Chap 6: Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em giải thích đi, nếu em giải thích không xong tôi với em liền ly hôn, gia tài chia làm phân nửa!!!"

Kim Taehyung gào lên một cách vô ý thức, bỏ quên mất hình tượng nam thần trước kia mình dày công xây dựng. Trong khi đó, Namjoon nhìn thái độ của thằng em mình liền ngờ ngợ đoán ra, hoá ra người mà thằng nhóc này thầm thương trộm nhớ chính là Jeon Jungkook. Trái đất quả thực rất tròn, quanh đi quẩn lại cũng là người quen cả.

Anh âm thầm khẽ cười một cái, muốn đứng xem màn đánh ghen kịch tính này sẽ đi tới đâu.

Jungkook nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu lên nhanh chóng, mắt liếc thấy ai ai cũng nhìn mình chằm chằm như thú lạ khiến cậu lửa giận sôi trào, mặt đỏ au tạc mao chỉ vào mặt hắn:

"Yahhh! Anh bị điên hả? Tôi với anh cưới xin hồi nào mà đòi ly với chả hôn? Còn nữa, tôi đi ăn với ai hẹn hò với ai thì mặc xác tôi, mắc cái giống gì mà anh lại rống lên ở đây hả? Nè he, tui nghĩ anh dù sao cũng là tiền bối nên tui rất tôn trọng anh nhưng mà điều đó cũng không đồng nghĩa với chuyện anh được quyền hét vào mặt tôi đâu nhé!"

Vẻ mặt Jungkook cau có hệt như một con thỏ đang khó chịu, lông thỏ dựng hết lên muốn hù doạ ai kia. Taehyung sau khi bị vợ mắng liền tỉnh ngộ, phát hiện ra hành động của mình có đôi chút quá đà, thế nào ngày mai cũng leo lên trang nhất cho coi.

Hắn rũ vai, xẹp lép như bong bóng xì hơi, nhỏ giọng nói

"Xin lỗi...nhưng mà tại em..."

"Tại tôi cái gì?" Jungkook vẫn còn bực tức nên nạt hắn ngay lập tức

"Không phải tại em, là tại anh, tại anh"

Kim Taehyung cúi mặt, chưa cua được người ta mà đã thiếu điều muốn làm osin cho người ta luôn rồi. Hắn thấy vợ nhỏ đanh đá như thế liền bật mode thê nô, sợ bị giận đến cạch mặt nên cũng không dám lớn tiếng như lúc nãy nữa.

"Tại anh chứ tại ai! Hừ, bực cả mình" cậu hậm hực quay mặt ra chỗ khác khiến hắn luống cuống tay chân muốn dỗ dành

Bình thường bá đạo ép người ta cho số điện thoại, bắt người ta phải trả lời tin nhắn, nhưng mà giờ phút này đây hắn ngược lại giống như một con cún bự làm sai, rất tích cực khều khều tay cậu năn nỉ

"Xin lỗi, vì đã quát em, nhưng mà anh ghen, anh thực sự ghen đấy"

Chất giọng hắn dịu dàng ôn nhu làm cậu có chút mủi lòng. Cũng chẳng hiểu vì sao khi nghe từ "ghen" xuất phát từ miệng hắn lại khiến tim cậu hẫng lên một nhịp như vậy.

Nhưng rồi sực nhớ ra vẫn còn Namjoon đứng đối diện chưa nói lời nào, Jungkook nhục mặt chỉ biết cười gượng nói với anh.

"Xin lỗi anh, khiến anh ăn cơm mất ngon rồi. Bữa cơm này để em trả cho nhé!"

"Thôi, để anh. Dù sao nó cũng là em trai anh, đáng lẽ anh mới là người phải xin lỗi em mới đúng đấy" Namjoon cười dịu dàng nói

Trong lòng Jungkook không khỏi so sánh hai vị nam thần trước mặt này. Ngoại hình cả hai đều ngon lành, đều có mức độ nổi tiếng nhất định, một người hát hay còn người kia thì diễn giỏi, thế nhưng điều quan trọng là Kim Namjoon không có bị biến thái và tâm thần như cái tên Kim Taehyung kia.

