Chương 10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung nghe nói cậu lại làm cho một cô gái thích mình khóc hả?"

"Có sao? Tôi không biết".

"Có, chị Fei nói với tôi"

"Ồ".

"Cậu chỉ có thể phản ứng được như này thôi sao?"

"Thế tôi phải có phản ứng như thế nào?"

Nam nhân vốn đang chăm chú xem bản kế hoạch rốt cuộc dứt khỏi công việc, ngẩng đầu lên nhìn người đang cúi xuống đứng ở đối diện mình. Người nọ nhìn thẳng vào anh, cau mày như thể gặp phải một việc rất khó giải quyết.

Anh ấn ấn vào chỗ cau lại trên trán hắn, vuốt nhẹ để đem nếp nhăn nơi đó xóa đi : "Đây không phải là chuyện mà cậu cần quan tâm có đôi khi thông cảm còn tàn nhẫn hơn cả trực tiếp cự tuyệt"

"Tôi biết..." Không đẩy tay của người kia ra, hắn khó hiểu nói: "Vì sao lại có nhiều người thích cậu như vây ? Mà chẳng có mống nào thích tôi mới kì?".

Tay của người kia chợt dừng lại, sau đó anh hạ tay xuống.

"Cậu hi vọng có người thích mình?"

"Cũng không phải?" hắn quay đầu ngắm ngắm dung nhan của mình bằng cái gương nhỏ trên bàn "Bộ dạng của tôi cũng được mà sao lại không có người theo đuổi nhỉ?".

"Cậu thích ai?"

"Không có" hắn vẫn chuyên chú nhìn cái gương soi mói khuôn mặt của mình. Người kia gõ vào cái gương khiến cho đối phương không thể không ngẩng đầu.

"Kook" Sắc mặt người kia tuy không có biến hóa lớn nhưng hắn nhìn qua cũng đủ biết anh đang nghiêm túc. Hắn cũng thay vẻ bỡn cợt ban này bằng bộ dạng nghiêm chỉnh.

"Cậu là người bạn rất quan trọng với tôi"

"Ừ. Cậu cũg là người bạn rất quan trọng với tôi"

"Chúng ta ở cùng một chỗ đã tám năm, tôi hy vọng tình bạn này của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi".

"Tôi cũng hy vọng vậy".

"Tuy rằng có bạn gái là một chuyện bình thường, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc tình bạn của chúng ta sẽ vì một hoặc hai người phụ nữ tham gia vào mà sinh ra biến hóa, thậm chí còn trở nên phai nhạt. Cậu có lẽ sẽ vì bạn gái mà đêm không về nhà, có lẽ sẽ vì bạn gái mà không cùng tôi dùng cơm, có lẽ sẽ vì bạn gái mà bỏ ..."

"Khoan...khoan.... Taehyung vì sao lại là tôi? Tôi còn chưa có bạn gái mà".

"Tôi chỉ đang giả sử. Được rồi cậu thử nghĩ một chút xem những tình huống tôi nói liệu có xuất hiện hay không? Mặc kệ là tôi hay là cậu".

"Hình như là sẽ có"

"Vậy cậu có thể chịu được không? Sau khi có bạn gái chúng ta liệu có thể duy trì mối quan hệ như thế này?".

"... hình như là không thể".

"Tôi hiện tại cũng không thể" nam nhân quay đầu sang hướng khác, chỉ vào chiếc giường đặt trong phòng của hai người "Tôi cũng không thể chấp nhận được việc xuất hiện một người đàn bà nằm trên chiếc giường này của chúng ta, mặc kệ là của tôi hay của cậu".

"Chúng ta hiện tại tốt hơn là không nên tìm bạn gái" không khỏi dâng lên chút buồn bực khi nghĩ đến những khả năng mà người kia nói, hắn quyết định.

"Tốt. Đợi khi cả tôi và cậu đều chịu được mấy việc kiểu đó thì tìm bạn gái cũng không muộn"

"Được rồi. Tôi cũng không quan tâm xem mình có ai theo đuổi hay không. Tuy rằng tôi còn đẹp trai hơn cậu"

Người kia chính là thản nhiên cười cười.

...

Từ lúc nào hắn đã thích "anh"? Trong mộng tỉnh lại, người này không khỏi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Là sau khi cùng "anh" thảo luận về mấy cái khả năng kia hay là sau khi hắn quyết định không tìm bạn gái hay vẫn là sau khi anh vì thân thể không thoải mái mà ôm hắn ngủ?

Không biết.... lễ giáng sinh năm mười tám tuổi ấy, hắn mơ một cái mộng xuân. Trong mộng hắn cùng anh triền miên không dứt, điều này khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Từ sau lúc ấy, cứ mỗi lần hắn nhìn thấy người kia là tim hắn lại đậm thình thịch. Tiếp sau đó, hắn áp chế yêu thương, lựa chọn làm người bạn tối trọng yếu của anh. "Anh" cũng thế. Vào lúc đó, không có một người đàn bà nào chen giữa hắn và anh, mãi cho đến khi người phụ nữ xinh đẹp ôn nhu kia xuất hiện.

