Chap 17: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe lời hắn xuống phòng khách đợi, vừa hay lại gặp ông bà nội của hắn đang ngồi xem tin thời sự buổi sáng.

Cậu không khỏi ngượng ngùng như đứa cháu dâu mới ra mắt nhà chồng, thẹn thẹn thùng thùng được ông bà mời ngồi xuống để hỏi chuyện.

Ông bà nội của hắn quả thực rất thoải mái và dễ gần, họ vô cùng thuận mắt người mà cháu trai đã chọn nên nói chuyện đặc biệt nhiều.

Lúc Kim Taehyung khệ nệ xách hai cái vali và một cái balo xuống nhà đã thấy ngay khung cảnh hòa hợp đầm ấm đó khiến hắn không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Ông, bà. Con quyết định trở lại Hàn Quốc, ông bà ở lại giữ gìn sức khỏe ạ, ba mẹ con sẽ sang đây sớm thôi." hắn đi tới ngồi bên cạnh cậu, thông báo.

"Thằng nhóc này, đồ có mới nới cũ. Con không định giới thiệu với chúng ta à?" ông nội Kim bĩu môi nói.

"Con tưởng ông bà đã biết rồi chứ ạ." hắn cười cười đáp.

"Đây là Jeon Jungkook. Người yêu của con. Ông bà xem thử có phải rất đáng yêu không ạ?" hắn mặt không đỏ tim không loạn tự tin giới thiệu cậu với ông bà khiến cậu ngượng muốn chết.

"Đáng yêu lắm. Rất hợp với con. Cơ mà hai đứa quen nhau lúc nào vậy? Mấy năm nay con ở đây sao không nghe nhắc tới?"

"Tụi con quen nhau ở Hàn Quốc, chuyện cũng dài dòng lắm nên không tiện kể ạ. Nhưng mà ông bà chỉ cần biết em ấy sẽ là cháu dâu của hai người là được."

Jeon Jungkook nghe vậy mặt đỏ lựng cả lên, đánh nhẹ lên đùi hắn một cái. Ông bà nội nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ thấy quá mức dễ thương, đánh yêu đồ nữa ha!

"Okay. Chúng ta hiểu con mà. Thôi các con mau đi đi, về chăm lo tổ ấm của hai đứa đi. Ông bà già này không chứa chấp hai đứa bây nữa đâu." bà Kim giả vờ nghiêm túc nói.

"Vâng. Con đi liền đây. Tạm biệt ông bà." hắn biết bà mình nói đùa nên cũng cười theo, đứng dậy nắm tay Jungkook cáo từ.

"Con chào ông bà ạ. Ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào có thời gian con sẽ sang thăm hai người." Jungkook bị hắn lôi đi chỉ có thể gấp gáp nói nhanh.

Sau khi ra tới cổng, hai người bắt một chiếc taxi chạy đến sân bay. Vé máy bay đã được hắn mua cấp tốc, vì có tiền nên mọi việc được giải quyết nhanh chóng, một giờ nữa họ sẽ bước lên chuyến bay trở về Hàn Quốc.

Lúc đã ngồi trên máy bay, nhìn hai bàn tay đan chặt mười ngón của hai người khiến Jungkook cảm thấy mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Cậu và hắn trải qua một thời gian thử thách khá lâu để được ở bên nhau, vì thế cậu trân trọng mọi thứ sẽ diễn ra sau này trong cuộc sống của hai người.

Thậm chí ngay cả giây phút này đây cậu cũng muốn lưu giữ và trân trọng mãi. Nhịn không được sự hạnh phúc trong lòng, Jungkook ghé đầu vào vai hắn hưởng thụ sự êm ái và dễ chịu rồi ngủ một giấc ngon lành, trước khi chìm sâu vào mộng đẹp còn mơ màng cảm nhận được một nụ hôn dịu ngọt đặt lên trên mái tóc của mình.

Sau khi trở lại, hai người cùng nhau đến căn hộ của Taehyung nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài.

Tối hôm đó Jungkook nằm trong lòng hắn ngủ thêm một giấc, cậu vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, tay vòng qua eo hắn siết chặt không rời. Ngược lại Kim Taehyung không hề buồn ngủ một chút nào, hắn hưng phấn tới mức không thể nào nhắm mắt, chỉ muốn nhìn cậu thật lâu cho thỏa nỗi nhớ mong suốt mấy năm qua.

Cuối cùng hắn cũng đã có vợ rồi. Thật hạnh phúc biết bao.

Taehyung gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút, vì vậy lúc Jungkook tỉnh dậy hắn hãy còn đang say giấc.

Cậu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn một lúc lâu, tự hỏi người này ăn cái gì lớn lên mà lại đẹp trai như vậy. Cậu đưa một ngón tay miết nhẹ từ tóc mái đến chân mày hắn, sau đó đến chóp mũi và cuối cùng dừng lại ở môi dưới.

Một vẻ đẹp hoàn mỹ, một gương mặt khiến bao người mơ ước, nhưng rất tiếc đã thuộc về cậu mất rồi.

Cậu âm thầm cười đắc ý, nghĩ tới việc người đàn ông vạn người mê này giờ đã thuộc quyền sở hữu của cậu khiến cậu không khỏi thích thú và vui vẻ, vui đến mức không để ý thấy người đàn ông đó đã mở mắt nhìn cậu tự bao giờ.

