9. Tồn tại được thừa nhận (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

Thỏ thực sự nghe theo, lại thích được dỗ.

Đêm đó Jeon Jungkook bày tỏ quần áo của mình vẫn còn trong khách sạn, nhưng cho dù nói gì Kim Taehyung vẫn không thả cậu đi, quấn lấy Jeon Jungkook trong căn phòng nhỏ, cậu đi đâu hắn theo nấy. Dương như hắn vẫn chưa thấy đủ, lát thì ôm một chút, tí thì hôn một cái, lại càng không ngừng đuổi theo Jeon Jungkook mà hỏi: "Jungkokie thích anh như vậy sao? Trước đây cũng thích anh như vậy sao? Bây giờ cũng thích anh như trước kia sao?"

Tình thương cảm giác như đến nhà trẻ.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung kéo đến nhà vệ sinh, nhìn Kim Taehyung dùng khăn mặt nhúng nước ấm rồi vắt thật khô, dịu dàng đặt lên hốc mắt vì khóc mà sưng đỏ của cậu, vừa lau đi hai vệt nước mắt còn lưu lại trên mặt, vừa hỏi cậu có phải một cái túi khóc nhỏ không, còn nói với cậu sau này không cho phép khóc nữa.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung chọc xấu hổ nên gương mặt nhanh chóng đỏ như bốc khói, nhỏ giọng nói không phải, trong lồng ngực như biến thành màu hồng.

Cảm cúm vẫn còn hành hạ như ngày trước, Jeon Jungkook nhảy mũi vài cái liên tục, Kim Taehyung đặt cơm bên ngoài, vừa ép vừa dỗ cậu ăn một tô cơm lớn, lại đút thêm hai viên thuốc cảm mới an tâm ôm Jeon Jungkook lên giường ngủ. Vốn nghĩ rằng uống thuốc sẽ dễ ngủ, ai ngờ lúc rạng sáng Kim Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, lại phát hiện Jeon Jungkook trong lòng mở to đôi mắt thỏ không chịu ngủ.

"Sao vẫn chưa ngủ? Nghĩ gì thế?" Tay của Kim Taehyung xoa xoa thái dương và gương mặt của Jeon Jungkook, trong giọng nói ngập tràn cưng chiều.

"Có chút không dám ngủ... Có chút... không thật..." Jeon Jungkook nói, "Không biết ngày mai thức dậy, Taehyung hyung còn có thể ở đây không..."

Câu nói ấy như muốn nhéo vào trái tim của Kim Taehyung một cái thật đau, hắn tiến đến gần Jeon Jungkook rồi để lại một nụ hôn, nói: "Tất nhiên, miễn là bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ, về sau mỗi ngày thức dậy, anh đều sẽ ở bên cạnh em."

*

Sau khi cuộc sống lại quay về quỹ đạo một lần nữa, Jeon Jungkook trở lại công ty đi làm, Kim Taehyung giúp cậu xin phép mấy ngày nghỉ đông, đồng nghiệp cũng chẳng nghi ngờ gì, ngoại trừ ông chủ Kim quản bạn trai nhỏ của mình khá chặt, những cái còn lại đều như ban đầu.

Không, vẫn có chút không giống.

Ông chủ Kim vẫn có phần lo nghĩ, tuy bạn trai nhỏ của hắn thật sự rất hooàn mỹ, lên phòng khách đẹp trai lai láng, xuống nhà bếp lại ngoan ngoãn hiền huệ, nhưng gần đây hắn cảm nhận rõ rệt một điều, rằng Jeon Jungkook vẫn còn rất thiếu cảm giác an toàn trong mối quan hệ này, giống như đêm đó nhìn hắn chằm chằm không dám ngủ. Nhìn cậu lo được lo mất, Kim Taehyung lại càng phải nhanh chóng tìm cách để Jeon Jungkook hoàn toàn tin tưởng mình.

Hôm đó, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ra ngoài xem phim chiếu rạp. Suốt quá trình, Jeon Jungkook hăng hái hừng hực, vừa xem phim vừa ăn sạch một hộp bắp rang lớn, sau khi kết thúc còn chưa thỏa mãn, vẫn tiếp tục thảo luận nội dung phim với Kim Taehyung. Lúc ra khỏi cửa hàng, Kim Taehyung còn giúp cậu kéo chặt khăn quàng cổ, Jeon Jungkook vừa đẩy hắn vừa nói, này, khi ở ngoài đừng làm vậy.

