Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07 tháng 1, ngày giỗ của Jungkook đã qua được một tuần.

Ở Hồng Kong, Điền Chính Quốc vì trận đấu giao hữu mà cố gắng luyện tập.

Ở đầu bên kia của đại dương, New York, một nhóm người vì một mục tiêu chung mà không ngừng cố gắng.

9h30 sáng, hệ thống máy tính đặt tại trụ sở của tập đoàn " KJ " đột nhiên phát ra cảnh báo, có hacker đang công kích vào hệ thống bảo vệ chủ chốt của " KJ ". Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hệ thống máy tính, kỹ sư trưởng Henry mang một vẻ mặt hết sức trầm trọng ngồi ở phòng công nghệ chỉ huy mọi người phòng ngự .Tuy nhiên tình hình hiện tại so với trong tưởng tượng của ông nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hệ thống phòng ngự máy tính của " KJ " đang lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

" Sự tình thế nào rồi ? " nhận được tin tức, Taehyung vừa mới đến phòng công nghệ ở cuối hành lang đã ngay lập tức hỏi.

Henry một đầu mồ hôi, ngón tay hoạt động không ngừng, đáp: " Tổng giám đốc, tình hình không được tốt cho lắm. Lần này không phải chỉ đơn thuần có một hacker công kích mà ít nhất phải có mười tên hacker siêu hạng đang xâm nhập vào hệ thống bảo vệ của chúng ta". Đây là lần tấn công nghiêm trọng nhất vào " KJ " kể từ khi tập đoàn này thành lập đến giờ. Một khi Hacker chọc thủng được hệ thống phòng ngự máy tính và lấy ra các tư liệu cùng thông tin về những cuộc buôn bán cơ mật thì "KJ" có thể sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

" Không có cách nào sao ? " so với vẻ khẩn trương của cấp dưới, Taehyung có chút bất đồng, anh trông vẫn rất lãnh tính thậm chí phải nói là vô cùng bình tĩnh.

"Nhóm hacker này ít khi chủ động cùng tấn công vào một tập đoàn, lần này nhất định là có người mời họ đến, nếu phó..." Henry lập tức dừng lời, cẩn thận nhìn tổng giám đốc của mình một cái. Tổng giám đốc biểu tình không chút thay đổi, chỉ chăm chú nhìn vào máy tính của ông, Henry nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có nói tiếp. Trong văn phòng công nghệ bận rộn này, mười vị kĩ sư còn lại đều nghe thấy lời của ông, cũng nhận ra ý tứ trong lời nói còn chưa hết của ông - Nếu phó tổng còn sống thì tốt quá.

...

Jungkook là một thiên tài máy tính, một thiên tài bẩm sinh. Nếu hắn không phải là phó tổng của "KJ" thì chắc giờ đã là một trùm khủng bố Hacker toàn cầu rồi. Tài năng của Jungkook khiến cho Henry vô cùng ghen tị nhưng cái chết của hắn cũng khiến ông vô cùng tiếc hận. Jungkook đi rồi, hệ thống phòng ngự của " KJ " cũng không còn kiên cố được như xưa. Lúc này, cái vấn đề mà ông thường lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, nhóm hacker cuối cùng cũng đã điên cuồng tấn công mà ông cùng các đồng sự hiện tại cơ hồ đều không thể chống đỡ nổi.

So với Jungkook thiên tài, Taehyung với máy tính là trời sinh ngu ngốc. Một cái máy tính có hoàn hảo đến mấy mà không cẩn thận bị anh động vào là chưa tới nửa ngày liền hỏng luôn. Jungkook thường gọi Yoongi là virus tự nhiên của máy tính, mà Taehyung cũng không có ý phủ nhận cái tên này.

Vì nguyên nhân đó, Jungkook không thể không vì anh chuẩn bị riêng một cái laptop đặc biệt, mặt trên máy ghi rõ những thao tác mà Taehyung cần làm. Tính từ năm hai người mười tuổi gặp nhau cho đến năm 28 tuổi khi Jungkook chết, Jungkook đã vì Taehyung chuẩn bị 30 quyển sổ đặc biệt về máy tính trong đó bao gồm: chế độ làm việc, chế độ tư nhân, đời sống ... nói chung là bao quát tất cả các phương diện của máy tính. Jungkook đã từng vì Taehyung mà sửa sang rất nhiều thứ, thậm chí 3 cái hòm thư của anh cũng do hắn lập cho.

Jungkook cũng từng vì nguyên nhân này mà chê cười Taehyung , gì mà đường đường là thiên tài tốt nghiệp khoa tài chính của Harvard vậy mà trình độ sử dụng máy tính thua cả học sinh tiểu học, hơn nữa dù có dạy thế nào cũng không vào đầu nổi .

