Chương 35.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc là con quỷ đói , chẳng có cái gì mà nó không muốn ăn" Vương Linh Linh đem tất cả các loại thức ăn, đặc sản có trong vali lôi ra ngoài . Hai bà mẹ ở một bên ngọt ngào quở trách thằng nhỏ tham ăn nhà mình.

Vào lúc mọi người không chú ý đến, Taehyung ngồi xuống bên cạnh Tú Trí, thấp giọng nói vào bên tai cô một câu " Đứa nhỏ trong bụng cô không có khả năng là của Chính Quốc ".

Tú Trí lạnh lùng nhìn lại anh "Anh có bằng chứng gì mà dám bảo đứa nhỏ này không phải là của Chính Quốc ? Chúng tôi sẽ kết hôn".

Taehyung thản nhiên nói "Có lẽ là cô yêu Chính Quốc nhưng Chính Quốc lại không yêu cô . Thực xin lỗi , tôi sẽ không đem Chính Quốc tặng cho bất luận kẻ nào , cho dù là bạn gái chính quy của cậu ấy".

Tú Trí nheo mắt lại "Anh không quá tự tin đấy chứ ? Chính Quốc chắc chắn sẽ chấp nhận anh sao ? Hơn nữa , dì sẽ không đồng ý cho anh cùng Chính Quốc !".

"Tú Trí " Taehyung đột nhiên nhìn sâu vào đôi mắt cô "Tôi thỉnh cầu cô , đem cậu ấy , tặng cho tôi".

Bao nhiêu lời lẽ nghiêm khắc vốn đã chuẩn bị sẵn không thể bật thốt ra nổi , Tú Trí giật mình , ngây người nhìn nam nhân vẫn luôn lặng yên ít lời trước mặt , trong lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác khó có thể hình dung.

"Cô rất đẹp , sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi cô . Nhưng tôi thì chỉ có mình cậu ấy" ánh mắt màu đen thực bình tĩnh , nhưng những lời mà người này nói ra lại làm cho Tú Trí không thể thừa nhận.

Hai bà mẹ nói xong , Taehyung liền quay trở lại cái ghế sô pha đơn của mình. Vào lúc xoay người lại , Vương Linh Linh liền nhìn thấy Tú Trí thất thần nhìn Taehyung , đôi mắt ngập nước.

"Tú Trí?"

Tú Trí đột nhiên hoàn hồn , miễn cưỡng cười: "Dì ơi , con lên gọi Chính Quốc rời giường , tối hôm qua anh ấy đi ngủ từ sớm , sáng dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe" Nói xong cô liền đứng dậy , xông lên lầu với cái tư thế chẳng giống người đang mang thai chút nào.

Vương Linh Linh nhìn Tú Trí chạy lên lầu , sau đó rời tầm mắt chuyển hướng đến Taehyung , người vẫn nhìn thẳng vào mình nãy giờ , cười nhẹ . Vừa rồi bà cũng nghe thấy mấy lời thì thầm giữa người này và Tú Trí.

Người đang ngủ mơ mơ màng màng sờ soạng vị trí bên cạnh mình , sao lại trống không thế này? Người đâu ? Miễn cưỡng mở to mắt , trời đã sáng, nhưng người đáng nhẽ phải đang nằm trên giường lại không ở , sờ sờ độ ấm ở đệm , hình như đã rời đi thật lâu.

Ngồi dậy ở trên giường, phát hiện ra trên người chỉ mặc độc có chiếc quần l.ó.t , thiếu niên vội vàng quơ lấy quần áo ngủ không biết bị cởi ra từ lúc nào để mặc vào rồi xuống giường đi tìm tên kia .

Bất thình lình ' Bang bang bang ' "Chính Quốc dậy thôi nào".

Chính Quốc nhìn đầy xem thường sau đó mở cửa ra . Không để người ta có cơ hội mở miệng , yêu nữ đã cầm lấy tay hắn tha ra ngoài "Chính Quốc , xuống lầu nhanh".

"Tú Trí hiện tại mấy giờ rồi a ?" tuy hắn đã muốn tỉnh , nhưng mà gõ cửa thế này vẫn là đem người ta hù chết ha.

" Mặt trời đang phơi mông ngoài kia, kia kìa" Tú Trí hừng hực khí thế tiến lên phía trước.

"Chẳng lẽ hiện tại mình không ở New York mà đang ở bên ngoài không gian sao?" Điền Chính Quốc cùng tâm tình tương đối tốt của mình bị Tú Trí tha đi , xuống dưới lầu , hắn mới buồn bực hỏi "Tú Trí sao bà dậy sớm vậy?".

"Bởi vì ông nội mặt trời đã rời giường rồi" đi xuống tới lầu một , Tú Trí đột nhiên xoay người lấy một tay che lại mắt của Điền Chính Quốc "Không được nhìn".

"Được , tôi không nhìn" Điền Chính Quốc cẩn thận đi xuống nốt bậc thang cuối cùng , không biết yêu nữ Tú Trí lại muốn làm cái gì đây ?