Sau khi thật sự sống với nhau, Kim Taehyung mới biết thật ra Jeon Jungkook rất dễ bày tỏ cảm xúc vui buồn yêu ghét, như một đứa trẻ vậy.

Khi hai người ra khỏi cửa hàng, thấy phía trước có một vòng người, ồn ào huyên náo, đến gần mới phát hiện là có người đang ở cầu hôn.

Có đoàn người chứng kiến, có người đàn ông quỳ xuống, có âm nhạc, có hoa tươi, có nhẫn, tất cả đều quang minh chính đại mà lại hạnh phúc, cho dù phong cách cũ rích, Kim Taehyung cảm thấy không có gì đẹp mắt, bên ngoài lại lạnh, hắn vừa định kéo Jeon Jungkook đi, liền phát hiện Jeon Jungkook nhìn cảnh người ta cầu hôn mãi không nhúc nhích, vẻ mặt như có chút ước ao, thế nhưng ánh sáng đèn đường không chiếu vào mắt cậu, ánh mắt Jeon Jungkook chỉ toàn ảm đạm.

*

Sau khi hạng mục lớn của công ty họ kết thúc, Kim Taehyung đưa tất cả các bộ phận ra ngoài ăn liên hoan, đương nhiên phải gọi Kim Seokjin tay nghề cừ khôi đến. Bầu không khí liên hoan rất nhẹ nhàng, Kim Taehyung để Jeon Jungkook ngồi bên phía tay phải của hắn, dưới bàn không ngừng dùng chân cọ ống quần của Jeon Jungkook, ý đồ muốn thấy Jeon Jungkook giả bộ bình tĩnh. Lúc này, Kim Seokjin đẩy cửa phòng bao khoan thai đến muộn, vừa chào hỏi vừa nói đi đón con nên mới trễ hẹn, tay còn dắt theo một cô nhóc chưa được ba tuổi.

Thì ra Kim Seokjin sớm đã kết hôn rồi, Jeon Jungkook không khỏi nhớ đến trước đây cậu vẫn hay nghi ngờ Seokjin hyung và Kim Taehyung có quan hệ mập mờ hay không, cậu lại xấu hổ không ngóc đầu lên được. Bé gái rất đáng yêu, rất được các đồng nghiệp chào đón, cầm đồ ngọt trong tay trêu chọc. Tất cả mọi người đều muốn làm quen với cô bé ấy, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo sữa đặt vào tay cô bé. Quả nhiên trẻ con chỉ nhìn mặt, cô bé nhìn kẹo sữa trong tay lại nhìn đến gương mặt đẹp trai của anh chú, lập tức tập tễnh nhào vào lòng Kim Taehyung, khiến mọi người trên bàn cười to, nói Kim tổng có duyên với con nít.

Chỉ có Jeon Jungkook ngồi một bên yên lặng ăn, đứa bé lập tức nhớ đến người ba đẹp trai trong lòng. Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi Jeon Jungkook có phải không hợp khẩu vị hay không, Jeon Jungkook chỉ lắc đầu không nói lời nào.

Lần đầu tiên Jeon Jungkook uống một chút rượu trong tiệc liên hoan, trên đường về vẫn không phản ứng với lời Kim Taehyung nói. Kim Taehyung đoán được vài phần, chỉ là không hiểu vì sao Jeon Jungkook không muốn nói lời trong lòng với hắn, hắn cũng được xem là nâng Jeon Jungkook trong lòng bàn tay mà.

Vừa vào cửa, Kim Taehyung liền đè Jeon Jungkook lên tường, hỏi cậu rốt cuộc trong lòng đang khó chịu cái gì, hắn chỉ muốn Jeon Jungkook nói ra.

Jeon Jungkook nghĩ đến người khác quang minh chính đại mà cầu hôn, nghĩ đến dáng vẻ Kim Taehyung gần gũi với trẻ con, cảm thấy rằng sau này Kim Taehyung phải cùng cậu đối diện với cái nhìn của thế tục, là chuyện trước đây cậu rất sợ, Kim Taehyung vẫn là bị cậu liên lụy rồi, lại thêm chất cồn làm cản trở, Jeon Jungkook run rẩy nói: "Không thì... Hay là chúng ta thôi đi..."

Thật ra lời vừa thoát khỏi miệng thì Jeon Jungkook đã hối hận rồi. Sắc mặt Kim Taehyung thoáng cái trầm xuống, ngũ quan của hắn vốn lạnh lùng, khi nghiêm túc lại lộ vẻ hung ác, hắn cắn răng thật chặt, hỏi: "Em nói lại lần nữa anh nghe xem?"

