2. Tình cảm không cần hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

Khi Kim Taehyung còn học cấp ba đã là một sự tồn tại chói mắt.

Vừa chói mắt vừa khiến Jeon Jungkook cảm thấy rất xa vời.

Có hôm tan học ra khỏi trường, cậu cúi đầu đi bên cạnh thao trường, chợt nghe thấy tiếng ai đó kêu to.

"Này!! Bạn gì ơi cẩn thận!"

Jeon Jungkook nghe vậy thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng đen hình tròn bay tới, cậu đã không tránh kịp nữa.

Cậu ôm đầu ngã ngồi dưới đất, một nam sinh trong thao trường chạy đến bên cạnh xin lỗi cậu.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu có muốn đến phòng y tế không?" Nam sinh đó đeo một cái băng đô trên đầu, giọt mồ hôi đang chảy trên cổ phát ra mùi hormone nồng đậm dưới ánh mặt trời, Jeon Jungkook chấn động, nam sinh trước mặt cũng như ẩn như hiện, cậu chỉ khoát tay nói không cần.

***

Từ lúc đó Jeon Jungkook luôn cảm thấy có thể gặp lại nam sinh này dưới sân trường bất cứ lúc nào, người đứng trên bục chủ trì buỗi hội nghị thường kỳ mỗi thứ hai của trường học trên sân trường, còn có trên sân bóng rổ mỗi ngày tan học đi ngang, cuối cùng Jeon Jungkook đã biết được tên hắn từ miệng người khác, là một đàn anh cuối cấp tên Kim Taehyung.

Dường như Kim Taehyung vĩnh viễn là trung tâm trong đám đông, hắn luôn tỏa ra một thứ nhiệt khiến cho mọi người nguyện ý vây xung quanh hắn, so với Jeon Jungkook thì khác hoàn toàn. Khi Jeon Jungkook học cấp ba chỉ là một cậu nhóc để mái úp nồi lầm lì từ chối người khác, lúc nào cũng một thân một mình. Càng tương phản càng tò mò, càng tò mò càng bị hấp dẫn, Jeon Jungkook đi trên sân trường luôn vô thức muốn thấy bóng dáng của Kim Taehyung, nhìn hắn đùa giỡn với bạn bè, nhìn hắn trong tiết thể dục, chỉ có một chuyện không muốn thấy, chính là hắn và bạn gái tan học cùng về.

Tình yêu không hề lặng lẽ kéo đến, chờ khi cậu nhận ra thì đã không thể dứt được nữa rồi.

Nhớ khi năm ấy có tiếng ve kêu, cậu vốn đang nghỉ hè ở nhà lại lén đến trường học, đứng bên cạnh nhìn lễ tốt nghiệp cấp ba, cậu chỉ muốn biết Kim Taehyung thi vào trường nào mà thôi, nhưng vẫn luôn không thấy bóng dáng hắn đâu, mấy đàn anh bình thường đi chung với hắn đều ở đây cơ mà.

Cậu gom hết can đảm mười mấy năm qua bước đến hỏi, nắm tay siết chặt đến mức móng tay cũng đâm sâu vào da thịt.

"Taehyung? Em hỏi Taehyung hả? Tháng trước cậu ấy sang Anh du học rồi, em không biết à?"

Ngay cả tư cách oán giận cũng không có, ngay cả không bệnh mà chết cũng không phải. Tình cảm thầm mến của cậu giống như tiếng ve kêu chói tai trong bụi rậm vậy, qua hết mùa hè sẽ ngưng.

***

Jeon Jungkook tầm thường không nổi bật cũng vào đại học rồi, nhưng vẫn buồn buồn đờ đẫn như vậy, cho đến khi biết lúc phân kí túc xá mình là người thừa ra, cần ở ghép ký túc xá với đàn anh nghiên cứu sinh, cậu cũng chẳng buồn ý kiến.

Không ngờ sau này đàn anh nghiên cứu sinh Min Yoongi không chịu nổi bầu không khí kì dị giữa mình và đàn em khóa dưới cả ngày không nói một lời trước, mái tóc sắp che đến mắt của đối phương chỉ khiến anh cảm thấy bực bội, bèn lôi kéo Jeon Jungkook đến tiệm cắt tóc.

