Chap 9: Nam Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là người bước xuống phòng khách đầu tiên, nhìn thấy mẹ Jeon đang tao nhã uống trà, hắn cười tươi tiến lại gật đầu một cái.

"Ô, Kookie nó dậy chưa con?"

"Dạ em ấy đã dậy rồi và đang thay đồ ở trong phòng nên con xuống đây trước ạ" Kim Taehyung lễ phép nói, lại vô tình càng lúc càng ghi điểm trong mắt mẹ vợ mình.

"Tốt, tốt lắm. Thường ngày mẹ gọi nó khan cả cổ nó cũng chả thèm nhúc nhích, vậy mà con mới lên đó có năm phút đã thành công rồi. Thằng nhóc này quả thật lừa người, mồm thì bảo ghét con nhưng lại mê con như điếu đổ ấy nhỉ" mẹ Jeon vô tư nói, một lần nữa lại bán đứng con trai bảo bối của mình.

"Haha, dì đừng nói vậy. Em ấy nghe được sẽ giết con mất." hắn ngượng ngùng cười nhưng trong thâm tâm lại đang rất vui mừng phấn khởi

"Nó dám? Dì sẽ đem quăng hết đống thỏ bông của nó nếu nó dám đụng tới con. Thằng nhóc đó sợ nhất là người khác đụng vào thỏ bông của nó. Đây là bí mật quốc gia đấy, con tuyệt đối không nên tiết lộ cho người khác" mẹ Jeon thì thầm

"Mẹ, mẹ lại nói xấu con phải không?"

Bất chợt, giọng nói của Jungkook vang lên phá tan bầu không khí thần bí giữa mẹ vợ và con rể. Mẹ Jeon nhìn hắn đầy thâm ý, sau đó nhận được một nụ cười tươi của hắn liền hài lòng. Trong khi đó, bé thỏ tức tối vì mình lại bị cho ra rìa mà không khỏi giậm chân bình bịch xuống sàn nhà.

Cái tên đáng ghét siêu cấp biến thái này đã cướp đi hết mọi thứ của cậu. Nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai, bây giờ là mẹ của cậu hắn cũng muốn cướp đi luôn, hừ, cậu nhất định không cam tâm đâu.

Lại nói tới nụ hôn thứ hai, mới sáng sớm cậu vẫn còn đang đê mê đắm đuối vào dĩa thịt bò thượng hạng liền cảm giác được môi mình có thứ gì đó xẹt qua, đã thế lại còn có chút ẩm ướt nữa. Nghĩ rằng mình có nguy cơ bị hiếp dâm, cậu mở bừng mắt ra thì thấy ngay gương mặt thiếu đánh của tên biến thái kia đang kề sát mặt mình.

Tức mình, Jungkook hét toáng lên sau đó giáng cho hắn một bạt tai, đồng thời hai tay cật lực bấu vào chăn che chắn thân thể mình tựa như thiếu nữ. Sau khi bị ăn tát, những tưởng hắn sẽ tức giận hoặc là rời khỏi hiện trường, nhưng không, hắn lại tiếp tục sấn tới hôn lên má cậu một cái rồi bày ra bộ mặt vô cùng thoả mãn, đứng dậy act cool để lại cho cậu một câu "Nhanh lên" rồi bước ra ngoài.

Aaaaaaa. Nếu không phải hôm nay hắn giúp cậu hẹn gặp đạo diễn Park thì đừng có mơ mà cậu chịu đi cùng hắn đâu nhé.

"Thôi tụi con đi đây kẻo không kịp giờ. Chào dì ạ" hắn vừa cúi đầu chào sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay cậu lôi đi

Jeon Jungkook chưa kịp ú ớ gì đã bị vác lên xe, chỉ kịp chào ba cậu vừa mới đi tập thể dục về một tiếng rồi lại nghe phía sau mình có một giọng nói văng vẳng truyền tới.

"Đi tới tối hãy về. Hôm nay mẹ với ba con bận đi hẹn hò rồi"

"..."

Ngồi trên chiếc xe sang chảnh màu đen tuyền, Jeon Jungkook hậm hực liếc sang tên tiền bối đểu cáng đang cười rất ư là chói mắt.

