8. Anh không thích đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

Min Yoongi thong thả ung dung nói rất nhiều điều mà Kim Taehyung không biết.

Nói Jeon Jungkook đã yêu say đắm Kim Taehyung từ hồi cấp ba, vẫn lén nhìn hắn chơi bóng rổ. Nói cho dù hắn ra nước ngoài, Jeon Jungkook vẫn không thay lòng đổi dạ. Nói Jeon Jungkook vốn đang làm việc rất tốt, sau lại phí hết công sức phỏng vấn vào công ty của hắn, tìm mướn một căn phòng gần công ty. Nói em ấy không hy vọng Kim Taehyung sẽ đáp lại em ấy, chỉ cần có thể mỗi ngày đều thấy Kim Taehyung như hồi cấp ba, đứa nhỏ ấy đã rất vui rồi.

Min Yoongi cũng từng cảnh cáo cậu rằng mối quan hệ với Kim Taehyung như vậy sẽ không có kết quả tốt. Jeon Jungkook cũng chỉ lắc đầu, nói không sao cả, dù sao cuối cùng Kim Taehyung vẫn sẽ có một gia đình ấm êm, chỉ là bây giờ có thể chiếm lấy một ít không gian của hắn, vậy là đủ.

"Cho đến bây giờ Kookie vẫn không nói cho tôi biết, tôi còn nghĩ rằng..." Kim Taehyung mệt mỏi tựa lên tường, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, tro tàn rớt lên giày da.

"Mày cho rằng em ấy giống mày à?" Giọng nói Min Yoongi hơi cao lên, "Loại người như Jeon Jungkook là cứng đầu nhất, mày cho rằng chỉ bằng mày đẹp trai bảnh tỏn, chỉ bằng mày là cấp trên của em ấy, em ấy sẽ đồng ý làm bạn giường của mày ư?"

"Mấy chuyện dâm tiện đó em ấy chẳng biết cái gì hết, ngay cả tay người ta còn chưa nắm lần nào."

Kim Taehyung nhớ đến trước đây, khi hắn say bí tỉ rồi nắm lấy tay Jeon Jungkook kéo vào ngực mình, hỏi em ấy có bằng lòng không, cậu nhóc ấy chỉ tỉnh tỉnh mơ mơ nhìn hắn, rồi gật đầu một cái.

Bây giờ hắn lại cảm thấy mình đang lợi dụng cái "thích" của người ta, giống như một tên tội phạm vậy.

"Nếu mày không thích em ấy, không chấp nhận được chuyện hai thằng đàn ông ở bên nhau, vậy thì đừng tìm em ấy, đỡ phải khiến em ấy cho rằng mình đê tiện." Min Yoongi hiểu rất rõ cái tính của Jeon Jungkook.

"Rốt cuộc em ấy đang ở đâu?"

"Em ấy không muốn mày biết, thật ra tao cũng không muốn để mày biết." Min Yoongi hút xong thì ném đầu mút xuống đất, dùng chân đạp cái bẹp, nói tiếp, "Nhưng tao rất không chịu nổi khi thấy dáng vẻ Jeon Jungkook ăn không được uống không xong, như một thứ đồ second hand vậy."

"Em ấy chưa rời khỏi thành phố T, lúc ra ngoài cũng không đem theo gì hết, đã hiểu chưa?"

*

Quả thực Jeon Jungkook vẫn chưa đi xa, cậu nhân lúc Kim Taehyung không chờ trước cửa nhà mình nữa, gom mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi trốn vào một khách sạn. Nhưng đây cũng không phải biện pháp lâu dài, cậu cứ như thế này, chột dạ trốn đi, một mình cậu càng nghĩ càng thấy sợ. Tối nào cậu cũng nằm mơ thấy Kim Taehyung mắng cậu làm người ta ghê tởm, lại càng không dám đối diện với hiện thực. Nhưng cậu còn nhiều chuyện phải làm lắm, cậu muốn trả phòng, muốn từ chức, muốn thoát khỏi cuộc sống này, càng nghĩ càng thấy lòng mình sóng gợn cuồn cuộn.

