4. Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

Số lần Kim Taehyung đến nhà Jeon Jungkook tăng dần, có một vài việc xảy ra khiến lòng Jeon Jungkook nhộn nhạo hẳn lên.

Thời gian Kim Taehyung về nhà ngày càng ít, Jeon Jungkook cũng không hỏi giữa hắn và Rita xảy ra chuyện gì, cho dù cậu có hỏi, Kim Taehyung cũng không biết nên trả lời cậu thế nào.

Nếu không có gì đặc biệt, hắn chẳng bao giờ nói suy nghĩ của mình với Jeon Jungkook.

Gần đây công ty chuẩn bị kế hoạch để hợp tác với với xí nghiệp lớn, làm hắn phải cau mày mấy ngày liền, nhưng cũng thật sự cảm nhận được một điều, giữa sự nghiệp bề bộn và bạn gái dính người, chỉ có căn phòng này mới có thể để hắn thở một hơi, để hắn cảm thấy thư thái.

Hắn thích ôm lấy Jeon Jungkook từ phía sau, hít ngửi mùi hương cổ và tóc gáy của cậu. Một khi hai người dán nhau đủ lâu, Jeon Jungkook luôn có thể cảm nhận được thân dưới hắn đang dần cứng lên, mà hắn cũng nhanh chóng phát hiện vành tai Jeon Jungkook ửng đỏ. Tư thế này có thể hoàn toàn khống chế được đối phương, hắn rất thích.

Ngay từ đầu họ thiết lập mối quan hệ này, Jeon Jungkook vì quá thẹn thùng nên không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, luôn cố sức cắn môi dưới, ngây ngô mà đơn thuần, mà bây giờ lại vì tư thế nghênh hợp của hắn mà sảng khoái hõm eo vểnh mông, cũng sẽ vì đạt cao trào mà phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, quyến rũ và dụ người.

Tất cả đều do một tay hắn huấn luyện, khiến Kim Taehyung cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ân ái xong, hắn ôm Jeon Jungkook cùng chen vào bồn tắm, hai người cũng sấy tóc cho nhau. Mỗi lần hắn ôm lấy thân thể gầy gò của Jeon Jungkook đều cảm thấy kì lạ, rõ ràng nấu cơm ngon như vậy mà trên người lại chẳng có tí thịt nào. Những lần như thế, Jeon Jungkook đều nói dối qua loa, rằng cậu có tạng người ăn hoài không béo, người khác ước cũng không được.

Nếu như không làm chuyện sung sướng xác thịt, họ vẫn có thể hài hòa trong phòng suốt một buổi tối. Kim Taehyung sẽ ngồi trên sofa xử lý công việc, thỉnh thoảng hỏi ý kiến của viên chức nhỏ Jeon Jungkook. Tuy Jeon Jungkook cầm tiểu thuyết trong tay, nhưng vẫn luôn trả lời hắn rất nhanh, dù sao tiểu thuyết có tình tiết hấp dẫn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bằng người mình thích đang ngồi trước mặt mình, còn là dáng vẻ siêu đẹp trai khi đang xử lý việc công nữa chứ.

Với cả những lúc họ ở bên nhau, nếu điện thoại của Jeon Jungkook sáng đèn vì cuộc gọi đến của Min Yoongi, Kim Taehyung đều nhấn từ chối.

Những việc nhỏ không chủ định mới dễ làm xiêu lòng người, huống chi là người mình đặt ở đầu quả tim. Một hành động thật nhỏ cũng bị cường điệu hóa, khiến Jeon Jungkook như bị ảo tưởng.

Trong đầu Jeon Jungkook bắt đầu hình thành một số ý nghĩ khiến cậu phải cúi đầu thẹn thùng.

Gần đây họ giống như... giống như một đôi tình nhân bình thường vậy.

Muốn ở cùng với Kim Taehyung, thật sự cùng bầu bạn với nhau, chứ không phải mối quan hệ đòi hỏi lẫn nhau. Từ hồi học cấp ba đến giờ, cuối cùng cậu đã có cho mình một chút niềm tin và dao động.

Có thể bọn họ không phải không có khả năng.

Có thể tiếp theo sẽ đến lượt cậu.

Nhưng khiến cảnh trong mơ biến mất, mười hai giờ rớt về thế giới thật vẫn đến rất nhanh.

Rõ ràng cậu không phải là người chủ động đưa ra đề nghị trở thành mối quan hệ trong bóng tối này, nhưng khi cửa nhà mình có tiếng động mạnh, khi cậu mở cửa ra và người con gái ăn mặc tinh tế ấy hiện ra trước mắt, Jeon Jungkook vẫn cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh tạt xuống đỉnh đầu cậu, khiến tay chân cậu lạnh lẽo.

Bởi vì cậu biết, cậu biết người đàn ông trong nhà mình thuộc về người con gái xinh đẹp trước mắt này.

Trên mặt đối phương lộ rõ kinh ngạc và căm phẫn khiến gương mặt dễ nhìn ấy có hơi méo đi, có lẽ không ngờ rằng người mở cửa lại là đàn ông, đứng sững một chút rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần, giơ tay đẩy Jeon Jungkook một cái, sức lực rất lớn. Jeon Jungkook bị đẩy làm thân thể nghiêng một bên, cô gái ấy chưa tháo giày đã xông vào phòng.

