[Phiên ngoại] Giấm Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

Một ngày cuối tuần hiếm thấy.

Không đồng hồ báo thức, không đi làm, không hội nghị webcam, tài liệu chất đống cũng không nốt. Cảm giác ngủ thẳng đến khi tỉnh giấc, đúng lúc bên ngoài có ánh mặt trời, người yêu vẫn nằm trong lòng ngủ say sưa thật tốt.

Kim Taehyung rất thỏa mãn với trạng thái bây giờ, chỉ là cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, hắn giật mình theo bản năng, quên mất Jeon Jungkook vẫn đang gối đầu trên tay mình, gối người động đậy một cái, Jeon Jungkook cũng giật mình theo, nhíu mày nhỏ giọng lầm bầm hai tiếng, lại tìm nguồn nhiệt lớn, chỉnh một tư thế thoải mái, nhích lên ôm chặt Kim Taehyung.

Thỏ con dính người, còn là một em bạch tuột nhỏ.

Mái tóc xõa tung của người trong lòng quét lên cằm Kim Taehyung, còn chứa mùi thơm mát của dầu gội. Kim Taehyung chợt cảm thấy ấm áp vô ngần, đường nhìn không khống chế được mà dần trượt xuống dưới, nhìn gương mặt điềm tĩnh của Jeon Jungkook, hàng mi vừa dài vừa dày, khóe môi khẽ nhếch, hai cái răng thỏ đáng yêu như đang trốn, lại thăm dò nhìn từ chăn vào trong, vải vóc không che được một mảng da thịt trắng nõn đã phiếm hồng, xương quai xanh tinh xảo lồi lõm, trên lồng ngực rắn chắc bằng phẳng còn có dấu hôn đích thân hắn rải linh tinh, tựa như một quả anh đào dụ người hái, tựa như một bức tượng khỏa thân hoàn mỹ.

Kim Taehyung nhìn môt lát lại giống như uống rượu mạnh, sóng lớn tuôn trào, buổi sáng an tĩnh vốn không nên bị phá vỡ thế này, nhưng cảnh xuân ghẹo người, hắn tựa như đang chơi xích đu trên vách đá, nếu không để ý sẽ ngã vào sương mù dày đặc, nhưng sau lưng chính là Jeon Jungkook, xua tan đám sương mù ấy cũng là Jeon Jungkook.

Bàn tay vốn đang chậm rãi di chuyển trên lưng Jeon Jungkook. Tay của Kim Taehyung rất lớn, một bàn tay có thể nắm hơn nửa cánh mông của Jeon Jungkook, năm ngón tay hắn dùng sức, mông thịt mượt mà trong tay hắn sẽ biến thành đủ hình dạng. Tuy Kim Taehyung không thấy được, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra cảm giác mềm mại thoải mái ấy.

"... Mhmm... Ưm..."

Thỏ con đêm qua bị hắn làm cho mệt muốn chết rồi, bởi vì hôm sau là cuối tuần nên hai người làm càn đến nửa đêm mới chịu ngủ. Cậu phát ra vài tiếng lầm bầm bày tỏ bất mãn với việc Kim Taehyung sáng sớm đã vươn móng hổ, cậu cũng không biết rằng dáng vẻ tức giận thức giấc của mình trong mắt người ta lại chẳng khác gì làm nũng cả. Kim Taehyung không nhịn được mà dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi của Jeon Jungkook, còn hôn một cái chóc lên môi cậu, sau đó cúi xuống ngậm luôn cánh môi trên hơi vểnh lên của cậu.

Ý thức sinh lý tỉnh táo nhanh hơn tư duy nhiều, nước bọt trong miệng hòa với nhau vốn chào sáng sớm nhưng nửa thân dưới cũng "chào cờ" luôn, giống như thân thể họ bên nhau không môt khe hở, tựa niên hoa tình quấn lấy nhau mãi không rời, như thác lạnh tuôn trào không dập được nỗi quyến luyến yêu thương. Kim Taehyung hôn vẫn chưa thỏa mãn, nhớ đến miệng huyệt sưng tấy mới được thoa thuốc đêm qua, hắn liền kéo quần lót Jeon Jungkook xuống, cũng lột của mình ra, dùng tay cầm hai thứ nóng hổi kề nhau, vừa thong thả vừa cẩn thận di chuyển lên xuống.

"A... Mhmmm... Ưm..."