Nháy mắt mấy cái với người trong phòng khách , Tú Trí dắt Điền Chính Quốc đi đến trước mặt một người, "Chính Quốc , tôi buông tay đây nha , ông nhớ chú ý nhìn đấy".

"OK".

Bàn tay che trước mắt được hạ xuống, thiếu niên liền mở mắt ra , trước mặt là một nữ thần hết sức khiêu gợi đang nhìn hắn với ánh nhìn không mấy tốt đẹp.

"Mẹ!" Điền Chính Quốc lao tới , ôm lấy bà mẹ hơi nhỏ con của mình, "Mẹ , mẹ thật quá đáng ! Mẹ lại thông đồng với Tú Trí đúng không?".

"Đúng vậy" nữ thần hào phóng thừa nhận , ôm chặt thằng con "Có ngoan không đấy , thằng nhóc này?".

"Có chứ , có chứ , làm sao lại dám không ngoan , không ngoan sẽ bị mẹ đánh" Điền Chính Quốc lùi lại một chút , vẻ mặt vui mừng , lại cúi đầu hôn "ba ba" lên khuôn mặt mẹ một cái , thành công lấy lòng nữ thần đại nhân.

"Nhóc con" Điền Minh lên tiếng , Điền Chính Quốc lại xông tới "Ba".

"Ha ha , hôm nay , thằng nhóc nhà con không có trận đấu sao?".

"Có... Ba , ba cũng thật quá đáng , cư nhiên lại thông đồng với mẹ lừa con".

"Ha ha, mẹ con muốn làm con bất ngờ mà".

Kim JaeHyun cùng Lee Minah lau đi nước mắt nơi khóe mi , Chính Quốc rất hạnh phúc , thực sự rất hạnh phúc. Nụ cười của thằng bé không phải là làm bộ mà xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim . Tình yêu mà Điền Minh và Vương Linh Linh dành cho thằng bé hoàn toàn là tình yêu của bậc làm cha làm mẹ dành cho đứa con ruột của mình.

"Thằng nhóc này , sao mẹ cảm thấy con hình như gầy đi?" sau khi cùng thằng con tình thương mến thương xong , ánh mắt nữ thần chợt trở nên lạnh lẽo , nhéo nhéo cái cằm gầy gầy của tiểu quỷ nhà mình.

Mồ hôi lạnh của ai đó ứa ra: "A... ha ha ha ha, Mẹ, mẹ hoa mắt. Ai u!" lỗ tai bị nhéo.

"Con nói mẹ con bị làm sao cơ?".

Tại sao ai cũng muốn véo tai hắn a? WTF . Thiếu niên đầy oan ức , cúi cúi người "Không , chưa có nói gì cả , Mẹ, mấy ngày không thấy mẹ lại đẹp ra rồi a, Ba cần cẩn thận nhá , ôi yêu , mẹ , lỗ tai của con~~~".

"Thằng nhóc này".

Ánh mắt màu đen vẫn thủy chung dừng ở trên người thằng nhóc A Quốc kia , ghi nhớ từng biểu tình trên khuôn mặt ấy , ghi nhớ từng ánh nhìn trong đôi mắt ấy . Tú Trí đứng một bên vụng t.r.ộ.m quan sát , không biết vì sao, đột nhiên rùng mình một cái.

Trao đổi tình cảm với thằng con đến tám giờ , Vương Linh Linh cùng Điền Minh ăn bữa sáng rồi lên lầu nghỉ ngơi , buổi chiều hôm nay bọn họ còn phải đến nhà thi đấu để xem trận đấu của tiểu quỷ nhà mình.

Điền Chính Quốc hưng phấn khác thường , nhưng vì nam nhân nào đó cơ hồ cả đêm không ngủ nên hắn lại bị tên đó lôi về phòng ngủ cùng. Ông bà Kim cũng về phòng nghỉ ngơi , chỉ có Tú Trí ngồi lại phòng khách vẻ mặt trầm tư.

Trong phòng ngủ , sau khi tắm giặt sạch sẽ xong , Vương Linh Linh hong khô tóc , ngồi ở trên giường viết viết vẽ vẽ vào sổ tay riêng của mình . Ông chồng nằm bên cạnh ôm lấy vòng eo bà vợ của mình , nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ông xã , em cảm thấy những gì em viết trong sách có nhiều điểm sai lầm".

"Sai lầm gì?".

"Nam nhân khi nhìn người mình yêu thì ánh mắt phải là xxxxx chứ không phải là xxxxxx".

"Mỗi người mỗi khác".

"Ừ... thật sự là khác biệt rất lớn so với tưởng tượng. Sau này em phải chú ý. Ông xã, em đang có một nguồn cảm hứng mới , anh cứ ngủ trước , em viết bản thảo".

"Anh không mệt".

"Vậy anh chờ em chút , một tí là xong".

"Được".

Cảm xúc tuôn trào, văn chương lai láng, Vương Linh Linh không ngừng viết xuống.

Nam nhân vật chính: XXX YYY

Đây là tác phẩm tưởng tượng Bất kỳ một sự trùng hợp nào đều là do ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net