Chương 29.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huấn luyện viên Phác , lần sau nếu có cơ hội tới New York , nhất định phải báo cho tôi biết" Kim JaeHyun đứng dậy tiễn bước.

Taehyung phá lệ cũng chậm rãi đứng lên: "Cảm ơn huấn luyện viên Phác đã chăm sóc A Quốc ".

"Tôi là huấn luyện viên của em ấy , đó là điều tôi phải làm" Phác Tuấn Hành nhìn thêm vài lần người thực yên lặng cả tối nay, sau đó mới quay sang nói với người cũng không được năng nổ lắm khác: "Chính Quốc , cố chăm sóc bản thân đấy".

"Huấn luyện viên, thực xin lỗi đã làm mọi người phải lo lắng" Điền Chính Quốc rất muốn trừng tên đầu sỏ gây ra chuyện này vài cái, nhưng ngại có yêu nữ dính bên nên hắn đành nhịn xuống.

"Bác trai, bác gái, đêm nay cháu ở lại chăm sóc Chính Quốc được không ạ?" bạn gái quang minh chính đại đưa ra yêu cầu . Một người nào đó ảm đạm, trái tim đau nhói , một người khác mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm người , còn một người nữa ánh mắt trở nên âm trầm.

Có thể nói không được sao ? Đương nhiên là không được. Người ta là bạn gái "hàng thật giá thật" của Điền Chính Quốc . Lee Minah xấu hổ, cười cười : "Đương nhiên là có thể".

"Tú Trí" Điền Chính Quốc rất sợ.

"Chính Quốc , anh đã bỏ người ta lại một mình nhiều ngày rồi " yêu nữ nào đó hờn dỗi.

Tiễn bước huấn luyện viên cùng mọi người , Điền Chính Quốc mang theo yêu nữ cả tối bám chặt lấy cánh tay của mình quay trở về phòng khách. Kim JaeHyun và Lee Minah cũng chưa tính đi nghỉ , hai người còn muốn ngồi nói chuyện với Điền Chính Quốc một chút . Tuy nhiên vừa mới trở lại phòng khách , Tú Trí lại ôm lấy tay bạn trai cùng ngồi xuống , lúc này chỉ có hai người trên chiếc sô pha.

Tò mò nhìn về phía nam nhân mặt than , Tú Trí mở miệng: "Mạo muội hỏi một câu , ngài có phải là ngài Taehyung không?".

"Đúng vậy" đôi mắt đen âm trầm, sâu thẳm như không đáy.

Điền Chính Quốc mồ hôi lạnh ứa ra ào áo: "Tú Trí , em biết anh ta à?".

"Cũng không thể nói là biết được, gần đây tin tức về ngài Taehyung rất nhiều , vì vậy em liếc qua một cái là nhận ra ngay . Tuy nhiên, vừa rồi mọi người đều có mặt nên em không tiện nói".

Kim JaeHyun và Lee Minah cảm thấy khiếp sợ , cô bé này không phải đơn giản.

"Tú Trí" Điền Chính Quốc thầm mắng chính mình , hắn quên khuấy mất.

Tú Trí lại vô cùng thân thiết níu lấy anh bạn trai đang khẩn trương của mình, hì hì cười: "Chính Quốc , anh sao lại khẩn trương thế ? Chẳng lẽ anh nhớ tới mấy lời em nói trước đây ? Ai nha, anh đừng lo lắng, em vẫn chưa nói gì mà. Anh cũng bảo đó là chuyện của anh ta với người khác mà , người ngoài như chúng ta không thể tự tiện kết luận. Chỉ là em rất tò mò nha, tại sao anh lại quen với ngài Taehyung vậy ? Chẳng phải anh mới tới New York mấy ngày thôi sao ? Mà sao lại cố tình gặp ngài Taehyung đây thế ".

"Cô Tú Trí hình như có chút bất mãn với tôi" bình tĩnh nam nhân bình tĩnh mở miệng.

Tú Trí lại cười hì hì , càng dán chặt hơn vào bạn trai của mình: "Đúng vậy, tuy nhiên tôi không phải bất mãn với anh mà là tôi không thích anh. Anh có thể làm như thế đối với bạn thân lâu năm của mình thì có lẽ cũng có thể làm thế với bạn trai tôi".

"Tú Trí" Điền Chính Quốc lên tiếng.

