Chap 7: Nụ Hôn Nơi Hẻm Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, anh lôi tôi đi đâu vậy?"

"Đồ điên, tên biến thái này, mau buông tôi ra"

"Cứu mạnggggg"

"Bớ người ta hiếp dâmmm"

Kim Taehyung bị tiếng chửi rủa phía sau làm phiền không chịu được, bước chân cứ thế càng lúc càng nhanh hơn. Đến một con hẻm vắng không người qua lại, Kim Taehyung thô bạo ném Jungkook dán lưng lên tường, sau đó dùng hai tay áp sát bao vây khiến cậu không có cách nào bỏ chạy.

"Anh...anh làm gì?" đối diện với sự tức giận của hắn khiến cậu run rẩy, lắp bắp hỏi

"Em!! Tại sao lại bênh vực người đàn ông khác trước mặt tôi? Tại sao lại dám hẹn người đàn ông khác trước mặt tôi? Tại sao lại dám không để ý đến tôi? Tại sao lại dám mắng vào mặt tôi? Trả lời đi!"

Hắn quát lớn khiến cậu sợ hãi, sao tự nhiên lại tức giận như vậy, lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng vẻ mặt giận dữ đáng sợ này của hắn, hắn khi tức giận thế quái nào vẫn đẹp trai như vậy, hắn mở miệng ra mắng cậu nhưng chất giọng lại đặc biệt trầm ấm.

"Ơ...tôi..." Jungkook đanh đá nhất thời không biết phải nói gì, sợ hãi nép mình dính vào tường cứ như con thỏ nhỏ

"Sao hả? Không trả lời được? Em có biết, tôi khó chịu như thế nào không? Em mắng tôi cũng được, em đánh tôi cũng được, nhưng xin em đừng ở trước mặt tôi bảo vệ người đàn ông khác như vậy. Tôi khó chịu, nơi này đau, và tôi cũng biết ghen" hắn cầm lấy bàn tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình, sau đó gục đầu xuống nhắm mắt lại, dáng vẻ trông như một con thú bị thương.

Jungkook nhất thời đứng đờ ra, bởi vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực hắn, và dường như tim của cậu cũng đập nhanh như tim của hắn vậy.

"Anh...tôi...xin lỗi" cậu không biết phải nói gì, chỉ là cậu nghĩ mình nên xin lỗi, bởi vì nhìn bộ dạng đau khổ này của hắn khiến cậu cảm thấy mình chính là người xấu, mình là người làm sai tất cả.

Trong khi cậu còn mãi đắm chìm trong cảm giác tội lỗi và áy náy, thì cậu nào biết được Kim Taehyung đang nhếch môi cười ở nơi mà cậu không nhìn thấy. Đúng là Kim ảnh đế có khác, diễn rất tròn vai.

Hắn cố nín cười, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, nén giọng bi thương nói.

"Không phải lỗi của em, là tôi tự ảo tưởng vị trí của mình, là tôi yêu thích em trước, vậy nên đau khổ hay tổn thương tự mình tôi chịu, hoàn toàn không phải lỗi của em."

Miệng thì nói vậy nhưng trên khoé mắt hắn đã có sẵn vài giọt nước mắt chực trào. Jungkook nhìn người đàn ông mạnh mẽ như hắn cũng có phút yếu lòng, phải tổn thương thế nào mới khiến một người đàn ông rơi nước mắt. Cảm giác tội lỗi lại càng dâng cao trong lòng cậu, Jungkook cuống quýt nói.

"Không không, là tôi, là tôi sai rồi. Tôi không nên nói những lời như vậy với anh. Xin lỗi"

"Vậy...em đền bù cho tôi đi" Kim Taehyung lựa thời cơ nói ra câu này, trong đầu không khỏi chắc chắn cậu sẽ đồng ý với hắn

"Đền bù? Đền như thế nào? Anh nói đi tôi sẽ đền cho anh tất, chỉ cần anh đừng khóc" cậu vội vã đáp, rất ngây thơ bị đưa vào tròng lúc nào không biết

"Em hôn tôi một cái, tôi liền vui vẻ ngay"

"Không được!"

