Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc Rolls-Royce dừng ở trước biệt thự xa hoa, người từ trên xe đi xuống mang theo một đống công văn, nghênh đón anh ta là người quản gia, một lát sau nữ chủ nhân của căn biệt thự này cũng đi tới.

" Taehyung , không phải anh bảo ngày mai mới về sao? " lại gần người chồng, Min Young thuận miệng hỏi.

" Sự tình đã giải quyết xong xuôi " trả lời một cách đơn giản, Taehyung đi vào trong phòng.

"Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi đấy. Nửa tiếng nữa là ăn cơm chiều"

"TaeGuk đâu?".

Kim TaeGuk là đứa con được hơn một tuổi của Taehyung .

" TaeGuk đang ngủ" Min Young mỉm cười, đôi mắt của Taehyung nhanh chóng xuất hiện một tia ảm đạm.

Gật gật đầu, Taehyung buông vợ ra.

"Anh đi tắm đây". Mới từ Paris trở về, anh cảm giác có chút mệt mỏi.

"Vâng" Min Young giúp anh cởi bộ âu phục rồi nhìn anh đi lên trên lầu.

" Phu nhân " người giúp việc nhận lại bộ âu phục từ trên tay Min Young sau đó đi vào phòng thay đồ. Min Young tiến vào trong bếp, tiếp tục vì chồng chuẩn bị cơm chiều. Cô thật hạnh phúc, có thể lấy được Taehyung là hạnh phúc lớn nhất đời cô. Choi Se Ho chết đã giúp cô cởi bỏ được tất cả mọi ràng buộc, đã giúp cô có thể vô tư mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên ngay trong những tháng ngày hạnh phúc này, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy một nỗi bất an càng ngày càng mãnh liệt.

Ngay hôm sau ngày Jungkook chết, chồng của cô đem chính mình nhốt trong phòng làm việc suốt một ngày, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy trong đó bao gồm cả cô. Sau khi từ trong đó đi ra, anh không còn bao giờ trước mặt cô đề cập đến tên của người ấy, giống như cái người nam nhân đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hai người bọn họ.

Tuy nhiên lúc đứa nhỏ sinh ra, chồng cô lại đặt tên cho con là TaeGuk. TaeGuk, cô luôn luôn tự nói với chính mình rằng đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp nên con của họ mới tên là "Guk" thôi .

( * Khi phát âm trong tiếng Hàn từ Guk trong tên bé và Kook trong Jungkook nghe khá giống nhau nha m.n )

Người nam nhân kia đã chết, đã mang theo mọi bí mật của cô chôn vùi. Cô cảm tạ người nam nhân kia vì đã giúp mình trừ bỏ Choi Se Ho, giúp cô tự do. Tuy vậy khi đến với cuộc sống hạnh phúc, người nam nhân kia so với lúc còn sống càng làm cô bất an hơn. Tầm mắt đảo về phía lịch treo tường, tâm của Min Young đau đớn, hôm nay là ngày 30 tháng 12 , ngày mai là ngày giỗ của người nam nhân kia. Không dám suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân chồng mình trở về sớm, Min Young bảo trì nụ cười, vì chồng chuẩn bị cơm chiều. Nam nhân kia dù sao cũng đã chết rồi, giờ đây cô đã là vợ của Taehyung , là nữ chủ nhân của Kim gia.

.....

6 giờ sáng ngày 31 tháng 12 , tại nghĩa trang, trước một bia mộ trắng noãn, một cô gái cẩn thận dọn dẹp đám bụi cùng hoa héo xung quanh mộ. Sau khi dọn dẹp xong, cô lại lấy khăn tay ra cẩn thận chà lau bia mộ. Làm xong hết cô mang ra một cái giỏ rồi lấy từ bên trong một hộp sữa chuối ( * tuy có hơi buồn cười , nhưng bỏ qua nó đi nha =)))) một phong kẹo cao su nhỏ, một bát súp đuôi bò, cùng với hai cái sandwich. Cuối cùng là cầm ra một bó hoa bách hợp.

Có người đứng ở phía sau cô ,  cũng cầm tới một bó hoa bách hợp. Người đang ngồi quay đầu lại rồi nhanh chóng đứng lên nói: "Anh Jimin ".

"Hôm nay là ngày giỗ của cậu ta cho nên sẽ có rất nhiều người đến. Bởi vậy anh đến sớm một chút miễn cho tí nữa lại không có chỗ đậu xe " người mới tới rút ra một điếu thuốc , sau đấy lôi từ trong chiếc túi mang theo hai phong kẹo cao su đặt ở chỗ đặt phong kẹo cao su kia.

"Anh Jimin ,anh em không thích ăn loại có đường " Ami cười cười.

Jimin ngồi xuống, sờ sờ bức ảnh chụp một con người đang cười đến xán lạn rồi nói: "Anh tối hôm qua làm khuya nên trót ăn mất loại đó. Hai phong này là cua tạm từ mấy thằng cấp dưới". Hắn đặt bó hoa bách hợp vừa mới mua từ cửa hàng hoa xuống.

Hắn có thể cái gì cũng không mang nhưng riêng hoa bách hợp thì lại không thể thiếu, đây là loài hoa mà "thằng đó" khi còn sống thích nhất.