"Taehyung..." cất tiếng, kêu lên cái tên mà hai năm nay hắn đã không gọi, Điền Chính Quốc xoa cái trán. Vào lúc đó, tại sao "anh" lại để người đàn bà kia chen vào mối quan hệ giữa hai người?

Ngủ không được, Chính Quốc rời giường nhẹ nhàng đi đến thư phòng. Mở đèn bàn, mở máy chủ, hắn truy cập vào hệ thống mạng của Australia, sau đó bắt đầu viết một bức mail.

...

Phía đông New York, ngày 30 tháng 5, 11 giờ 30 phút sáng, Ami thở hồng hộc đẩy cửa phòng làm việc của cục trưởng cục an toàn thương mại ra, thần sắc kinh hoàng.

"Jimin! Em... em...".

Jimin lập tức đứng dậy tiến lại gần, đóng cửa phòng làm việc, đưa Ami thần sắc tái nhợt đến ngồi xuống sô pha.

"Có việc gì? Chậm rãi nói".

"Em.. em.." Ami nói không ra lời, vội lấy điện thoại di động ra, tìm mấy bức mail mà mình mới nhận được đưa cho Jimin xem.

Jeon Ami :

Em là cố ý đúng không ? Anh biết em nhất định là cố ý. Em thấy anh của mình ở trên thiên đường quá thoải mái nên trong lòng bất bình do đó mà liền cùng Jimin cấu kết làm ra cái việc tai họa kia đúng không ? Anh đã chết hai năm rồi, hiện giờ đang làm chân sai vặt cho thượng đế, không còn so đo nghĩ ngợi về chuyện trước đây. Anh đã chết, em còn để ý đến những việc cũ làm gì ? Taehyung với Min Young hiện tại thực hạnh phúc, bọn họ còn có một đứa nhỏ thực đáng yêu. Em với Jimin không chỉ làm cho gia đình Taehyung không được đoàn tụ mà còn làm cho anh này ở trên thiên đường rất khó chịu. Aizz , chuyện cũ như cát bụi đã theo gió mà đi, em giúp anh sống thanh thản, nhàn nhã trên thiên đường đi, không cần lại làm mấy cái việc so đo tính toán này nữa. Anh không hận Taehyung , cũng không hận Min Young , có trách thì chỉ trách mình nhất thời xúc động thôi. Nhưng thiên hạ này không có chỗ cho hối tiếc, anh của em hiện tại đang ở trên thiên đường sám hối.

Ami , anh để lại cho em nhiều tiền như vậy, em liền giúp anh vâng lời chút đi, tìm bạn trai kiếm tình yêu không phải là tốt sao ? Không cần đẩy bản thân vào khổ cừu đại hận, cũng không cần khiến cho anh này sống ở trên thiên đường không an ổn. Sau này em tránh xa Park Jimin ra một chút, tên khốn đó bụng dạ đen tối, toàn đi dạy hư trẻ nhỏ.

Ami , "huynh trưởng như cha", anh chính là ba em, em phải nghe lời anh, hủy bỏ án kiện với Min Young đi, không cần tái can thiệp vào chuyện của anh với Taehyung , bảo Jimin dừng tay, đều là việc đã qua rồi. Bằng không anh sẽ đem toàn bộ tài sản sở hữu của em hiến cho người ngoài, bảo với Jimin nhược điếm của tên đó vẫn còn nằm trong tay anh, cẩn thận anh tung ra hết đấy.

Ami , đoạn ghi âm của anh ở trong laptop em hãy tiêu hủy đi, em nếu đã biết đoạn ghi âm đó hẳn là cũng tìm ra được mật khẩu rồi. Nhất định không phải là Taehyung nói cho em, anh nghĩ chắc chắn là Jimin đi. Biết thế trước kia anh chẳng thèm ghé vào lỗ tai hắn niệm về mối quan hệ giữa "521" với "I love you".

Ami thực xin lỗi, để em một mình lại ở đó, tuy rằng anh rất nhớ em nhưng anh không thể đem em đến bên cạnh mình. Nơi anh ở tuy đẹp nhưng không phải là chỗ gì tốt lành.

Nói cho Jimin , máy tính của nhóm bạn tốt anh đã truyền virut , nếu hắn muốn hệ thống máy tính của cục an toàn thương mại rơi vào tình cảnh tương tự thì cứ tiếp tục cùng em dính vào đi. Anh em dù ở thiên đường thì vẫn có thể điều khiển hệ thống mạng đó nha.

