Chương 29.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới 9 giờ tối, chiếc xe sang trọng được Taehyung cử đi đón người đã dừng trước cửa biệt thự Kim gia.

Những người từ trên xe xuống không ngớt lời tán thưởng tòa biệt thự thanh lịch này đồng thời cũng không quên phát ra lời tán dương tương tự đối với người đứng ở cửa nghênh đón bọn họ.

"Chính Quốc , lỗ tai của mày làm sao thế?" Hạo Thạc tò mò sờ sờ cái tai của ai đó vẫn còn đang sưng đỏ.

"Không sao cả" che lại lỗ tai của mình, Điền Chính Quốc nhìn về phía huấn luyện viên "Huấn luyện viên thực xin lỗi, đã khiến thầy và mọi người phải lo lắng".

"Sức khỏe đã tốt hơn chưa?".

"Kỳ thật cũng không có việc gì" hắn thực sự nhớ không ra việc mình bị sốt tối qua "Huấn luyện viên, mọi người vào đi".

"Chính Quốc ~~" có người nũng nịu đi tới ôm lấy cánh tay hắn, lo lắng sờ sờ trán của hắn, lo lắng sờ sờ mặt của hắn "Trận đấu ngày kia anh có ra sân được không?".

Da gà nổi hết cả lên, Điền Chính Quốc nhìn thấy hai chữ "âm mưu" đang hiện lên trên mặt ai đó "Không thành vấn đề!" không dám nhìn sắc mặt của đội trưởng, hắn muốn lủi ra xa tuy nhiên thật đáng tiếc là người nào đó đã mau chóng túm lấy, nhìn hắn với ánh mắt đầy uy hiếp theo kiểu "tránh ra thử coi, chị đây sẽ hôn chú" . Điền Chính Quốc lập tức thỏa hiệp, dẫn bạn gái cùng mọi người vào nhà.

Cả đội tiến vào biệt thự, xuyên qua sảnh đi vào phòng khách cực rộng. Trong phòng khách, Kim JaeHyun , Lee Minah và Taehyung đã đợi sẵn.

Khi vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cười nói với Điền Chính Quốc , nụ cười trên khuôn mặt Kim JaeHyun và Lee Minah ngưng trệ vài giây, ánh mắt màu đen của ai đó trở nên cực kỳ âm trầm.

Điền Chính Quốc mở miệng giới thiệu: "Đây là cha mẹ nuôi mà em mới nhận ở New York".

"Xin lỗi vì đã làm phiền" mọi người lễ phép nói.

"Cha, mẹ nuôi, đây là Tú Trí, là... khụ... bạn gái của con".

"Cháu chào bác trai, bác gái" Tú Trí cười hết sức ngọt ngào "Cháu là bạn gái của Chính Quốc , lần này anh ấy tới New York trước, cháu cũng không biết là anh ấy mới nhận cha, mẹ nuôi".

"A... xin chào, cháu thật xinh đẹp" Lee Minah liếc mắt nhìn đứa con vẫn tỉnh bơ của mình, lúng túng nói.

"Chính Quốc ~~" Tú Trí nũng nịu ngẩng đầu, nhìn về phía bạn trai của mình "Sao anh lại không nói gì với người ta ? Nói trước để em còn biết mà chuẩn bị quà".

Mồ hôi lạnh của ai đó ứa hết ra "Tú Trí, anh chưa nói việc này với em sao?" ngay sau đó hắn nhanh chóng gỡ tay, tìm cách dời sự chú ý của yêu nữ đi bằng cách dẫn huấn luyện viên đến đứng cạnh mình.

"Cha nuôi, mẹ nuôi, đây là huấn luyện viên Phác Tuấn Hành".

"Mấy hôm nay A Quốc vẫn luôn kể ông là một vị huấn luyện viện rất tốt, luôn quan tâm đến nó" Ông Kim duỗi tay ra để bắt tay đối phương.

"Chính Quốc là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc".

"Cha nuôi, mẹ nuôi đây là bạn thân của con, Hựu Khiêm ".

"Cháu chào bác trai, bác gái".

"Rất vui được gặp cháu".

"Cháu chào hai bác, cháu là Hạo Thạc , giống Chính Quốc , đều là học sinh năm nhất, có điều cậu ấy ở khoa công nghệ thông tin còn cháu thì ở khoa sinh học. Bọn cháu cũng rất thân nhau".

Vốn cực kỳ thân thiết với nhau, Hạo Thạc không chờ Điền Chính Quốc giới thiệu đến mình đã nhảy vào nói, sau đó cậu ta kéo anh trai mình lại: "Đây là anh cháu, Doãn Kì ".

"Ngài Kim, đã lâu không gặp" Cùng KJ hợp tác nhiều lần, Doãn Kì giơ tay ra.

"Ha ha, thì ra cậu là anh trai của đồng đội Chính Quốc " Ông Kim bắt tay với vị tổng giám đốc trẻ tuổi.

