Chap 2: Xin Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung kể từ giây phút chạm mắt với tiểu minh tinh kia đến giờ đã được nửa tiếng đồng hồ và lớp học vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu.

Đám đông ồn ào cũng đã im lặng sau năm phút, hai mươi lăm phút còn lại chính là họ đợi thầy giáo của mình bắt đầu lớp học, thế nhưng rất tiếc rằng vị thầy giáo của họ hiện tại đã sa vào lưới tình, ánh mắt hắn chỉ biết dõi theo bé thỏ trắng xinh xinh kia, làm gì còn đầu óc mà để ý chuyện mình hôm nay đến đây là để dạy học chứ.

"Tiền bối, chúng ta học được chưa ạ?" một học viên mạnh dạn lên tiếng hỏi bởi vì đã đợi quá lâu, họ còn chẳng biết rốt cuộc mình đến đây để học hay nhìn ngắm dung nhan của thầy nữa

Kim Taehyung nghe vậy bỗng dưng giật mình hoàn hồn lại, điều chỉnh nét mặt về với vẻ nam thần vốn có của mình, nghiêm giọng:

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Như các em đã biết, diễn viên không phải là một nghề nghiệp dễ dàng, trình độ diễn xuất chính là yếu tố quyết định năng lực của một diễn viên...."

Kim Taehyung nhập tâm thao thao bất tuyệt nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói nhảm. Hắn chính là dùng kinh nghiệm hơn mười năm trong nghề của mình muốn chia sẻ một cách chân thành mới các hậu bối tại nơi đây. Bởi vì hắn là người đi trước, hắn hiểu rõ nếu diễn viên mà không có năng lực đủ mạnh hoặc chống lưng đủ lớn thì sẽ nhanh chóng bị đào thải sớm, đó chính là quy luật của giới giải trí từ trước đến nay.

Taehyung truyền đạt kinh nghiệm của mình với tư cách một người anh muốn chỉ dẫn cho các em, vì thế thái độ và giọng nói của hắn một mực ôn hoà nhã nhặn nhưng sẽ lên giọng khi muốn nhấn một vấn đề gì đó quan trọng. Cách nói chuyện cộng thêm vẻ ngoài của hắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, họ đều ngồi im chăm chú nghe hắn nói, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của hắn và dường như hoàn toàn chìm đắm vào những lời chia sẻ ấy.

Nhưng vẫn tại góc phòng ấy, có một cậu bé nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn trước mặt, lâu lâu miệng sẽ chép chép chu chu giống như đang nhai một món ngon nào đó. Không một ai biết cậu bé ấy đang ngủ bởi vì họ bận chìm đắm vào Taehyung, thế nhưng Kim Taehyung từ đầu tới cuối tuy miệng nói nhưng đôi mắt vẫn luôn đặt lên người cậu bé trắng trắng xinh xinh ấy.

Từ trước tới nay Kim Taehyung hắn luôn tự hào vì vẻ ngoài trời cho là quá cuốn hút và mức độ nổi tiếng cũng khó ai bì được, nếu họ vô tình nhìn thấy hắn liền sẽ hú hét điên cuồng chạy lại xin chụp ảnh và chữ ký. Tóm lại, hắn rất hưởng thụ cuộc sống khi là người của công chúng, đã quen nhìn thấy người ta phát cuồng vì mình hoặc ít nhất cũng tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy mình ở ngoài đời

Duy chỉ có bé thỏ trắng ấy là không để hắn vào mắt, hắn hoài nghi phải chăng nhà cậu trước giờ không xem tivi, nếu xem thì đương nhiên phải biết đến Kim Taehyung hắn chứ, cứ cho là cậu không thích xem phim tình cảm đi, nhưng hắn cũng có xuất hiện trên mấy cái quảng cáo nữa mà, lẽ nào cậu thực sự không biết sao?. Hắn trước giờ chưa nhìn thấy ai đặc biệt như cậu, vẻ ngoài trông có vẻ đáng yêu trong sáng, tính cách thì lại quá vô tư, không màng tới thế sự chỉ biết mình buồn ngủ là phải ngủ, giống như thích cái gì thì làm cái nấy, không chịu sự ép buộc của bất kỳ ai. Không nịnh bợ, cũng chả quan tâm gì đến người nổi tiếng là hắn đây. Điều đó chứng tỏ cậu rất khác biệt so với các học viên ở đây.

