6. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

"Đừng... A... Taehyung... hyung."

Mỗi khi làm đến cao trào thì Jeon Jungkook đều thích gọi tên Kim Taehyung hết lần này tới lần khác, giống như đang xác nhận là mình đang được ai đó chiếm lấy.

Đây là lần đầu tiên họ mất khống chế trong phòng làm việc, tuy đã khóa cửa, nhưng bên ngoài kẻ đến người đi, cửa sổ thủy tinh cũng được mành cửa che giấu, môi trường làm việc nghiêm túc hàng ngày lại bị họ biến thành chỗ sung sướng, trong miệng còn phải cố kìm nén tiếng thở dốc và rên rỉ, càng làm họ hưng phấn hơn.

Áo sơ mi không cởi hết, chỉ có khuy áo bị tháo ra mà thôi. Kim Taehyung chỉ cần cúi người nắn bóp vài cái là có thể để lại dấu đỏ trên thân thể non mềm của cậu.

Từng cú đâm chọt như muốn đòi lại hết cả vốn lẫn lãi của suốt một tháng qua, bàn tay Kim Taehyung giữ cằm cậu mãi không muốn buông, làm đôi gò má của cậu mỏi nhừ, ép buộc cậu nhìn vào mắt mình.

Jeon Jungkook sao có thể nhìn thẳng vào đối phương trong lúc làm tình được, lúc nào cậu cũng chớp mắt rồi rũ xuống. Mỗi lần như thế, Kim Taehyung đều tăng tốc như phạt cậu, sau đó lại rút hơn nửa ra ngoài, làm cậu khó chịu vô cùng.

"Ưm... đừng làm vậy mà... xin hyung đó... bên ngoài nhiều người lắm."

Jeon Jungkook nói một hồi lại phải dùng tay che lại gương mặt đỏ ửng của mình, cậu thật sự không chịu nổi cảm giác bốn mắt nhìn nhau mãnh liệt thế này, "Đừng nhìn em nữa..."

"Là em không nhìn anh trước." Kim Taehyung đẩy tay cậu ra, lại nhẹ nhàng vén tóc mái đã dài quét mắt của cậu, động tác dịu dàng, nhưng Jeon Jungkook lại không thấy dịu dàng trong mắt đối phương.

Cuối cùng hai người cùng lên đỉnh, Kim Taehyung cúi người mạnh mẽ giữ lấy cơ thể cậu, hơi thở trong miệng đều phun bên tai cậu, mùi vị xâm lược ngập tràn, như thể đang tuyên bố những chuyện quan trọng lắm, khiến Jeon Jungkook không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Có gì không vui cứ nói với anh."

"Nhưng trước khi anh muốn dừng lại, em đều phải nhìn anh."

***

Ngày qua ngày, Kim Taehyung dần nhận ra mình và Jeon Jungkook đã vượt giới hạn.

Ngoại trừ bạn giường, ham muốn độc chiếm làm của riêng ngày càng nhiều hơn, làm cho quan hệ của họ trở nên mập mờ.

Chỉ có điều là Kim Taehyung thật ra rất hài lòng với tình trạng bây giờ của họ, sẽ không vì ở gần nhau mà cảm thấy áp lực, cũng sẽ không vì cách xa nhau mà cảm thấy nôn nóng.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn là một Jeon Jungkook thận trọng của trước kia, cậu ở bên Kim Taehyung, mỗi bước đi đều như đi trên dây. Cậu không muốn đối phương phát hiện bí mật nhỏ của mình, lại muốn có tư cách được sở hữu một nửa giường đôi.

Cậu nhìn lịch trong di động một chút, sau đó xoay người dò hỏi Kim Taehyung vẫn luôn nhìn chằm chằm vi tính, hỏi hắn buổi tối thứ sáu có rảnh không, có thể theo cậu đến cửa hàng mua ít đồ không, mắt nhìn của cậu không tốt, muốn Kim Taehyung giúp cậu chọn vài cái.

Kim Taehyung ngược lại cũng chẳng hòi nhiều, chỉ liếc nhìn lịch trình của mình, dù sao buổi tối thứ sáu không có việc gì, ngay lập tức nhận lời.

Jeon Jungkook bắt đầu đếm ngón tay chờ ngày đó đến.

Ngày thứ sáu đó cũng đến rồi, buổi sáng cậu nhóc rời giường thật sớm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, dùng tay bôi chút sáp lên tóc mái, trông có vẻ rất có tinh thần, sau đó mới đến công ty.

Đồng nghiệp đều nói hôm nay Jeon Jungkook vô cùng đẹp trai.

Sắp đến giờ tan tầm, Jeon Jungkook gặp phải Kim Seokjin. Từ lúc hai công ty hợp tác với nhau, Kim Seokjin làm đại biểu công ty thường xuyên chạy sang công ty họ, Jeon Jungkook là nhân viên 3 tốt, tất nhiên cũng trở thành bạn bè với anh. Jeon Jungkook ngại ngùng, nhưng Kim Seokjin lúc nào cũng tùy tiện tìm cậu tán gẫu vài câu, dáng vẻ chẳng đứng đắn gì mấy. Lần này Jeon Jungkook lại bị Kim Seokjin bắt được, cứng rắn muốn cậu đánh giá quán mì udon lần trước đề cử cho cậu một chút.

Ngay khi đang vui vẻ trò chuyện tôi một câu anh một câu, điện thoại trên bàn làm việc run lên một cái, Jeon Jungkook cầm lên nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt liền tắt ngúm.

—— Jungkookie, hôm nay anh bận việc, hôm khác mua cùng em nhé.

Kim Seokjin đang nói hăng say, phát hiện Jeon Jungkook ngồi trên ghế như đang nản lòng, nghiêng đầu hỏi, "Jeon này, em sao thế?"