Jeon Jungkook mãi vẫn không chịu mở mắt, chẳng biết đã tỉnh hay chưa, tiếng rên thoải mái thoát ra, còn chứa đựng mỏi mệt khi mới dậy, càng giống như đang nằm mộng xuân, hai gò má không khống chế được mà đỏ lên.

Cảnh đẹp trước mắt, Kim Taehyung cũng thở hổn hển theo, cảm giác huyệt thái dương và dương vật của mình đều nổi gân xanh, đều nảy thình thịch cùng tần suất với tay phải mình. Quả nhiên, chỉ cần đối phương là Jeon Jungkook, cho dù không tiến vào động thịt trơn trượt, chỉ phát tiết đơn giản như thế thôi, Kim Taehyung đã cảm thấy có một loại tình thú khác, tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jeon Jungkook càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tuyệt, tựa như tiếng cầu cứu trong rừng sâu của loài vật nhỏ muốn được thả ra. Kim Taehyung lại cảm thấy mình khô nóng không thôi, trên đỉnh quy đầu chảy nước vì sướng, động tác tay không khống chế được mà nhanh hơn nhiều, sắp không nhịn được nữa.

Kim Taehyung tựa như một loài mãnh thú vận sức chờ phát động, cúi người đè lên Jeon , cắn cái tai đỏ bừng của con mồi, như thể thưởng thức món khai vị trước bữa ăn chính. Hắn cần phải làm cho Jeon Jungkook giơ tay đầu hàng, thế mới đạt được khoái cảm.

Đương nhiên hắn có thể như ý nguyện như thường. Đầu óc Jeon Jungkook hỗn loạn, ý thức truyền thẳng xuống thân dưới. Mới thức giấc vốn mẫn cảm, Kim Taehyung còn không ngừng liếm vành tai cậu, khiến cậu nhịn không được run rẩy nói: "... A... Taehyung... Taehyung... Mhmm a... Không được đâu, thật đó..."

"Jungkookie không được hả? Muốn ra không?" Kim Taehyung dùng ngón tay xoa một cái trên đỉnh quy đầu, Jeon Jungkook không nhịn được mà cuộn tròn tay chân.

"... A a... Đừng... Khó chịu lắm... Taehyung..." Người mình yêu dùng giọng điệu trầm thấp quyến rũ, cho dù ai đều không chịu được, Jeon Jungkook mơ mơ màng màng gật đầu một cái nói: "... Tae ưm... Taehyung, để em bắn đi..."

Trán hai người tựa vào nhau, cuối cùng Kim Taehyung cũng quyết định tha cho cậu, nói: "Được, chúng ta cùng ra."

Tinh dịch không thể không dính lên người đối phương, cuối cùng Jeon Jungkook đã chịu mở mắt, giương đôi mắt đo đỏ nhìn Kim Taehyung dùng khăn giấy lau thứ gì đó tung tóe trên bụng mình, trong mắt đều là vẻ không hài lòng vì bị quấy rầy giấc mộng đẹp, trên mặt lại thẹn thùng không biết nên bày ra biểu tình gì, làm hại Kim Taehyung sau khi thấy vậy bèn ôm lấy cậu mà hôn loạn một hồi, sau đó sờ bụng dưới bằng phẳng của cậu, nói muốn ôm cậu vào phòng tắm rửa ráy, rất không có ý tốt.

Jeon Jungkook biết Kim Taehyung cất giấu tư tưởng xấu xa gì đó trong đầu mà, vốn đang ỡm ờ ôm cổ Kim Taehyung, liếc mắt thấy ánh mặt trời sáng choang ngoài cửa sổ mới phản ứng được, cầm điện thoại di động trên đầu giường lên nhìn.

"Mười một giờ rồi á! ?"

"Sao vậy? Đói bụng hả? Chúng ta tắm xong thì ——— "

Kim Taehyung không quan tâm gì mấy, ma trảo lại muốn tấn công, lại bị Jeon Jungkook đánh cho rụt về. Cậu vén chăn xuống giường, vừa ra ngoài vừa nói: "Không phải đã nói hôm nay Yoongi hyung sẽ đến ăn cơm sao! Em vẫn chưa mua thức ăn nữa..."

Mẹ nó, lại là Min Yoongi, rảnh rỗi tới ăn cơm làm gì.