Jeon Jungkook bị dáng vẻ này dọa sợ đến mức không dám nhìn hắn, trong lòng lại càng thiếu tự tin.

"Jeon Jungkook, em tự tìm chết đấy." Giọng nói Kim Taehyung lạnh lẽo, Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế ngang rồi bị ném lên giường, tựa như trời đất quay cuồng.

Áo sơmi nhanh chóng bị thô bạo xé nát, Kim Taehyung dùng lực rất mạnh để hôn, sắp cắn môi Jeon Jungkook đến bật máu. Jeon Jungkook biết là mình nói sai, cũng không dám phản kháng quá nhiều. Kim Taehyung không làm dạo đầu, chỉ lấy một tuýp bôi trơn trong ngăn kéo bóp ra tay, vói vào cửa huyệt cậu đâm chọt hai cái, lật cậu nằm sấp xuống, đưa lưng về phía mình.

Tay chân Jeon Jungkook thoáng cái lạnh lẽo, khi họ ở bên nhau, Kim Taehyung sẽ không tiến vào từ mặt sau thế này, lần nào làm cũng rất rất dịu dàng, bây giờ cậu phải vùi mặt vào khăn trải giường, trong lòng vừa sợ vừa tủi, cuối cùng không nhịn được mà nức nở thành tiếng.

"Taehyung, ưm... Em sai rồi... Em không bao giờ ... nói vây nữa... Em muốn... Em muốn nhìn anh..."

Khi Kim Taehyung lật thân thể kia lại, trong mắt hắn là gương mặt Jeon Jungkook khóc không thở được, thân dưới cứng ngắc phình to của hắn muốn nhanh chóng tử hình cậu nhóc này ngay tại chỗ, nhưng lại không chịu nổi dáng vẻ bé cưng của mình tủi thân như vậy. Kim Taehyung thở dài, vừa đỡ hạ thể của mình tiến vào thân thể vẫn còn run của Jeon Jungkook, vừa kề tai thì thầm với cậu: "Junngkookie, anh cũng biết sợ."

"Em sẽ cho anh cơ hội chứng minh rằng anh yêu em, đúng chứ?"

"Em sẽ cho anh cơ hội bù đắp cho em, đúng chứ?"

Trận lăn giường này, Kim Taehyung nói rất nhiều, hắn nóng lòng chứng minh mình không còn như trước nữa, nóng lòng chứng minh nỗi lo của Jeon Jungkook là dư thừa.

Kim Taehyung nằm nghiêng ngắm nhìn đôi mắt cất giấu ánh trăng của bé cưng nhà mình. Sau khi kết thúc cuộc vui kịch liệt, hai người vẫn nằm ôm nhau trên giường mà hôn môi, những cái liếm cắn trong lúc hôn dường như mãi vẫn không đủ. Jeon Jungkook dần cảm thấy bụng dưới của mình lại bị vật cứng rắn chỉa vào rồi, lúc này Kim Taehyung lại xoay người xuống giường, lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo, không biết hắn lại muốn play cái gì.

Ai ngờ sau khi Kim Taehyung quay về giường, hắn cầm tay Jeon Jungkook mà vuốt ve, đến lúc giơ tay lên, Jeon Jungkook phát hiện trên ngón áp út của mình có một cái nhẫn bạc, Kim Taehyung cũng chìa ngón tay đeo nhẫn ra, cùng tay cậu đan vào nhau.

"Taehyung hyung. . . Đây là. . ."

"Đáng lẽ... cần phải chọn ngày, mới chính thức..." Trên mặt Kim Taehyung lại có một tia đỏ ửng, là biểu tình mà Jeon Jungkook chưa bao giờ thấy, "Nhưng anh không chờ được nữa rồi, Jeon Jungkook, anh yêu em, em có đồng ý ở bên anh không."

*

Đêm đó Jeon Jungkook vẫn mất ngủ, nhưng không phải là bởi vì sợ Kim Taehyung sẽ đi nữa, mà là hạnh phúc như được rót mật vào tim. Nhớ đến dáng vẻ vành mắt đỏ hồng gật đầu ngốc nghếch của mình, cậu lại muốn trốn vào chăn. Cậu đưa tay ra, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út phát ra ánh sáng trong bóng đêm, cười đến lộ hai chiếc răng thỏ.

Tốt quá, tồn tại được thừa nhận rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net