"Dạ thôi, anh mời em nhiều rồi, hôm nay để em mời anh, có qua thì phải có lại chứ" nhìn thái độ của Namjoon không quá khó chịu khiến cậu vui hơn, cười thật tươi nói với anh

Kim Taehyung tự nhiên làm ầm lên xong lại bị cho ra rìa, như người dưng nhìn chằm chằm màn tán tỉnh giữa hai người mà không khỏi sôi máu thêm lần nữa.

Ông anh họ mình dám cướp bồ mình? Jeon Jungkook em có ý gì mà lại cười xinh như vậy? Mặc dù tim anh rạo rực lắm nhưng anh cũng đang rất ghen đấy nhé!

"Thôi được rồi, vậy Taehyung ngồi xuống ăn luôn đi em, em chưa ăn trưa phải không?"

Namjoon thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của thằng em mà không khỏi rùng mình, đành cười giả lả rủ hắn cùng ăn.

"Ơ, sao tự nhiên anh kêu anh ta ăn chung làm gì? Em chỉ mời anh thôi chứ không có mời tên điên này đâu nhé" Jungkook ngồi xuống, bất mãn bĩu môi

"Ai cần em mời. Anh trả tất, miễn được ngồi cùng em thì anh có bán nhà cũng chả sao" Kim Taehyung như vớ được vàng, hí hửng chen mông vào chỗ bên cạnh cậu, mặc kệ ánh nhìn toé lửa từ người đẹp đáng yêu Jungkook

"Đồ điên" cậu bất mãn chửi một câu nhưng tên kia vẫn cứ cười như được mùa khiến cậu càng tức tối hơn nữa

Vì thế, Jungkook quyết định sẽ cho hắn ăn cục bơ, tiếp tục trò chuyện với Namjoon. Trong khi đó, phục vụ nhà hàng thấy cảnh náo nhiệt không còn thì cũng rã đám, tiếp tục quay trở lại công việc của mình, cũng thức thời không quay phim chụp ảnh gì cả, bởi vì nhà hàng có quy định rất gắt gao, đó chính là "CẤM NHIỀU CHUYỆN". Nếu bị phát hiện phát tán hình ảnh hay video những chuyện xảy ra trong nhà hàng thì sẽ bị trừ nửa năm tiền lương.

"Anh Namjoon, hôm bữa anh hứa sẽ dạy thanh nhạc cho em đó, tối nay em rảnh nè, anh có thể dạy cho em được không?"

Kim Taehyung từ lúc ngồi vào bàn chỉ biết chống cằm nhìn bé thỏ, sau khi nghe câu đó liền tỉnh mộng, trừng mắt tức giận

Gì chứ? Dạy kèm? Còn là buổi tối? Chỉ có hai người? Jeon Jungkook, em là muốn ghẹo gan tôi phải không?

"Anh cũng có học nhạc, để anh dạy cho" hắn nhanh nhảu nói

"Cút!" cậu quăng cho hắn một câu

"Phì!" Namjoon nghe cuộc đối thoại hai câu của hai người mà nhịn cười không được, phì ra một tiếng.

Kim Taehyung bị bé cưng tạt cho một gáo nước lại bị ông anh họ cười vào trong mặt, thậm chí ổng lại còn là tình địch thuộc diện tình nghi khiến hắn tức giận trừng anh.

"Anh cười gì? Ai cho anh cười?"

"Ai cho anh mắng anh Namjoon?" Jungkook gắt gao nói

Taehyung nghe cậu bảo vệ ông anh họ mình liền tức muốn điên lên. Chịu không nổi nữa, hắn đùng đùng nắm cổ tay cậu lôi ra ngoài, mặc kệ những lời mắng chửi xuất ra từ cái miệng nhỏ xinh xắn đó.

Đợi hắn tìm được một nơi hẻo lánh rồi thì cái miệng nhỏ ấy sẽ chẳng thể phun ra một câu chửi nào nữa đâu.

Chờ đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net