Ngày cuối tuần vui vẻ của Kim Taehyung bay biến, nhớ đến hình như cái này là tự mình tìm bèn thầm mắng trong lòng một tiếng. Nhưng hắn có thể làm sao đây, bạn trai nhỏ của mình vốn không có nhiều bạn, tuần trước còn cẩn thận nói với hắn rằng em ấy và Min Yoongi có một bữa ăn cố định nhiều năm, còn sợ hắn không đồng ý, mới giả bộ tri kỷ nói trước: "Không sao đâu, nếu anh bận, không muốn gặp Yoongi hyung, em đi một mình cũng được."

Lần này lại đến phiên Kim Taehyung hắn hết cách, nếu như có thể, hắn muốn cột Jeon Jungkook bên cạnh mình, không được ra ngoài liên hoan với bất cứ ai hết, nhưng bụng dạ hẹp hòi như vậy cũng quá mất thân phận của hắn rồi. Suy nghĩ vừa chuyển, ngay lập tức nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, hắn nói: "Nếu không thì mời Min Yoongi đến nhà ăn đi."

Thật sự hắn nghĩ đẹp lắm, hắn sẽ tạo được hình tượng bạn trai tốt trong lòng Jeon Jungkook, lại có thể không để cho họ ra ngoài một mình, dù sao vừa nghĩ đến chuyện khi ra ngoài thì tên đàn ông như hồ ly kia ở cùng Jeon Jungkook, hắn đã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Chỉ là hắn không ngờ được rằng, mình ngồi một bên, tai thì nghe chuyện thời đại học của Min Yoongi và Jeon Jungkook, không chỉ ngứa ngáy trong lòng, nắm đấm cũng ngứa theo, nồi lẩu trước mặt cũng nhuốm mùi chua.

"Jungkookie à, không phải em thích ăn cái này sao." Min Yoongi gắp hai cục cá viên trong nồi lẩu sôi cuồn cuộn đặt vào trong bát của Jeon Jungkook, không thèm để ý đến sắc mặt tối tăm của Kim Taehyung chút nào, trong lòng chỉ cảm thấy chơi thật vui, nói tiếp, "Trước đây bên cạnh trường học có một tiệm canh cá viên của dì béo, không phải em thích nhất sao, lần nào cũng nhao nhao đòi anh mang về ký túc xá hết. Nhưng lần trước anh đi ngang mới phát hiện đã đóng cửa rồi, vốn định dẫn em đi ăn lần nữa cơ."

"Gì chứ? Quán đó ăn ngon lắm luôn á, tiếc ghê..." Jeon Jungkook vừa thổi cá viên vừa nói.

"Yoongi hyung biết Jungkookie thích em khi nào thế? Trước kia hai người ở ký túc xá có từng nói về em không?" Kim Taehyung chợt nói.

Jeon Jungkook nghe xong tay run một cái, suýt thì làm rơi cá viên trên đũa, trong lòng sợ rằng Min Yoongi sẽ kể những chuyện cậu đã làm thời đại học ra.

Nhưng Min Yoongi sao có thể nói những lời khiến Kim Taehyung nghe mà hài lòng cho được, chỉ dùng một câu không nhớ rõ, sau đó lướt qua đề tài này.

Kim Taehyung không thực hiện được ý định, khí áp trên bàn cơm càng ngày càng thấp. Jeon Jungkook vốn đang cảm thấy kỳ lạ, Yoongi hyung vậy mà không gọi tên đầy đủ của cậu, sau lại phát hiện khóe môi của Min Yoongi lén cong lên, vẻ mặt ung dung, thầm nghĩ, hai người này từ lúc chưa gặp nhau đã nhìn đối phương không vừa mắt rồi, bây giờ còn muốn âm thầm phân cao đọ thấp trên bàn cơm nữa chứ, bữa cơm này ăn không nổi rồi.

Dù sao cuối cùng người xui xẻo cũng không phải mình, Jeon Jungkook thở dài trong lòng, vội vã gắp nhiều món mà Kim Taehyung thích ăn chất đầy bát của hắn, muốn tản mùi giấm đi một chút.