"Tổng giám đốc Kim đã đỡ hơn chưa?" Doãn Kì nói với người ngồi đối diện nãy giờ chưa có động tĩnh gì.

"Cũng đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn" Taehyung thản nhiên đáp "Mong anh thứ lỗi vì vết mổ nên tôi không tiện đứng lên".

"Không sao, không sao" Quen thói cũ, Hạo Thạc quàng vai bá cổ Điền Chính Quốc "Chính Quốc , mày có thêm một ông anh trai , vậy là giống tao rồi. Nhưng mà anh tao là anh "xịn" nha".

Ánh mắt của Taehyung dừng lại ở cánh tay mà Hạo Thạc đang khoác lên người Điền Chính Quốc . Doãn Kì cười cười , tách em trai của mình ra lôi sang đứng bên cạnh.

Điền Chính Quốc mồ hôi lạnh ứa ra, lại kéo một người tới: "Đây là đội trưởng đội con, Kim Nam Tuấn ".

"Cháu chào hai bác".

"Chào cháu".

Trong khi Điền Chính Quốc  lần lượt giới thiệu các anh em trong đội , Bà Kim  chỉa chỉa về phía sô pha: "Đến đây, mọi người không cần khách sáo, ngồi xuống nào".

Điền Chính Quốc làm gương ngồi ngay xuống ghế , nào biết ngay khi ấy một nữ sinh xinh đẹp vô cùng thân thiết chen tới ngồi xuống cạnh hắn , còn ôm lấy cánh tay của hắn , đầu dựa vào bờ vai của hắn , vẻ mặt tràn ngập nét ngọt ngào, đúng kiểu người đang trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt! Điền Chính Quốc khổ tâm đầy mồm, hắn lại thương tổn đội trưởng thiện lương của mình rồi a. Không khí trong phòng khách có chút quỷ dị.

Bác Kim mang trà cùng điểm tâm hoa quả lên, lo lắng nhìn khuôn mặt lặng yên không nói của cậu chủ, sau đó lui ra đứng sang một bên.

Mọi người ngồi bắt đầu hàn huyên với nhau. Kim JaeHyun hỏi han huấn luyện viên Phác Tuấn Hành về trình độ kĩ thuật chơi bóng rổ của Điền Chính Quốc , sau đó lại cao hứng nghe đồng đội của hắn kể lại mấy câu chuyện đáng xấu hổ của ai đó.

Tú Trí ngoan ngoãn dựa vào người bạn trai , đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nam nhân vẫn ngồi yên không nói , nhìn tới mức khiến áo sơ mi của Điền Chính Quốc ướt đẫm mồ hôi.

"Chính Quốc , ngày mai mọi người định tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu, nếu được, tôi hy vọng em có thể tham gia . Ngày kia là tới trận đấu của chúng ta rồi, đại diện của mấy đội bóng rổ chơi trong NBA đều tới xem, tôi cũng muốn cho em ra sân".

Hàn huyên một hồi, Phác Tuấn Hành lên tiếng.

"Huấn luyện viên, em thì không thành vấn đề".

Ông Kim hỏi: "Huấn luyện viên Phác, ngày mai mấy giờ mọi người bắt đầu luyện tập ? Tôi sẽ cử xe đưa A Quốc  đến , thằng bé còn phải uống thuốc Đông y , ở nhà thì thuận tiện hơn".

"Sáng mai 7 giờ 30 tại "sân vận động New York"".

"Được, 7 giờ 30 phút, sáng mai tôi nhất định sẽ cử người chở A Quốc tới sân vận động đúng giờ"

"Chính Quốc , hôm nay bọn tao đã gặp mấy đội của Mĩ, cầu thủ bên mấy đội đó không những rất cao mà còn rất to con. Chính Quốc , mày gầy như cây trúc thế này thì ngày mai gắng ăn cho nhiều vào, bằng không lúc ra sân bọn họ lại bắt nạt mày" Hạo Thạc lo lắng nói, tuy rằng chiều cao khiêm tốn nhưng hắn cũng không đến nỗi gầy tong teo y hệt cây gậy trúc như thằng bạn.

"Tao sẽ cẩn thận".

"Chính Quốc , ngày mai chúng ta nhất định sẽ cố gắng, mọi người cùng cố lên".

"Cảm ơn nhá, Hựu Khiêm ".

Đội trưởng Kim Nam Tuấn giống tên nào đó cũng không nói chuyện, Điền Chính Quốc cảm thấy cực kỳ áy náy. Nghĩ tới biện pháp mà chị Fei bày cho mấy hôm trước , hắn quyết định trước trận đấu tìm cơ hội ngả bài với đội trưởng.

Kim đồng hồ mau ngả về số 11, Phác Tuấn Hành nói: "Giờ cũng không còn sớm, sức khỏe của A Quốc cũng không có vấn đề, tôi có thể yên tâm được rồi. Chúng tôi cũng phải đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net