Tú Trí quay đầu, đầy tội lỗi nói: "Thực xin lỗi , bác trai bác gái , cháu không có ác ý . Cháu rất vui vì ở New York có người chăm sóc Chính Quốc . Chính Quốc  nhà cháu năm trước gặp tai nạn , nằm trên giường hôn mê suốt một năm rồi mới tỉnh lại, nhà cháu rất lo lắng cho anh ấy. Hiện tại anh ấy lại có thêm một người cha, một người mẹ nữa, cháu nghĩ dì và chú ở nhà hẳn là rất vui. Chỉ là, thực có lỗi, tin tức về ngài Taehyung dạo này nhiều quá, do vậy nữ sinh bọn cháu không được thích ngài đây cho lắm".

"Cô Tú Trí không chút giấu diếm cảm xúc của mình, tôi thực khâm phục" nam nhân bình tĩnh lại lên tiếng "Người khác có thích tôi hay không tôi cũng không quan tâm. Mấy bài báo viết về tôi, chân tướng đằng sau tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói với người ngoài".

"Vậy ngài Taehyung phải nói điều đó với ai đây?" Tú Trí chọi lại gay gắt "Người liên quan thì đã chết, chẳng lẽ ngài muốn gửi tin đến thiên đường cho anh ta ? Tôi cũng không muốn bạn trai tôi sau này phải chịu thương tổn như thế . Ngài tài cán vì một người phụ nữ nhẫn tâm thương tổn người bạn thân quen biết suốt mười tám năm của mình thì cũng có thể tài cán vì một người phụ nữ khác làm thương tổn người em trai mới quen không tới vài ngày lại không hề có chung huyết thống này".

Kim JaeHyun nhẫn nhịn không nói. Taehyung đạm mạc nhìn Tú Trí. Lee Minah thực lo lắng nhìn cô, bà không thể nói với Tú Trí việc Chính Quốc thực ra là Jungkook .

"Tú Trí, em đừng nói nữa" người nào đó chỉ mải mong bạn gái của mình nhanh nhanh mà dừng lại nên không hề phát hiện ra sự khác thường.

Tú Trí lại ngọt ngào cười, dựa sát mà nói chính xác hơn là chui hẳn vào lòng bạn trai : "Người ta lo lắng cho anh thôi, anh đẹp trai như thế, lại thụ như thế, người ta sợ anh bị bắt nạt. Anh không thích thì em không nói nữa. Em quên khuấy mất là anh cũng không phải dạng vô y vô dựa. Dù sao giải đấu giao hữu này kết thúc thì anh cũng về Hồng Kông, anh ta muốn bắt nạt anh cũng không bắt nạt được".

"Tú Trí!".

"Thôi thôi được rồi, dữ thế , em không nói nữa là được chứ gì".

Tú Trí cuối cùng đành không cam tâm câm miệng , thuận tiện tặng cho nam nhân vẫn đang nhìn mình kia ánh mắt khinh thường.

"Cha nuôi, mẹ nuôi, thực xin lỗi, Tú Trí lại nói lung tung" Điền Chính Quốc nhướng mày , có người véo tay hắn.

Kim JaeHyun không nói một tiếng, Lee Minah thực xấu hổ: "Không sao, Tú Trí cũng là vì lo lắng cho con".

"Bác gái thực là người tốt, không giống ai đó luôn thích bắt nạt cháu" Tú Trí ôm sát cánh tay người nào đó, "Bác gái, cháu thực thích bác và bác trai, thật đấy ạ, sau này mong hai bác càng thêm thương yêu Chính Quốc ".

"Chúng ta dĩ nhiên là phải thương yêu nó rồi, nó là con của bọn ta mà" Kim lão gia lớn giọng đáp . Bất bình thay cho thằng con mình.

"Bác trai, bác gái, giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai Chính Quốc  còn phải tham gia buổi luyện tập , chúng cháu đi ngủ trước" véo chỗ còn tí thịt trên cánh tay ai đó , Tú Trí đứng lên, tên bạn trai đáng thương cũng không thể không đứng lên cùng.

Bà Kim nhìn vào mắt con: "A, được, đúng là nên nghỉ ngơi, cháu và Chính Quốc ...".

"Cháu với Chính Quốc ngủ cùng một phòng là được , bọn cháu đã sớm ở chung rồi".

"Tú Trí!" người nào đó muốn kháng nghị nhưng chưa kịp làm gì đã bị người ta hung hăng véo về phòng. Trong phòng khách, không khí nháy mắt trở nên nóng hừng hực.

"A, có chuyện này em quên nói" Tú Trí ngượng ngùng ôm tay bạn trai, liếc nhanh về phía đôi mắt âm trầm của nam nhân kia: "Hôm nay mẹ gọi điện thoại cho em, mẹ bảo đã cùng dì trao đổi rồi, ngày 15 tháng 12 năm nay chúng ta đính hôn".

"Cái gì?!" .

Bạn gái cười duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net