Ami cũng ngồi xuống nhìn khuôn mặt đang tươi cười của anh mình. Khuôn mặt có vài nét tương tự như Jungkook hiện lên tia hận ý.

"Anh à... Anh chết thật ủy khuất. Em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã thương tổn anh " Cô là người thân duy nhất của Jungkook , cô phải vì anh mình mà báo thù.

"Em điều tra được những gì rồi?" Jimin cũng không kinh ngạc.

Ami lạnh lùng cười " Em tra được một số việc khá là thú vị . Ngày mai em đưa cho anh".

"Tốt"

Kế tiếp hai người lại lặng yên đứng ở đó. Vừa đến 8 giờ, lại có một số người lục tục kéo đến chỗ mộ, đứng ở bên cạnh Jimin cùng Ami. Đến 9 giờ trước mộ đã chật ních người, tất cả đều là đám bạn của Jungkook khi còn sống, nam có nữ có, có người một mình đến, có người là cả nhà đến, người già có, mà người trẻ cũng có, chỉ duy nhất người mà Jungkook yêu nhất, Taehyung là thiếu . Nhưng mà những người đứng đây cũng chẳng ai muốn gặp kẻ đó, kẻ có thể nói là người đã trực tiếp hại chết Jungkook .

Mọi người đứng đó cũng không nói chuyện với nhau mấy, họ chỉ đứng ngắm bia mộ cùng nhau, nắm nhẹ lấy tay nhau. Bọn họ chăm chú lẳng lặng nhìn vào ảnh chụp của Jungkook trên bia mộ, nhớ lại những kí ức cùng hắn. Rất nhiều người mang theo kính râm, mặc dù hắn đã đi được hai năm nhưng bọn họ vẫn không thể nhịn xuống bi thương. Jungkook là một người tốt, một người luôn làm mà không cần hồi báo, có lẽ Thượng Đế cũng thấy hắn quá tốt nên đã mau chóng gọi hắn trở về với mình.

"Jungkook à... sức khỏe của em gái tôi đã tốt lắm rồi. Cảm ơn cậu" một người phụ nữ đeo kính nắm chặt lấy tay cô bé đứng bên cạnh mình nghẹn ngào nói. Cô bé kia nhờ tủy sống của Jungkook hiến tặng mới có thể sống được đến bây giờ, có lẽ bởi vậy nên cô bé luôn nhớ ơn hắn, vì hắn mà mang lên đặt một bó hoa bách hợp.

"Jungkook , đám học sinh bị cậu dạy dỗ cho một trận kia giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi. Cậu có thể yên tâm, bọn chúng không còn làm xằng bậy nữa" một ông lão giọng khàn khàn nói.

"Anh Jungkook , vết bỏng trên mặt chị em giờ đã không còn thấy rõ nữa rồi. Cảm ơn anh đã giúp chị ấy tìm bác sĩ" một thanh niên trẻ tuổi nói.

"Phó tổng, tôi đã từ chức , sang năm chuẩn bị kết hôn. Món quà mà ngài tặng, tôi vẫn còn giữ, luyến tiếc đến chẳng dám đeo"

Tiếp đấy những người còn lại cũng tiến tới đối với Jungkook nói vài lời, trong lời nói đều không che giấu nổi sự cảm kích cùng khổ sở. Ảnh chụp người nam nhân cười ấm áp như ánh mặt trời, giống như đối với mỗi người mà mình đã giúp đều không chút keo kiệt mà chia sẻ với họ ánh sáng từ hắn.

11 giờ mọi người lại lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Ami và Jimin  . Cùng mọi người chào từ biệt và đem đống hoa thu dọn gọn ghẽ xong, cô mang đống vàng mã mọi người mang tới đốt để gửi tới thiên đường cho anh mình. Jimin vẫn đứng ở bên cạnh , chờ Ami làm xong xuôi mọi chuyện  mới tháo kính ra. Đôi mắt một đêm không ngủ đầy những tơ máu.

"Xuất phát từ mục đích của Jungkook , anh luôn do dự không biết có nên ra tay hay không. Nhưng vào lúc nãy, anh quyết định phải tra xét tới cùng".

Ami nhìn về phía Jimin .

"Anh tự hỏi nếu mình chết không biết liệu có nhiều người đến thăm mộ mình đến vậy không " miễn cưỡng ngoắc ngoắc khóe miệng, Jimin vỗ vỗ bia mộ " Không ai tin việc cậu ta phản bội chỉ có duy nhất cái tên khốn kia là nghi ngờ, thậm chí còn đả thương cậu ấy. Chỉ riêng cái lí do kia cũng đủ để anh tra xét việc này tới cùng ".

Ami khuôn mặt lạnh như băng nhìn bia mộ của anh hai, thản nhiên nói: "Là hắn bức tử anh em, mà anh em đến chết vẫn còn lo lắng cho hắn. Hắn không xứng ".

Jimin nhún vai, một lần nữa đeo lại kính.

"Đi thôi, ăn cơm cái đã rồi quay về làm việc tiếp".

Nhìn lại anh mình vài lần rồi Ami theo Jimin rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net