"Em cười gì đấy?"

"Ơ, anh dậy lúc nào đấy? Làm em hết cả hồn!" cậu giật bắn mình, đỏ mặt vì nghĩ rằng bộ dạng ngu ngốc của mình ban nãy chắc đã bị nhìn thấy mất rồi.

"Em nghĩ cái gì trong đầu mà cười toe toét vậy hả? Nói anh nghe xem."

"Thì...thì nghĩ là anh bây giờ đã là của em rồi, mấy chị gái kia mới không có cửa mà mơ tưởng đến anh nữa." cậu mới đầu còn ngập ngừng nhưng sau đó liền vênh mặt nói.

"Phì, anh là của em bao giờ đấy?" hắn chọc ghẹo

"Thế không phải à? Mới ngày nào anh còn lẽo đẽo theo đuổi em mà bây giờ anh lại làm giá hả?"

"Đương nhiên rồi. Nói cho em biết, muốn sở hữu anh thì phải có thật nhiều tiền đấy nhá."

"Hở? Em...em mới nổi lên hai năm nay thôi, làm sao có nhiều tiền bằng anh được. Nhưng em sẽ cố gắng mà, anh...anh đừng có mà bỏ rơi em." Jungkook tự nhiên muốn khóc, thật là một đứa bé đơn thuần.

"Sao lại khóc rồi? Anh nói chơi thôi mà. Ngoan nào." hắn hốt hoảng ôm cậu vào lòng, hôn mấy cái lên tóc cậu.

"Chơi cái đầu anh chứ chơi!! Huhuhu." cậu thút thít nhưng vẫn không quên mắng hắn khiến hắn lại tiếp tục phì cười.

Hắn quả thực không lựa chọn sai người mà.

Buổi chiều Jungkook phải đi quay talk show nên cậu phải ra ngoài, sợ hắn ở nhà một mình cô đơn nên trước khi đi cậu còn dặn dò đủ điều.

"Anh ở nhà đợi em, tầm bảy giờ em sẽ về."

"Anh có đói thì gọi thức ăn ngoài nhé, đừng đợi em, lúc về em sẽ mua đồ ăn thêm."

"Em quay trực tiếp đấy, nhớ bật lên xem."

"Đừng có nhớ em quá, em sẽ nhớ anh nhiều hơn đấy."

"..."

"Thôi em đi đây. Bye anh yêu. Moahhh!!"

Cho tới khi cậu đã lên xe đi khỏi, Kim Taehyung vẫn nhìn theo bóng dáng cậu mỉm cười hạnh phúc. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, mở điện thoại ra nhắn cho ông anh họ một cái tin, dù sao ổng cũng góp công trong chuyện tình yêu của hắn, hắn cũng nên nhắn tin nói một tiếng cảm ơn.

"Hyung, em về Hàn Quốc rồi. Cảm ơn anh nhé."

Ngay lập tức, Kim Namjoon nhắn lại:

"Nhanh vậy. Về cùng nhau hay là mỗi đứa một nơi?"

"Về cùng nhau."

"Chúc mừng em. Ngày mai anh sẽ qua thăm hai đứa."

"Ok. Nhớ dẫn theo anh dâu nữa."

"Rồi rồi. Vậy thôi nhé."

Kết thúc cuộc trò chuyện, hắn lại dò danh bạ tìm kiếm một cái tên còn quan trọng hơn cả Kim Namjoon, số điện thoại nhà họ Jeon.

Chuông reo được hai tiếng, hắn nghe đầu dây bên kia nói một tiếng alo liền nhận ra đây là giọng của mẹ vợ mình.

"Con chào dì ạ, con là Kim Taehyung đây."

"TAEHYUNG!!!????? " đầu dây bên kia có vẻ đang bị sốc nên hơi cao giọng.

"Vâng ạ, con mới vừa về nước, dạo này chú và dì có khỏe không ạ?"

"Khỏe, khỏe re luôn con ơi. Nhưng mà thằng Kookie nó bảo nó đi tìm con, hai đứa đã gặp nhau chưa? Hay là nó không biết con trở về không chừng. Thằng nhóc này ngốc lắm."

"Em ấy là người mang con về đây mà dì. Con gọi điện để hỏi thăm gia đình mình với lại con muốn xin dì cho Jungkook ở cùng con mấy hôm được không ạ? Dì cũng biết đó, tụi con chỉ mới vừa gặp nhau thôi nên là..." nên là cần thời gian ôm ấp hun hít nhau nhiều hơn, hắn không tiện nói lắm.

"Được, được chứ. Chuyện nhỏ mà, bao lâu cũng được, thôi chi bằng để ngày mai dì soạn đồ của nó chuyển đến chỗ của con luôn nha. Hai đứa dù sao cũng nên ở chung với nhau, chứ mỗi đứa một nơi thì Jungkook nó cũng lén đi tìm con à."

"Dạ, con cảm ơn dì nhé." hắn mở cờ trong bụng, lễ phép nói.

Sau đó là một tràng câu hỏi giữa mẹ vợ và con rể, lâu lâu có thêm một hai câu của ba vợ chèn vào. Nói tóm lại, ba mẹ cậu coi như đã chấp nhận gả cậu đi rồi, vì vậy hắn sẽ không nhận hàng rồi lại hoàn trả nữa đâu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net