Thế nhưng hắn thích!! Cái gì khác biệt hắn đều thích. Và hắn thích cậu!

Kết thúc lớp học, Kim Taehyung cố ý chờ bé thỏ ra khỏi lớp rồi mình mới tò tò theo sau. Lần đầu tiên Kim ảnh đế theo đuổi một người, hắn có chút bối rối tựa như một thiếu niên mới lớn, cứ đi theo cậu như một tên ngốc cho đến khi bị cậu phát hiện ra.

"Tiền bối, anh đi theo tôi làm gì?"

"Ừ thì...đây cũng là đường về nhà tôi"

"Anh đi bộ?"

"Haha...tôi đương nhiên đi bộ"

Xin lỗi em BMW của anh, tạm thời em ở dưới hầm giúp anh nhé.

"Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?"

"Không sao, đó là việc của tôi, không cần cậu lo"

Jungkook nghe vậy tự nhiên thấy tự ái ghê gớm, thế là lông thỏ bắt đầu xù lên, cậu gắt gỏng

"Ai mà thèm quản chuyện của anh. Tôi đây có lòng tốt nhắc nhở không ngờ lại đạp trúng phân chó. Mặc kệ cái tên khốn nhà anh đi!!" Jungkook chửi bới xong quay lưng đi thẳng, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một giây

Ôi hình tượng thiếu niên xinh đẹp trong sáng đơn thuần trong mắt hắn vỡ tan tành. Nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp câu nhân của cậu, nét trong sáng đáng yêu lại được thay thế bằng sự sắc xảo có đôi phần quyến rũ.

Nhưng dù là đáng yêu hay quyến rũ, đối với Kim Taehyung mà nói thì cậu vẫn là một tín ngưỡng khiến hắn điên cuồng.

Ấy da nhưng mà hình như cái miệng hắn đã khiến bé thỏ tức giận rồi, phải nhanh chóng đi dỗ bé mới được, nếu không con đường xin số điện thoại sẽ rất gian nan. Taehyung vội đuổi theo, bắt lấy cổ tay cậu, ánh mắt kiên định nói:

"Cho xin số điện thoại đi"

"Không cho" cậu nhíu mày, trong lòng thầm mắng hắn là tên biến thái, vừa mới gặp người ta đã đòi xin số

"Sao vậy?" Taehyung cục súc hỏi, quả thực hắn không có biết tán tỉnh gì đâu, chỉ là nghĩ gì nói đó thôi à.

Trên phim hắn có thể nói ra những lời thoại sến súa đến nổi da gà cũng không sao, thế nhưng ra đến ngoài đời thực thì chuyện thả thính đối với hắn là thứ gì đó vô cùng khó khăn.

Hơn nữa đối tượng của hắn thoạt nhìn là một cậu bé còn đang đi học, trong khi đó hắn đã ngoài tuổi ba mươi rồi, đã qua rồi cái thời cưa cẩm trẻ trâu, hắn sợ mình không theo kịp thời đại mà làm loạn khiến người đẹp không vui, thế nên khi đứng trước mặt cậu hắn không dám nói những lời tán tỉnh vì sợ nó quá lỗi thời.

"Không thích" cậu cao giọng nói, xin số mà nói chuyện kiểu vậy ai mà cho

"Cho anh xin số điện thoại đi. Năn nỉ" hắn hạ giọng, cố nói nhiều hơn

"Vì sao anh muốn có số của tôi?" Jungkook khó hiểu hỏi

"Vì anh thích em"

Kim Taehyung vô cùng bình tĩnh đáp.

Trong khi đó, hàm dưới của Jungkook sắp rơi chạm đất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net