Chap 3: Cho Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì anh thích em"

Jeon Jungkook cảm thấy lỗ tai mình như có ai đó chọt vào một cái, trong đầu cậu thầm nghĩ, cái tên tiền bối này hình như bị điên rồi, thoạt nhìn còn có vẻ hơi biến thái nữa. Ai đời mới gặp người ta lần đầu tiên mà nhào tới tỏ tình như hắn đâu.

Đúng là đồ điên.

Cậu sau khi há họng một hồi liền chỉnh lại tư thế đoan trang kiêu ngạo vốn có, hất tóc một cái nói:

"Tôi có người yêu rồi"

Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm người đối diện, bắt gặp thấy khoảnh khắc đồng tử của hắn mở to khiến cậu cảm thấy vô cùng đắc ý.

Dễ gì có cửa mà cua được một mỹ nam vừa soái ca vừa đáng yêu như Jeon Jungkook này chứ? Hahaha.

Cậu âm thầm dương dương tự đắc, trong lòng lén lút tự cho mình một tràng pháo tay vì thần thái của mình quá perfect.

Thế nhưng Jeon Jungkook lại không hề nhận ra rằng, so với cậu thì Kim Taehyung lớn hơn mười mấy tuổi, cả tuổi đời và tuổi nghề của hắn vượt xa cậu cho nên những chuyện lừa đảo vu vơ này chả là gì cả. Chẳng qua chỉ là lời nói dối của một đứa bé chưa trưởng thành mà thôi.

Ai cũng có một thời nghịch ngợm mà. Huống hồ cậu như thế hắn lại càng thấy đáng yêu hơn.

"Tôi không quan tâm lời em nói là thật hay giả. Nếu là thật thì em nên sớm chia tay đi, không có ai hợp với em hơn tôi đâu. Còn nếu là giả, ok chúng ta yêu nhau đi!"

Thái độ bình tĩnh cùng với tông giọng trầm ổn của hắn khiến cậu có đôi chút khó chịu. Vì sao hắn không tức giận nhỉ? Thậm chí khi nhìn vào ánh mắt của hắn cậu có thể nhận ra mình đã bị hắn nắm thóp rồi.

Đối với một đứa trẻ, sự bướng bỉnh là thứ không thể thiếu. Vì thế Jeon Jungkook sẽ không bao giờ chấp nhận bị một người xa lạ nhìn thấu nội tâm mình và điều khiển mình theo ý của họ đâu.

"Anh có quá tự tin không? Bạn trai của tôi là đại gia đó. So với anh chỉ có hơn chứ không có kém, vậy vì sao tôi phải chia tay anh ấy vì anh chứ?" cậu dõng dạc nói, mặt ngước lên trời tự đắc

"Vì tôi đẹp trai"

"Bạn trai tôi còn đẹp hơn"

"Tôi có tiền"

"Bạn trai tôi là đại gia"

"Tôi vào nghề lâu rồi, tôi có thể dạy em diễn xuất"

"Cái đó không cần. Tôi không có nhu cầu"

"Tôi lớn tuổi rồi. Muốn lấy vợ"

"Kệ anh chứ"

Nói tới đây Jungkook cực kì bực bội, tên tiền bối này dư thời gian đứng đây nói chuyện xàm xí như vậy, không hiểu sao lại có cả tá người mê hắn như điếu đổ, trong đó có mẹ cậu.

Không phải cậu không hề biết hắn, thậm chí cậu còn biết rất rõ về hắn nữa kìa. Thế nhưng cậu đương nhiên không phải là dạng fan boy cuồng nhiệt đi săn lùng tin tức của thần tượng đâu mà là cậu bị ép phải nghe mọi thông tin về hắn thông qua Jeon phu nhân nhà cậu.

Mẹ cậu là một fan chính hiệu của Kim Taehyung, bất cứ bộ phim nào có hắn mẹ cậu đều xem tới mê muội rồi sau đó lại đem cậu làm người chịu trận, bắt cậu ngồi im nghe bà ca ngợi hắn.

Điều đó khiến cho đứa trẻ được mẹ yêu thương như Jungkook đây vô cùng bất mãn, từ ngày mẹ cậu biết đến cái tên Kim Taehyung, bà đã không còn nhận ra mình còn có một đứa con trai là cậu nữa. Điều đó khiến cho trái tim nhỏ bé ngây thơ của cậu bị tổn thương vô cùng sâu sắc, kể từ đó cậu vô tình mang một ấn tượng xấu đối với ông chú diễn viên này.