Đã một tuần rồi, chắc là Kim Taehyung không nhớ phải tìm mình đâu, Jeon Jungkook hít hít mũi nghĩ thầm. Bị cảm lâu như vậy mà vẫn chưa khỏi, thật sự là sợ chuyện gì ắt gặp chuyện đó. Cậu vừa liên lạc với chủ nhà, nói mình muốn trả phòng. Thật ra hành lý của cậu cũng không nhiều lắm, cậu quyết định tối nay sẽ quay về dọn hết đi.

Đêm hè có gió lạnh, Jeon Jungkook mặc toàn cây đen, ngay cả nón lưỡi trai trên đầu cũng màu đen nốt, tự tạo cho mình cảm giác bịt tai trộm chuông, chân đi giày Converse màu đen bước nhanh, không giống với dáng vẻ giày da áo sơ mi khi đi làm, bây giờ trông cậu rất giống một học sinh cấp ba.

Thấy dưới lầu nhà mình không có xe riêng quen thuộc, khóe môi cậu không khống chế được mà cong xuống.

Thật là, trái tim cứ mâu thuẫn như vậy mãi thôi.

Vừa cảm thấy may mắn, lại vừa cảm thấy mất mát, bước chân cậu chậm lại. Cậu bước từng bước lên bậc thang, trên chân như treo ngàn cân đá.

Đèn cảm ứng của tầng cậu đã bị hư từ lâu rồi, nhưng cậu là một thằng con trai, cũng không quá sợ tối mà tìm người đến sửa, cho nên bây giờ móc một chùm chìa khóa ra, lại không tìm thấy chìa khóa mình mới thay, tạo ra tiếng lạch cạch vang vọng.

Jeon Jungkook muốn dùng ké ánh sáng từ cửa sổ ngoài hành lang để nhìn rõ đôi chút, ai ngờ cậu mới xoay người một cái đã bị một bóng đen trong góc phòng kéo đến ôm vào lòng. Jeon Jungkook bị dọa sợ, ngọ ngoạy giãy dụa muốn thoát, cánh tay của đối phương lại càng siết chặt hơn.

"Gầy đi rồi."

Mùi hương quen thuộc và giọng nói quanh quẩn bên tai ngày trước của đối phương làm Jeon Jungkook ngốc nghếch đứng hình mất mấy giây, mặc kệ Kim Taehyung ôm lấy oán hận của mình xoa vào ngực. Hai người đứng trước hành lang tối đen thật lâu, cho đến khi tay của Jeon Jungkook chậm rãi dán lên lưng hắn, nỗi nhớ chất chứa mấy ngày nay của Kim Taehyung cuối cùng cũng đổ ầm. Anh hỏi, giọng nói hơi khan đi, "Đi chơi ở đâu đấy?"

Não bộ của Jeon Jungkook vẫn đang chết máy tạm thời, ngây ngốc hỏi lại: "Taehyung hyung, tại sao anh lại ở đây..."

"Để tóm được em đó."

Đứa nhỏ này, biết rõ mà còn cố hỏi. Kim Taehyung ôm lấy gương mặt giấu dưới cái nón lưỡi trai, không kìm chế được mà cười rộ lên. Hang thỏ lớn, thỏ lại quá nhỏ, vừa vào hang một cái liền biến mất không thấy dấu, hổ không thể làm gì khác hơn là đứng ngoài hang mà chờ, dùng cách ôm cây đợi thỏ ngu ngốc này. Nhưng trong lòng hắn không cảm thấy phiền hà, so với những chuyện Jeon Jungkook đã làm cho hắn, chút chuyện này không đáng là bao.