"Jeon Jungkook, không nhận ra luôn nha, chẳng lẽ em là kiểu người ngoài lạnh trong nóng? Để mái dài để giấu đi gương mặt... xinh đẹp của mình làm gì?" Đây là tiết mục vịt con xấu xí gì vậy? Min Yoongi nhìn đôi mắt to sáng sủa lộ ra dưới mái tóc vừa được cắt của Jeon Jungkook, nhịn không được nói vài câu.

Bị Min Yoongi nói như vậy, Jeon Jungkook sờ sờ tóc mái của mình, gương mặt ửng đỏ lên: "Đàn anh, anh nói gì vậy..."

"Vậy lúc trước em làm gì mà không cắt tóc mái?"

"Em... Em vốn không quan tâm mấy thứ này lắm."

Từ sau lúc đó, Min Yoongi cảm thấy Jeon Jungkook đã cởi mở hơn một chút, ít nhất có thể giao lưu như thường rồi, nhưng cũng biến thành phiền phức, bởi vì anh thường bị nhét thư hồng của một vài nữ sinh không biết làm sao, thư cũng không phải của anh, mà là muốn nhờ anh chuyển cho Jeon Jungkook. Min Yoongi nhìn một bức thư tình bị Jeon Jungkook bỏ vào ngăn kéo, cũng không mở ra xem, không nhịn được mà than thở: "Em không xem thì cứ ném đi, em không xem cũng không ném, đặt trong ngăn kéo làm gì?"

"À, đây đều là tấm lòng của người ta, tuy em không thể đáp lại, nhưng cũng không nên ném đi."

"Nói đến đây lại là một chuyện khác, không ngờ em lại là cao thủ sát gái đó nha, hôm nay còn có đàn chị nghiên cứu sinh hỏi thăm về em đó." Min Yoongi nhấp một miếng cà phê, sau đó mới hỏi: "Em không thích ai cả à?"

Nghe đến vấn đề này, Jeon Jungkook cũng không quay đầu lại, vẫn cúi đầu viết báo cáo sắp nộp, dáng vẻ như mất tập trung: "Không đâu, em có người em thích rồi."

"À, anh biết rồi, hình như tên... Kim... Kim Taehyung phải không? Nghe giống tên nam sinh thế nhỉ."

Min Yoongi vừa thốt ra cái tên này, Jeon Jungkook chợt quay đầu lại, con chuột của máy tính để bàn bị cậu làm rơi xuống đất, run rẩy hỏi anh tại sao biết được. Dù sao hai người họ cũng sống chung hơn nửa năm, nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng Min Yoongi ba phần cũng đoán được hết bảy, không còn cách nào đành mở cuốn sách giáo khoa kinh tế học mình từng cho  Jeon Jungkook mượn ra, nói: "Em nhìn đi, vài tờ thì có tên Kim Taehyung bên trên, em viết lúc đi vào cõi thần tiên đúng không? Xem ra Jungkookie nhà ta là yêu sâu đậm lắm đây."

Ngữ điệu của Min Yoongi toàn là ý trêu chọc, nhưng Jeon Jungkook cắn chặt môi dưới không trả lời, so với bí mật của mình đã bị mất, cậu càng để ý chuyện người khác phát hiện mình thích con trai hơn. Kim Taehyung thay bạn gái hết người này đến người khác, nhất định là thích người khác giới, cho nên Jeon Jungkook giấu hết tất cả tình yêu say đắm vào tim, mà bây giờ vất vả lắm mới có một người bạn, cũng sẽ vì tính hướng dị thường của mình mà xa lánh mình sao?

Trong phút chốc cậu đã nghĩ rất nhiều, có lẽ Yoongi hyung sẽ cảm thấy cậu rất buồn nôn, sau đó xin đổi ký túc xá, còn cậu sẽ trở thành một người...

Cậu không nhịn được mà mở miệng, thanh âm khẽ run: "Yoongi hyung... không cảm thấy người em thích là con trai... rất lạ lùng sao?..."