Gì chứ? Hôn ư? Cậu đã tự hứa với lòng rằng sẽ dành nụ hôn đầu tiên cho người đàn ông đầu tiên cậu yêu, và Namjoon chính là người đàn ông ấy. Cậu còn chưa tỏ tình với anh, còn chưa chính thức hẹn hò với anh, làm sao cậu dám để mất nụ hôn đầu vào tay người khác chứ?

Tóm lại, nụ hôn này cậu chính là để dành cho Kim Namjoon, không phải Kim Taehyung.

Nghe được đáp án là từ chối, Taehyung sắc mặt không khỏi đen thui, âm thầm ghen tuông với ông anh họ của mình. Hắn biết, Jeon Jungkook thích anh cũng không phải chuyện do anh cố ý làm ra, thậm chí anh còn chẳng có tình ý gì với cậu, thế nhưng hắn vẫn không sao ngăn được bản thân mình ghen tị với anh.

Vì sao cậu lại thích anh mà không thích hắn? Là vì anh đến trước sao? Là vì hắn đã chậm hơn anh một bước sao?

Đừng hỏi vì sao hắn biết tất cả, bởi vì ánh mắt của cậu đã nói lên mọi thứ. Cậu luôn nhìn Namjoon với cặp mắt sáng như sao, thiếu điều chỉ muốn bắn mấy hình trái tim ra ngoài thôi. Trong khi đó, ánh mắt Namjoon nhìn cậu chỉ có sự dịu dàng của một người anh, không hề có tình yêu trong đó.

Hắn yêu cậu, cậu yêu anh. Hắn và anh lại là họ hàng ruột thịt.

Thế nhưng hắn sẽ không vì thế mà lùi một bước, nếu Namjoon yêu cậu, hắn có thể hy sinh để cậu có được hạnh phúc mỹ mãn, nhưng vấn đề là Namjoon không hề có tình cảm với cậu, vậy nên hắn vẫn còn cơ hội, hắn quyết tâm phải chinh phục trái tim của cậu bằng bất cứ giá nào.

Lần đầu tiên kể từ những năm trung học, Kim Taehyung mới có lại được cảm giác sung sức tràn trề tinh lực như thế.

"Tôi hiểu rồi. Thôi vậy" hắn ủ rũ cúi đầu, buồn bã nói

"Cái khác được không? Tôi...tôi có thể đền cho anh mọi thứ, nhưng trừ...trừ việc hôn ra" cậu thực sự áy náy, nhìn bộ dạng của hắn thập phần đáng thương như thế khiến cảm giác tội lỗi ngày một dâng lên

"Vậy...để tôi thao em một đêm? Được không?" hắn đột ngột đổi thái độ, cười đểu cáng liền bị cậu bộp một phát vào mặt

"Đồ điên, đồ biến thái, đồ dâm dê, hôn thì hôn!!" cậu thà chịu mất nụ hôn đầu còn hơn là mất đi đêm đầu tiên

Nghĩ vậy, Jungkook chu môi tới, mắt nhắm nghiền chờ đợi, trong lòng chỉ mong hắn hãy hôn nhanh lên để cậu chấm dứt chuyện này. Thế nhưng, cậu chờ mãi, chờ mãi, mười phút trôi qua vẫn không hề có động tĩnh gì, tức mình, Jungkook mở bừng mắt ra định chửi xối xả vào mặt hắn thì lại bị một đôi môi nhanh chóng lấp đầy.

Tên điên này, dám thừa nước đục thả câu, canh me lúc ông đây mở miệng liền hôn. Ai ai, bỏ cái lưỡi của ngươi ra. Bớ người ta cứu mạnggggggg!!!

Trong đầu Jungkook kêu cứu cả trăm lần nhưng thân thể thì ngược lại, tay chân cậu mềm nhũn bị hắn ép dựa vào tường, hai cánh môi bị mút mát đến sưng đỏ, chiếc lưỡi nhỏ xinh bị chiếc lưỡi dài ngoằng của hắn quấn chặt lấy không buông.

Hô hấp cậu như ngừng lại, cậu thực sự đã mất nụ hôn đầu vào tay tên biến thái này rồi.

Làm sao bây giờ? Sao cậu lại chẳng phản kháng được gì cả?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net