho hắn một sự an toàn, cũng không cho hắn niềm tin và hy vọng, vậy thì hắn từ bỏ cũng không sai.

Chỉ là hiện tại đối với cậu, hắn đã là một phần không thể thiếu, chờ đợi điện thọai của hắn đã trở thành một thói quen, xem lại những bộ phim hắn đã từng tham gia cũng là một thói quen. Thói quen quả thật là đáng sợ, nhưng dù cậu có bao nhiêu nhớ mong hắn, có bao nhiêu trông đợi hắn thì cậu vẫn không có dũng khí gọi cho hắn trước.

Cậu sợ...

Sợ nghe một giọng nữ quen thuộc vang lên, sợ rằng nếu hắn thực sự nghe máy thì cậu biết nói gì đây, biết nói bao nhiêu cho đủ đây, và cậu lấy tư cách gì để yêu cầu hắn cùng thực hiện lời hứa với mình đây.

Mọi thứ trở nên thật mơ hồ, duy chỉ có một điều cậu vô cùng chắc chắn, cậu yêu hắn.

Nếu đã như vậy, chi bằng hãy cứ tiếp tục như vậy đi, im lặng một thời gian để cậu có thể điều chỉnh lại tâm tình, điều chỉnh lại xúc cảm của mình, phát triển bản thân mình sao cho thật xứng đáng với tình yêu của hắn.

Như vậy cũng tốt, cho nhau thời gian, cũng là cách để cho nhau một lối thoát trong mớ rối ren này.

Một năm trôi qua, Jeon Jungkook nhận được một kịch bản phim truyền hình từ Park Jimin, cậu dù chỉ đóng vai nam thứ thế nhưng với cách diễn xuất tài tình và dung mạo dễ thương, thật không khó để cậu mang đến cho mình một lượng fan hùng hậu không kém gì nam chính.

Thầy Jung trong quá trình phim bấm máy cũng thường xuyên đến phim trường dạy cho cậu cách diễn sao cho phù hợp nhất, mô tả đúng tính cách nhân vật nhất. Nhiều lần như vậy khiến cho Jungkook cảm động không thôi, thầy Jung vì lo lắng cho cậu mà đến tận nơi dạy bảo, hơn nữa lại còn nói giúp cho cậu với đạo diễn Park mỗi khi cậu làm sai. Điều đó khiến cho cậu thực sự cảm thấy rất biết ơn y.

Khoảng thời gian đó chắc Jungkook không hề biết, Hoseok y chính là đến phim trường vì nhớ vợ, sẵn tiện nhìn cậu diễn lỗi liền hơi ngứa mắt nên xông ra dạy bảo, chứ mục đích chính vẫn là đến gặp vợ bảo bối nhà y.

Sau khi bộ phim ra mắt thì Jungkook bận rộn vào các hoạt động quảng bá tuyên truyền, phỏng vấn nhiều vô kể, show truyền hình liên tục kêu tên vì thế mà tất bật vô cùng. Mãi cho đến cuối năm mới cậu thực sự có thời gian rảnh, vừa hay lại rơi trúng vào tháng 12, nhanh như vậy lại sắp tới Giáng sinh rồi.

Không biết Taehyung hiện đang làm gì nhỉ, hắn đã có người yêu chưa, có đón Giáng sinh cùng với người đó không, có một chút nào ý định muốn trở về thăm Hàn Quốc hay không.

Không biết hắn có nhớ cậu nhiều như cậu nhớ hắn không...

Hiện tại cậu rất muốn chạy đi tìm hắn, nói cho hắn biết điều mình luôn ấp ủ. Thế nhưng thời điểm này vẫn chưa đủ, chưa đủ để mang Kim Taehyung trở về.

Jungkook ủ rũ ngồi một bên, tay chống cằm nhìn từng bông tuyết rơi xuống con đường.

Một mùa đông cô đơn cứ thế trôi qua.

Hai năm sau.

"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"

"Aaaaaa Jungkook oppa, cho em xin chữ ký đi!!!"

"Cho em chụp một tấm đi ạ!"

Mới ngày nào còn chập chững bước vào nghề, giờ đây cậu bé Jeon Jungkook đã trở thành một minh tinh có biết bao người săn đón. Hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim, show truyền hình đều mời cậu tham gia để kéo rating, cậu hiện tại đang là tâm điểm của làng điện ảnh Hàn Quốc.

Trái ngược với Kim Taehyung, Jungkook mang một nét đẹp thanh thuần và tính cách đáng yêu, lượng fan của cậu có thể được xem là gần bằng với hắn lúc còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Số người tỏ tình với cậu nhiều vô số, nam có, nữ có, thế nhưng đều bị cậu một mực chối từ.

Cậu hiện tại chiếm được trái tim của rất nhiều người, cậu nhận được rất nhiều sự yêu thương, rất nhiều lời chúc mừng, rất nhiều lời tán thưởng.

Thế nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu một điều có thể khiến cho cuộc sống của mình vẹn toàn, cậu thiếu Kim Taehyung.

Ba năm rồi, đã ba năm xa cách, đã đến lúc cậu tự đi tìm lấy tình yêu của mình rồi.

Cậu không sợ báo chí, cũng không sợ bị vùi dập bởi dư luận, cậu chỉ sợ không kịp mang hắn trở về bên cạnh mình.

Đã đến lúc rồi, Kim Taehyung.

Em đã đợi đủ lâu rồi.

Ba giờ sáng, chuyến bay từ Seoul đến New York đã khởi hành.

****

Lâu lâu nhớ ghé thăm Wordpress của tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net