Kim Taehyung cầm lấy chùm chìa khóa trong tay Jeon Jungkook, vừa mở cửa ra liền ôm người vào trong. Jeon Jungkook mơ hồ đi theo Kim Taehyung, không có chút suy nghĩ cá nhân nào, tựa như lần đầu cậu và Kim Taehyung sống chung với nhau.

*

"Jungkookie thật nhẫn tâm, mình em len lén thích anh, còn âm thầm muốn bỏ anh lại nơi này." Kim Taehyung ngồi trên sofa, mà Jeon Jungkook lại ngồi trong lòng hắn, dáng vẻ vẫn đang ngơ ngác, mắt mở thật to nhìn sàn nhà. Mãi đến khi Kim Taehyung nói những lời đó, cậu mới chợt bừng tỉnh, nhận ra mình về đây để làm gì, nhận ra mình đang trốn Kim Taehyung chứ không phải bước vào bẫy một lần nữa. Trong phút chốc, đôi mắt cậu ầng ậng nước, thoát khỏi cái ôm của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook không thường xuyên khóc trước mặt Kim Taehyung, cậu rơi nước mắt vì quá đa cảm mà thôi, và những thứ đó cậu cần phải giấu đi.

Kim Taehyung chợt luống cuống, vốn muốn nói rất nhiều, mềm mỏng cũng được sắt đá cũng tốt, hắn đã suy nghĩ rất nhiều câu nói ổn thỏa để trấn an Jeon Jungkook, nhưng Jeon Jungkook vẫn còn rất buồn. Kim Taehyung là một tay tình trường lão luyện, nhưng lúc này đây lại giống như một thằng nhóc chưa trải sự đời. Hắn hơi nóng nảy, bước đến giữ chặt đôi vai của Jeon Jungkook, lại dời xuống nắm chặt tay Jeon Jungkook, giọng nói cũng không còn vững vàng như lúc nãy nữa.

"Anh biết, anh đã tìm Min Yoongi, anh biết tất cả rồi."

"Em đoán không sai, anh không thích đàn ông."

Tay của cậu nhóc trước mặt lạnh đi, nghe câu nói ấy lại càng cúi thấp đầu hơn. Kim Taehyung không thấy vẻ mặt của cậu, chỉ thấy vài giọt nước mắt rơi trên sàn nhà.

Hắn gấp đến mức muốn nhéo tai mình.

"Nhưng tại sao em lại không thử đoán xem anh có thích em không, Jeon Jungkook? Đừng trốn nữa, ở bên anh đưược không? Không phải... Không phải như trước đây." Tay của cậu nhóc bị hắn nắm đến đỏ lên, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được mình, "Anh thật sự thích em, anh thích em, vậy nên không có em anh sống rất tệ, mấy ngày nay anh sắp phát điên rồi... Anh..."

"Có thật không...?" Jeon Jungkook đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sưng đỏ trợn to, sụt sịt vài cái, nước mắt lại trào ra, dùng giọng mũi rất nặng nhỏ giọng thầm thì, "Đừng gạt em..."

Thấy Jeon Jungkook không tin mình, Kim Taehyung chỉ ước gì mình có thể móc tim ra để cậu nhìn một cái, gấp đến mức dậm chân không biết làm sao. Jeon Jungkook thận trọng nhìn hắn, lại hỏi thêm một lần, "Có thật... không? Taehyung hyung... thích em sao?"

"Thật, anh thích em."

"Taehyung hyung thật sự thích em sao?"

"Thật mà, thích, thích Jungkookie nhất."

Jeon Jungkook lại không lên tiếng, Kim Taehyung không biết trong cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy Jeon Jungkook khóc đến sưng mặt một lát lại cắn môi trên, lâu lâu lại cắn môi dưới, biểu tình nhỏ không biết muốn khóc hay cười thật đáng yêu chết đi được. Hai tai Jeon Jungkook đỏ bừng, còn thiếu mỗi che mặt, quay sang nói với Kim Taehyung: "Có thể... nói thêm vài lần nữa, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net