"Không sao hết, Seokjin hyung, tiệm đó ăn rất ngon, mỗi tội hơi mặn."

"À, anh chỉ biết cậu không thích ăn mặn... Ái chà, đợi một chút."

Nói được một nửa, điện thoại trong túi Kim Seokjin vang lên, anh ấn nút nhận.

"A lô, Taehyung à! Đừng gấp đừng gấp, anh đang ở dưới lầu, đến ngay đây." Kim Seokjin nghe được một nửa đã dùng ngón tay chỉ chỉ phương hướng, ý nói với Jeon Jungkook rằng anh phải đi.

Jeon Jungkook cười cười với anh, còn lắc cổ tay.

Chờ sau khi Kim Seokjin đi rồi, cậu lại cúi đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại, đầu lưỡi không khống chế được mà chọt chọt gò má, giống như giận hờn mà dùng tay vò nát tóc mái của mình, tạo hình cố định bằng sáp vuốt tóc không còn chút gì, sau đó cầm điện thoại gõ một chuỗi ký tự.

—— Không sao, hôm nào đi.

*

Khi người ta sống chung với nhau rất thích dùng cách loại lời nói có lệ với đối phương, như "Hôm nào rảnh rỗi ăn cơm với nhau đi". Lí do mà họ nói "hôm nào" cũng biến thành cuộc hẹn rất xa, bởi vì nó chỉ là một khúc đệm nhỏ không đáng kể trong đống công việc bộn bề của hai người.

Mà mối quan hệ đòi hỏi vốn không đơn giản của họ cuối cùng vẫn không tìm được một điểm cân bằng nào cả.

Kim Taehyung nhận ra gần đây Jeon Jungkook càng ngày càng bộc lộ nỗi buồn của mình nhưng lại không nói hắn biết lí do, làm hắn không nghĩ ra, lại lờ mờ cảm nhận được gì đó.

Một ngày nọ của tháng chín, máy lạnh của công ty không ngừng phum khí lạnh, Kim Taehyung vẫn xắn măng-sét của áo sơ mi lên rất cao, trên sống mũi là một cặp kính mỏng màu vàng, đang mở họp bộ phận trong phòng hội nghị.

Hắn thừa nhận mình mở hội nghị này vì trong lòng vẫn luôn cảm thấy không yên, cũng vì hắn phát hiện hôm nay Jeon Jungkook không đến công ty làm, có phải dạo gần đây mệt mỏi quá không? Hắn không nhịn được mà nghĩ.

Vừa về tới phòng làm việc của mình, Kim Taehyung đã gọi đến Bộ Nhân sự.

Một giọng nữ đè thấp trả lời hắn: "Hôm nay Jeon Jungkook xin nghỉ. Kim tổng, chỉ là lí do xin nghỉ lại là sinh nhật giả."

"Sinh nhật giả?"

Không phải Kim Taehyung không nhớ phúc lợi của công ty mình dành cho nhân viên. Trong tháng sinh nhật của mình, nhân viên có một ngày nghỉ hưởng lương, chỉ được dùng trong tháng.

"Hôm nay là sinh nhật cậu ấy à?"

Cô gái ở Bộ Nhân sự cũng không biết vì sao Kim Taehyung lại muốn hỏi cụ thể như vậy, đành phải lật hồ sơ nhân viên một chút, sau đó nói với Kim Taehyung: "Không phải ạ, sinh nhật của Jeon Jungkook là ngày một tháng chín."

Ngày một tháng chín, hôm nay đã là ngày bảy rồi.

Kim Taehyung tháo mắt kính xuống, day day trán, trong lòng thầm chửi tục một câu.

Cũng không quan tâm chiều nay có hội nghị quan trọng gì, hắn rút chìa khóa nhà của Jeon Jungkook trong túi rồi ra khỏi công ty. Xe lái đến trung tâm thành phố thì bị dừng đèn đỏ, trong mắt hắn chợt lóe lên nỗi chua xót, trái tim giống như con đường này vậy – không được thông thuận.

Ngón tay Kim Taehyung không ngừng đánh trên vô lăng, hắn nhớ đến hai ngày trước thấy một cái bánh kem trong tủ lạnh, khổ hai người ăn, bên trên còn viết rõ ràng hai chữ Happy Birthday, mà lúc đó Jeon Jungkook chỉ nói tự nhiên thèm ăn nên mới mua, nhưng mua về lại không muốn ăn nữa, nên cứ để nguyên trong tủ lạnh.

Jeon Jungkook sao có thể tỉnh táo để trả lời hắn như vậy chứ?

Hôm đó là thứ sáu, là ngày hắn phát hiện lỗ hổng của kế hoạch, hắn nhanh chóng gọi Kim Seokjin đến trao đổi, là ngày hắn đã hứa nhưng lại thất hứa.

Sau đó em ấy đã chờ mình dạo phố sao? Bánh kem kia nữa, là em ấy tự mua, hay người khác tặng?

Mình không biết sinh nhật của em ấy, liệu em ấy có đau lòng không...?

...

Thật ra Jeon Jungkook âm thầm chịu đựng nỗi buồn suốt hai ngày nay chẳng phải đã cho hắn biết đáp án rồi sao?

Càng lúc càng có nhiều suy nghĩ ào ào tràn vào đầu Kim Taehyung, rõ ràng máy điều hòa đang phả khí lạnh vào mình, Kim Taehyung vẫn cảm thấy áo sơ mi hơi ướt, không nhịn được mà bóp kèn hai cái, giục mấy cái xe trước mặt đi nhanh một chút.

Đúng vậy, mọi thứ đều rõ ràng như thế, nhưng Kim Taehyung hắn lại không nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net