"Anh cười cái gì? Có phải anh nói bậy bạ gì với mẹ tôi không?"

"Oan cho tôi quá, tôi đã kịp nói gì đâu. Nếu em gấp gáp công khai quan hệ của chúng ta như vậy thì tối nay đưa em về tôi sẽ nói với ba mẹ em" hắn bày ra vẻ mặt đây là chuyện không sớm thì muộn.

"Yah, điên gì hả!! Tôi với anh có quan hệ gì mà nói? Ủa, mà ai nói sẽ đi với anh tới tối vậy?" cậu đanh đá nói

"Em về nhà thì cũng đâu có cơm ăn, chi bằng đi ăn rồi đi chơi với tôi đi, tối rồi về" hắn tính toán rất hợp tình hợp lý, nhưng Jungkook nghe sao cứ có cảm giác mình đã bị lừa

"Tôi tự ăn mì gói vẫn được. Hơn nữa nếu chán có thể hẹn anh Namjoon đi luyện thanh. Không cần phiền tới Kim tiền bối đâu"

Kim Taehyung nghe cậu nhắc tới tên ông anh họ mình mặt liền đen lại. Cách nói chuyện khách sáo như vậy, xa lạ như vậy sao cậu không dùng để nói với Namjoon mà lại dùng với hắn.

Tức mình nhưng không nỡ nổi giận với thỏ con, hắn liền quay sang chộp lấy gò má bánh bao của cậu hôn mạnh bạo, sau đó gằn giọng nói:

"Đi với tôi thì đừng nhắc tên người đàn ông khác"

"Điên" Jungkook bị hôn trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cậu lại không dám bộc lộ ra ngoài vì sự đáng sợ của Kim Taehyung vừa nãy.

Xuỳ. Ai làm gì đâu mà hung dữ thế không biết. Cả cuộc đời của Jeon Jungkook cậu chưa hề sợ bất kì ai ngoại trừ ba mẹ, Kim Taehyung là người đầu tiên có khả năng làm cho lông của cậu không thể xù lên, đó cũng là một loại năng lực đáng nể đó chứ.

Hơn mười phút, xe dừng lại ở một quán ăn không quá bình dân cũng không mấy sang trọng, Kim Taehyung dẫn cậu vào trong phòng ăn đã đặt trước, sau đó giới thiệu cậu với vị đạo diễn Park đã đến trước hai người cách đây năm phút.

"Đây là Jeon Jungkook mà tôi đã nói với cậu. Diễn viên trẻ chưa có kinh nghiệm, cậu xem chỉ bảo em ấy một chút" Taehyung ngồi đối diện đạo diễn Park, chân bắt chéo nói

Đạo diễn Park vốn là người quen khá thân thiết với Kim Taehyung, lần đầu tiên có chút sửng sốt khi nhìn thấy hắn dùng mối quan hệ để giới thiệu đàn em. Có vẻ như cậu bé này rất đặc biệt đối với hắn, thế nên mới được hắn ưu ái đến mức lôi đạo diễn Park tỉnh lại từ trong mộng đẹp bằng một cú điện thoại rồi hẹn gặp một cách gấp gáp như vậy.

Đạo diễn Park nheo mắt đánh giá cậu nhóc trước mặt từ trên xuống dưới. Ừm, không tệ! Rất hợp với khẩu vị của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook ngay từ đầu bước vào phòng ăn đã có hơi lo lắng cùng sợ sệt. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu được gặp một đạo diễn nổi tiếng như vậy nên không tránh được sự xoắn xuýt hiện lên trên gương mặt. Len lén đưa mắt lên nhìn, cậu giật mình thon thót khi chạm phải ánh mắt của vị đạo diễn kia nhìn mình chăm chú, sợ sẽ biểu hiện quá đà nên cậu cố trấn an bản thân bằng một nụ cười và một cái gật đầu với người đối diện.