Sau đó, Kim Taehyung vốn không thể chen lọt miệng vào dù chỉ một câu, lát thì nghịch di động, chút thì gọi cho thư ký của mình xác nhận công việc, thay đổi biện pháp đuổi khéo Min Yoongi. Mãi đến lúc cuối cùng Min Yoongi đã ăn uống no đủ chuẩn bị về nhà, khi mở cửa còn không quên quay đầu dặn Jeon Jungkook một câu, như thể Kim Taehyung đứng bên cạnh không tồn tại, nói: "Jeon Jungkook, nếu ở đây không vui thì nhớ —— "

Nửa câu nhớ tìm anh vẫn chưa thốt ra khỏi miệng, cuối cùng Kim Taehyung không nhịn nổi nữa ôm chặt bả vai Jeon Jungkook, mang theo ý tứ tuyên thệ chủ quyền, vô cùng khí thế cao giọng nói: "Không có chuyện đó đâu, bây giờ em ấy rất hạnh phúc, sau này cũng sẽ rất hạnh phúc, không cần anh phải bận lòng."

Min Yoongi vừa đi khỏi, Jeon Jungkook đã cảm thấy hơi thở người bên cạnh phát ra có chút nguy hiểm, nhỏ giọng nói một câu: "Vậy... em rửa chén trước ha", rồi định chạy vào nhà bếp, ai ngờ bị Kim Taehyung không lưu tình chút nào kéo lại, bốn phía vừa chuyển đã bị đè trên tường, nụ hôn mãnh liệt ập đến.

"Đừng hòng trốn."

-

"Anh... Anh mau trả lại cho em, mau trả lại cho em..." Jeon Jungkook bị Kim Taehyung dùng một tay đè ngực ép xuống giường, duỗi cánh tay dài vẫy loạn cũng không lấy được thứ mà Kim Taehyung đang giơ cao trong tay, là nhật ký của cậu.

Khi ghen, Kim Taehyung thật thích làm khó làm dễ, vậy mà lại cầm nhật ký của cậu quậy phá lúc đang làm giường chiếu, dáng vẻ vờ như muốn mở ra đọc. Jeon Jungkook vừa luống cuống vừa bị phịch, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì hậu huyệt cậu đang ngậm chặt dương vật nóng hổi, thấy Jeon Jungkook gấp đến mức gương mặt đỏ lựng, không ngờ thứ đó lại phồng lớn hơn.

"Anh muốn xem đấy, " Động tác dưới thân Kim Taehyung không ngừng lại, mắt nhìn xuống Jeon Jungkook, nói, "Xem xem khi Jungkookie học đại học, rốt cuộc trái tim đặt trên người ai."

"Mhmm... A... Anh... Anh biết mà!" Jeon Jungkook thấy mình không giành được, tức giận hừng hực kéo một cái gối đầu sang che mặt mình lại, giọng nói xuyên qua lớp lớp vải bông lại càng ra vẻ tủi thân, "Ngay cả học sinh tiểu học... cũng biết không được xem trộm nhật ký của người khác mà... Anh làm lần thứ hai rồi đó..."

"Thứ bảy, ngày mười hai tháng tám——— "

"Này Kim Taehyung!" Jeon Jungkook ném gối đầu đang che mặt mình lên người Kim Taehyung, "Anh ra ngoài... Ưm... Em không muốn... Anh mà còn đọc thì em sẽ không để ý đến anh nữa đâu!"

Kim Taehyung tìm chỗ thuận tay đặt quyển nhật ký xuống, vững vàng giữ chặt Jeon Jungkook, nói: "Không để ý anh nữa à? Không để ý tới anh thì em muốn để ý tới ai? Để ý Min Yoongi à?"

Hắn cố ý dùng răng cắn đầu lưỡi và môi dưới Jeon Jungkook, hai tay của Jeon Jungkook đều bị khống chế, vốn không thể giãy dụa được, bị hôn vừa đau vừa nhũn chân.

"...Anh chính là kẻ cố tình gây sự thích ăn giấm bậy...!"

"Giấm bậy là hiệu giấm gì thế, anh không ăn lung tung đâu," Kim Taehyung bật cười, rõ ràng vừa làm chuyện ấu trĩ như vậy, nhưng nụ cười nhè nhẹ vẫn khiến Jeon Jungkook lung lay.

Hắn cầm lấy hai đầu gối hồng nhuận của Jeon Jungkook mở rộng ra, thu hết những thứ bí mật sâu kín nhất của thân thể vào đáy mắt, mới vươn đầu lưỡi liếm môi dưới của mình một cái.

"Anh chỉ ăn giấm của thỏ thôi."

-Hoàn-
Beta lần cuối: 02/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net