"Này Jeon Jungkook." Min Yoongi ngắt lời cậu, "Đó là quyền tự do của em, thói xấu của em chính là nghĩ quá nhiều đó."

Năm đó Min Yoongi cũng không ngờ rằng khi mình làm đại diện của công ty đứng ra ký hợp đồng thì gặp được người đàn ông tên Kim Taehyung này, tất nhiên anh đã nói cho Jeon Jungkook, cũng không ngờ rằng Jeon Jungkook lại nộp đơn phỏng vấn vào công ty không lớn không nhỏ đó, càng không ngờ rằng Jeon Jungkook sẽ xảy ra loại quan hệ khó nói với Kim Taehyung. Nếu anh biết trước, anh tuyệt đối sẽ không nhắc đến cái tên này trước mặt Jeon Jungkook - người anh xem như em trai ruột.

Ngày hôm nay khó lắm mới hẹn được Jeon Jungkook ăn cơm, mới vừa ép mình không được phát cáu, đã bị cuộc điện thoại của Kim Taehyung cắt ngang.

"Taehyung nói anh ấy quên chìa khóa... Xin lỗi nha Yoongi hyung, hai ngày nữa em lại hẹn anh sau."

"Thằng nhóc Kim Taehyung này đủ chưa vậy, không phải cậu ta có bạn gái à, cứ đến tìm em làm gì."

"Yoongi hyung..."

"Đừng gọi anh là hyung." Min Yoongi lại gắp một đũa rau trộn bỏ vào miệng, "Dám ức hiếp bé thụ tốt như em vậy. Jeon Jungkook, hai đứa đang tính toán cái gì vậy, cậu ta xem em là cái gì? Cấp dưới? Bạn bè? Tình nhân? Bạn..."

Ngẩng đầu nhìn biểu tình bị nói đến sững sờ của Jeon Jungkook, anh đành nín nhịn cố nuốt hai chữ bạn giường xuống, không còn cách nào khác đành vẫy tay, nói: "Em đi đi em đi đi, ranh con gặp bồ bỏ anh."

Jeon Jungkook cũng cảm thấy mơ hồ với vị trí của mình, ngay cả tư cách người thứ ba cũng không có, người thứ ba còn dùng tình cảm để dọa dẫm, nhưng cậu chỉ có thể xem là một bạn giường thầm mến Kim Taehyung phải không? Min Yoongi đã từng hỏi cậu vì sao có thể nhẫn nhịn không thổ lộ lòng mình, cậu nói tất nhiên không được, Kim Taehyung cũng chưa từng nói mình thích đàn ông, lời yêu cũng chỉ nói với bạn gái, nếu hắn biết mình có lòng dạ khác với hắn, chẳng phải mối quan hệ này cũng không làm được hay sao.

Nếu như Kim Taehyung không còn đột ngột kề sát vào cậu nữa, Jeon Jungkook cảm thấy mình vẫn giấu rất kỹ.

Mỗi lần Min Yoongi nói đôi câu như vậy, tuy nói là vì tốt cho mình, nhưng Jeon Jungkook cũng khó tránh khỏi cảm giác chua xót trong tim. Cậu cũng không phải tường đồng vách sắt, cũng sẽ cảm thấy cay đắng trong miệng, chỉ là mình thầm mến người đàn ông ấy quá lâu, sau khi biến mất lại xuất hiện trong tầm mắt thì thử hỏi cậu làm sao buông tay dễ dàng được, cho dù cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cứ đi một bước tính chắc một bước.

Cảm giác chua xót cứ mãnh liệt tăng lên theo từng khung cảnh ngoài cửa sổ, nhưng khi cậu thấy Kim Taehyung đứng trước cửa nhà cậu, nhỏ giọng oán trách như trẻ con: "Jungkookie đi đâu vậy, anh đứng đến mức chân tê rần rồi."

Trong khoảnh khắc đó, phần cảm giác vì mình mà đau lòng đã biến mất không còn chút gì.

Cậu có thể.

Cậu có thể tồn tại trong phần tình cảm không thổ lộ cũng không hồi đáp này, phần tình cảm chỉ thuộc về một mình cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net