Nội dung kết thúc tại đó nhưng bức thư vẫn còn chưa xong. Phía dưới bức thư là hình một con thỏ . Con thỏ này vẫn như xưa mập mạp, dễ thương trong tay cầm nột cái loa nhỏ. Nó đưa cái loa lên miệng, bên cạnh xuất hiện một cái khung thoại: Cộc cộc cộc, Jeon Ami , em phải nghe lời anh đó nha.

Tiếp đó là bức mail khác, ở đầu có ghi ngày sinh tháng đẻ của Ami, tiếp đó là liệt kê một loạt bí mật cùng chuyện của cô từ nhỏ đến lớn. Thấy Jimin chăm chú xem bức thư đó, Ami vội vã giật lại di động, mặt chuyển từ trắng sang hồng.

"Anh Jimin ... anh nói, đây ... có thật là... thật là anh em không?" cô không tin nhưng trừ bỏ anh mình thì chẳng còn ai có kiểu nói chuyện như vậy. Làm sao còn có người biết hết mọi bí mật của cô với anh cơ chứ?

Sắc mặt Jimin hiếm khi có được nét nghiêm túc thế này, sẽ là ai ? Chỉ có một người gọi hacker như bạn bè như thế, chẳng lẽ bên cạnh Taehyung còn có một người hết sức lợi hại mà bọn họ không biết ? Jimin theo chủ nghĩa vô thần, hắn không tin tên ngốc kia thật sự đang ở trên thiên đường nhìn bọn họ.

"Ami"

"Anh Jimin "

Ami trầm ngâm nhìn mấy bức mail kia, nghĩ tới khả năng đây là thứ mà anh mình gửi từ thiên đường cho, cô như một đứa trẻ chỉ trực khóc .

Jimin hai tay ôm lấy vai của Ami , nhẹ giọng nói: "Có muốn biết người đó là ai không?"

"Muốn"

"Tốt" khóe miệng Jimin khẽ ngoắc lên "Chúng ta sẽ đem hắn bức ra"

"Anh Jimin ?"

Cư nhiên dám nói ta bụng dạ đen tối hả, mặc kệ ngươi có phải là tên ngốc kia hay không cứ nhớ kĩ mặt ta!

...

Ngài Kim Taehyung .

Ngài vẫn khỏe chứ?

Tôi là một người bạn của Jungkook , tôi đã từng gặp ngài nhưng ngài chắc không nhớ ra tôi. Mấy ngày nay xem báo chí New York biết ngài xảy ra việc, tôi thật lấy làm tiếc. Ân oán giữa ngài với Jungkook khi đó, tôi đã nghe cậu ấy nói qua, cũng biết khi còn sống cậu ấy từng oán ngài cũng từng trách ngài thậm chí là hận ngài.

Nhưng mà trước khi mất Jungkook đã nói với tôi, cậu ấy không trách ngài mà cũng không còn hận ngài nữa. Bởi vì cậu ấy tin tưởng ngài làm như vậy chắc chắn là có lý do. Ngài Taehyung , làm bạn của Jungkook tôi hy vọng thấy cậu ấy được hạnh phúc, đồng thời cũng hy vọng ngài được hạnh phúc. Tôi tin rằng Jungkook trên thiên đường nhất định là đang sám hối, sám hối tại sao cậu ấy lại xúc động như vậy. nếu cậu ấy nhìn thấy những việc đang xảy ra với ngài lúc này chắc hẳn sẽ khổ sở tự trách. Bở vì cục diện hiện nay không phải là điều mà cậu ấy muốn, lại càng không phải là điều mà cậu ấy hy vọng nhìn thấy.

Ngài Taehyung , mọi việc ngài làm cho vợ mình đều ẩn chứa tình lí bên trong, mặc dù người ngoài không hiểu ngài nhưng tôi có thể lý giải, tôi nghĩ Jungkook cũng có thể lý giải. Cho nên cậu ấy đã từng lưu lại cho tôi một bức thư, nói nếu có một ngày mọi việc trở nên xấu như này thì hy vọng tôi ra tay giúp đỡ ngài.

Tôi sẽ giúp ngài, giúp ngài hết mình, bởi vì đó là nguyện vọng của Jungkook . Ngoài ra còn có một chuyện Jungkook nhờ tôi nói với ngài thật có lỗi là hai năm sau mới chuyển lời đến ngài được.

Jungkook bảo cậu ấy mua một cái dây chuyền, kỳ thật đó là món quà dành cho ngài, nếu ngài đeo sợi dây chuyền kia có nghĩa là đã tha thứ cho sự xúc động nhất thời của cậu ấy, nguyện ý cùng cậu ấy tiêu tan mọi hiểu lầm, hai người vẫn là bạn bè tối trọng yếu của nhau. Nếu ngài cảm thấy có qua thì cũng phải có lại thì mong ngài tặng cho cậu ấy một con thỏ .

Một người bạn của ngài và Jungkook .

2 giờ chiều ngày 30, Taehyung mở hòm thư của mình ra, thấy một bức mail nặc danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net