"Chào...chào đạo diễn. Em là Jeon Jungkook, đang học năm hai chuyên ngành diễn xuất ở đại học Seoul ạ"

Tay cậu đặt dưới bàn ăn đã đổ đầy cả mồ hôi. Từ lúc Kim Taehyung giới thiệu tới giờ đã khá lâu nhưng đạo diễn Park vẫn chưa hề lên tiếng mà chỉ chằm chằm quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới. Jungkook chào hỏi xong vẫn không nghe thấy đối phương nói chuyện liền xoắn xuýt thêm lần nữa thì bất ngờ được người bên cạnh vươn tay ra nắm lấy tay mình.

Phút chốc, lo lắng của cậu dường như được vơi đi, cậu thở phào một cái, áp lực giảm đi một nửa, không ngờ Kim Taehyung lại hữu dụng như vậy.

"Park Jimin! Cậu thôi nhìn người của tôi bằng ánh mắt đó đi"

"Hahaha, cậu lên tiếng hơi trễ rồi đấy. Xin lỗi vì làm bé sợ, anh là Park Jimin, đạo diễn phim truyền hình mới ngóc đầu lên mấy năm nay." nói rồi hắn cười rất thân thiện chìa tay ra trước mặt cậu.

Jungkook ngơ ngác e dè bắt tay với hắn. Jimin rất thích cậu bé này nha, bề ngoài nhìn như là một tiểu mĩ thụ hiền ngoan nhưng hắn dám chắc nội tâm bên trong chính là một bé thụ rất tạc mao. Được Kim Taehyung để ý quả là không tầm thường, rất xinh đẹp, vừa hay cũng rất hợp với vai chính trong bộ phim sắp tới của hắn.

"Anh nghe Taehyung nói em rất hợp với vai diễn trong bộ phim mới của anh. Quả thực gặp em rồi mới thấy cậu ta nói đúng. Kịch bản này em xem có thể nhận không?" Jimin vui vẻ lấy trong cặp ra một cuốn kịch bản với tựa đề "Tiểu minh tinh, em là của tôi!" đưa cho cậu

Jungkook lễ phép nhận lấy, sau đó đọc thử vài trang, nếu như cậu không nhầm thì đây là kịch bản phim đam mĩ, có đến tận hai nam chính trong này, nội dung đại khái cũng nhẹ nhàng, chủ yếu là cảnh tình tứ của hai nhân vật chính. Vậy điểm hút fan của loại kịch bản không có nhiều tình tiết máu chó này chính là những hành động yêu đương ngọt ngào đốn tim hủ nữ của công và thụ trong phim.

"Em có thể hỏi em đóng vai nào không ạ?"

"Theo anh, em hợp nhất với vai Jeon Seagull đấy, cậu ta là kiểu người đáng yêu nhưng rất ngạo kiều. Có phải rất giống với em không?" Jimin cười cười hỏi

"Em...em không có ngạo kiều. Với cả em đẹp trai chứ không phải đáng yêu" Jungkook nhỏ giọng phản bác

"Em rất đáng yêu. Có phải không Taehyung?"

Jimin bất chợt đá sang hỏi Kim Taehyung khiến Jungkook ngẩng mặt lên nhìn. Sau đó ánh mắt phóng ra tia lửa như muốn nói rằng: "Anh thử nói tôi đáng yêu xem tôi có lườm chết anh không!!"

Đương nhiên mặt dày như Kim Taehyung làm sao sợ hành động đe doạ ấu trĩ như vậy được, huống hồ vẻ mặt hù doạ của cậu lúc này cũng thật đáng yêu cho nên hắn ăn ngay nói thật đáp.

"Đáng yêu"

"Haha, em nghĩ sao? Có cần về nhà nghiên cứu kĩ hơn không?"

"Em...em nghĩ mình cần về nhà nghiên cứu kịch bản ạ. Nhưng mà anh đạo diễn, cho em hỏi vậy nam chính còn lại anh đã chọn được chưa?" cậu tò mò hỏi

"Chọn được rồi" Jimin gật đầu đáp

"Là ai vậy ạ?" cậu hai mắt sáng như đèn pha hỏi, nếu nam chính còn lại là nam thần soái ca thì cậu sẽ nhận kịch bản này ngay lập tức không do dự :)))

"Là Kim Taehyung."

Rầm!!

"Jungkook!! Em có sao không?"

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net