"Em thật sự không ngờ anh sẽ tìm đàn ông đấy?"

"Suốt ngày anh nói bận việc ở công ty, hay là anh bận sang đây kiếm đàn ông?"

"Nếu không phải em tìm người điều tra anh, Kim Taehyung, anh còn định giấu em đến bao giờ?"

"Tại sao... Tại sao lại gạt em chứ?"

"Thật sự rất buồn nôn."

...

Cô gái ấy càng nói càng không khống chế được mình, trong phòng lập tức truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ. Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế lúc bị đẩy, hai tay vô lực rũ xuống, vẫn đứng ở huyền quan không nhúc nhích, mặc cho những lời nói tục tĩu ấy truyền vào tai mình.

Cậu được xem là gì nhỉ, là tội đồ phải không?

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn mũi chân mình, cậu rất muốn trốn, nhưng đây là nhà của cậu, cậu có thể trốn đi đâu bây giờ.

"Đủ rồi! Cuối cùng em muốn cái gì?"

Xem ra cuộc nói chuyện trong phòng cũng không mấy thoải mái, Jeon Jungkook nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp đến gần, người con gái như đóa hoa kia, trong mắt chứa đầy nước mắt và căm hận. Cậu thấy cô ấy giơ tay phải lên vung về phía mặt của mình.

"Thằng đĩ."

'Bốp.'

Tiếng vang bên tai rất to, đầu Jeon Jungkook nghiêng sang một bên, tóc mái thuận thế che đi đôi mắt và nỗi lòng chịu không thấu của cậu.

Người con gái ấy giống như chưa trút hết giận, muốn giơ tay lên lần nữa, lại bị Kim Taehyung từ trong nhà lao ra bắt lấy cổ tay.

"Rita!!"

Kim Taehyung thét lên với người con gái ấy, dùng ánh mắt vô cùng hung ác cảnh cáo cô, không được ra tay nữa.

Hành động che chở Jeon Jungkook rõ ràng như vậy của Kim Taehyung khiến cô gái tâm như tro tàn, cuối cùng che miệng tông cửa xông ra ngoài.

Trong phòng chợt yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức lúng túng.

Kim Taehyung thấy gò má của Jeon Jungkook nhanh chóng đỏ lên, mịt mờ đứng một bên, như một con vật nhỏ bị thương, trong lòng Kim Taehyung chợt cảm thấy áy náy, có xúc động muốn tiến lên ôm cậu vào lòng, chợt hành lang thổi đến một cơn gió lạnh, Kim Taehyung cắn chặt răng nhìn cánh cửa mở, cuối cùng lời đến miệng chỉ còn lại một câu.

"Xin lỗi..."

Câu xin lỗi này cuối cùng cũng khiến Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, mà tầm mắt Kim Taehyung lại nhìn chằm chằm một mảng đen nhánh phía sau cánh cửa.

Nửa câu sau của xin lỗi là gì thế? Xin lỗi vì làm trò cười cho bạn gái anh à?

Hay là nói với mình... bây giờ anh phải đi?

Cổ họng cậu có chút chua xót đến bi thương, vừa mở miệng nhưng chẳng thể nói thành lời. Cậu càng nhớ đến hai ngày họ thân mật ở bên nhau, cậu càng cúi thấp đầu hơn, khiến Kim Taehyung không thấy được vành mắt đã đỏ lên của cậu.

"Em không sao."

Trên mặt nóng rát, thật là đau...

"Anh mau đuổi theo cô ấy đi..."

Kim Taehyung, anh đừng đi mà, em xin anh...

Lời nói trong lòng chỉ có mỗi mình cậu nghe thấy, Kim Taehyung mặc thêm áo khoác rồi biến mất ở cuối hành lang. Cuối cùng Jeon Jungkook không còn hơi sức đâu mà chống đỡ nữa, hai chân đau xót, ngồi bệt xuống sàn nhà. Đau đớn trên mặt vẫn còn, cái tát này đã đánh cậu tỉnh lại, hai chữ thằng đĩ vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

Đúng vậy, mình mới là kẻ không được thấy ánh sáng.

Jeon Jungkook chợt cảm thấy lòng mình hoảng hốt, nếu như không trút nỗi buồn ra thì cậu sẽ nôn ra máu mất. Cậu phải nhanh chóng tìm một chỗ để nói hết ra, cậu tìm điện thoại rồi gọi đến cho Min Yoongi, nhưng mãi không kết nối được.

Không biết mình ngồi im không nhúc nhích đã bao lâu, cho đến khi điện thoại bắt đầu rung lên, phát ra âm thanh không mấy êm dịu mới khiến cậu phục hồi tinh thần.

Cậu ấn nút chấp nhận cuộc trò chuyện, giọng nói của Min Yoongi từ bên kia truyền đến.

"Jeon Jungkook?"

"Jeon Jungkook, nói gì đi chứ?"

"...Em đang ở đâu?"

Vừa nghe đến câu từ được quan tâm, Jeon Jungkook không nhịn được nữa mà khóc nức nở, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên sàn nhà.

"...Rốt cuộc bị làm sao thế?" Min Yoongi hỏi.

Môi Jeon Jungkook không ngừng run rẩy, cơ thể cũng run rẩy theo, nói: "Yoongi hyung... Em thật sự rất mệt mỏi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net