Thế nhưng điều đó cũng lại khiến cậu cảm thấy yêu thích việc diễn xuất bởi vì khi xem phim của Taehyung, cậu thực sự cảm thấy mình chính là nhân vật chính trong bộ phim ấy, cách diễn xuất thần sầu của hắn khiến cậu cảm thấy hứng thú, vô thức đắm chìm vào nhân vật

Tóm lại, Kim Taehyung vừa là người xấu vừa là người tốt trong mắt cậu. Cậu ngưỡng mộ hắn ở tài diễn xuất, nhưng về độ đẹp trai thì đương nhiên vị trí số 1 trong lòng cậu không ai khác ngoài cậu rồi.

Vì thế mỗi lần mẹ cậu khen ngợi hắn đẹp trai thì cậu sẽ lại chán ghét hắn thêm một bậc.

Nay người thật đã đứng sờ sờ ngay trước mắt, đã vậy còn đề nghị yêu đương với cậu chỉ sau một ngày gặp mặt khiến cậu càng nghĩ càng thấy hắn bị điên.

"Em có biết được tôi để mắt tới là một loại vinh hạnh hay không?"

"Xin lỗi nha, tôi không cần cái vinh hạnh đó đâu. Bye!" Jungkook cười nhẹ rồi vẫy tay đi trước

Kim Taehyung một lần nữa rơi vào lưới tình khi trông thấy nụ cười xinh tươi của cậu. Cậu phải chăng chính là thiên thần mà thượng đế phái xuống để thu phục hắn.

Hắn nghĩ kĩ rồi, hắn muốn có cậu, hắn muốn trở thành bạn trai của cậu, muốn yêu thương cậu, muốn chăm sóc cậu từng bữa ăn giấc ngủ, muốn đưa đón cậu mỗi ngày, muốn có một đứa con xinh như cậu...

Nghĩ thế, hắn lại chạy đến nắm lấy cổ tay cậu một lần nữa, ánh mắt kiên định nhìn cậu nói:

"Chia tay bạn trai đi. Em chỉ có thể thuộc về anh"

"Yah!! Cái tên điên này, nói gì thế hả?"

Jungkook không dám la lớn bởi vì con đường này cũng có vài người qua lại, nhỡ đâu bị fan của hắn nhìn thấy cảnh tượng này rồi đe doạ giết cậu thì sao.

"Anh nói rồi đấy! Em mà không nghe lời sẽ bị tét mông"

"Đồ biến thái!! Mau buông" cậu nhăn nhó xoay cổ tay nhưng tuyệt nhiên không dám kêu lên

Tên này gan lớn thế, giữa đường giữa xá không sợ bị bắt gặp hay sao mà cứ lôi kéo cậu mãi. Hắn không sợ lên trang nhất nhưng cậu thì sợ lắm, huống hồ chưa debut đã mang tai tiếng thì ai mà kêu đi đóng phim nữa.

"Đưa số của em đây" hắn lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt cậu

"Được rồi được rồi." cậu giật mạnh điện thoại hắn, hậm hực bấm đại một dãy số

"Cho số giả ngày mai anh sẽ tỏ tình công khai trên báo"

"ĐM!! Ai nói cho số giả? Hừ!!"

Jungkook lại hậm hực xoá xoá, sau đó bấm một dãy số khác gọi vào, thấy điện thoại trong túi mình rung lên liền tắt.

"Nè. Trả. Giờ tôi về được chưa?" cậu đem điện thoại dí vào trong ngực hắn liền bị bàn tay ấm nóng của hắn bao bọc

"Được rồi. Tối nay anh sẽ nhắn tin"

"Kệ anh"

Nói rồi Jungkook xoay người bỏ chạy, cậu hiện giờ chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức thôi. Tên tiền bối đó, tự nhiên nắm tay người ta làm chi để giờ hai má cậu nóng bừng bừng.

Dù sao trong tình trường Jungkook vẫn luôn rất ngây thơ.

Đằng này, Kim Taehyung đứng nhìn điện thoại trong tay mình mà không khỏi nở nụ cười ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net