Jungkook không chỉ một lần đoán, Taehyung bắt mình phải vào học ở khoa tài chính của Harvard chẳng qua là do trình độ máy tính của anh quá ngu ngốc nên mới phải sống chết kéo hắn vào cùng. Taehyung ở Harvard học 5 năm đạt được bằng tiến sĩ, Jungkook bi thảm cũng phải ở Harvard 5 năm để cùng ai đó.

Jungkook từng ở trên blog của mình viết rằng: cả đời này, tôi có thể sống đến lúc tàu vũ trụ Deep Impact trở lại địa cầu, nhìn thấy được sự hủy diệt của hệ thái dương nhưng có lẽ đến chết cũng không thấy được Kim Taehyung học được cách dùng máy tính.

...

" Taehyung , tôi không thể không công bằng mà nói một cậu, cậu là người ngu ngốc nhất mà tôi đã từng dạy. Hơn nữa còn ngốc đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu".

"Không phải đã có cậu rồi sao?"

"Chẳng may có một ngày tôi không còn ở bên cạnh cậu nữa thì sao?"

"Cậu thì có thể đi đâu?"

"Chẳng may như là tôi phải đi nghỉ phép hoặc là nghỉ hưu sớm. Đúng rồi nhắc mới nhớ tôi còn chưa được nghỉ phép lần nào đâu. Taehyung , năm nay tôi muốn được nghỉ đông."

"Nghỉ đông năm nay đành thiếu của cậu vậy".

"Hây.. Cậu đã thiếu tôi nhiều năm rồi mà".

"..."

...

Mỗi lần hai người nói chuyện , bao giờ đề tài cuối cùng cũng chuyển đến vấn đề này. Taehyung không những không có lễ nghỉ đông cho chính mình mà cũng chưa bao giờ đồng ý cho Jungkook đi nghỉ đông.

...

Kí ức dừng lại tại đó, Taehyung kéo một cái ghế dựa, ngồi cạnh bên Henry. Màn hình máy tính màu sắc rực rỡ với đủ các loại kí tự hiện lên, anh không rõ ý nghĩa của đống chữ đó.
Tuy nhiên, bây giờ mặt của Henry càng ngày càng ngưng trọng, không khí trong văn phòng càng ngày càng khẩn trương, điều này giúp Taehyung hiểu rằng hacker đã càng lúc càng hung mãnh.Henry đã không còn đủ tinh lực để cùng Tổng giám đốc nói chuyện, phần lớn tâm trí của ông đã dồn vào hệ thống trước mặt. Nhưng mà , đây là sự liên hiệp công kích của mấy vị hacker giỏi nhất nên Henry sắc mặt dần tái nhợt.

Hồi Jungkook còn sống, hiếm có bao giờ, hacker dám đến quấy rối, cho dù có tấn công cũng toàn là dạng vô danh tiểu tốt, không cần đến Jungkook ra tay bọn họ cũng có thể tự mình thu phục. Hệ thống phòng ngự của " KJ " là do Jungkook phụ trách, hắn cứ hai năm lại thay đổi hệ thống này cho "KJ" một lần. Trước khi hắn mất, Jungkook đã bị bức rời khỏi " KJ " ba tháng, vậy là đã qua hơn 2 năm, mặc dù Henry luôn cố gắng không ngừng hoàn thiện cái hệ thống đó nhưng ông so với hắn còn kém nhiều lắm. Bây giờ đã không còn Jungkook, " KJ " căn bản không chặn được 15 tên hacker hàng đầu thế giới này.

Henry đoán ở đây có chút đặc biệt trong việc : hiện tại, 15 tên hacker hàng đầu thế giới này cùng hò nhau mà phát động mãnh công " KJ ". Mười lăm người này khả năng không phải nhận tiền từ ai đó mà là tự động, tự phát liên thủ cùng nhau để đối đầu với " KJ " hay nói chính xác hơn là trả thù Taehyung .

"Tổng giám đốc, phải nhanh nhanh nghĩ biện pháp, chúng tôi đã sắp không trụ nổi nữa rồi" Henry hô to, lớp phòng ngự cuối cùng sắp sụp đổ mất rồi.

"Tôi đã gọi điện thoại đến cục an ninh quốc gia, nhờ bọn họ giúp chúng ta" Một người khác kêu lên.

"Henry! Hacker đã sắp xâm nhập qua được lớp bảo vệ cuối cùng của chúng ta rồi"

"Oh no!!! Lớp cuối này sắp hỏng mất rồi"

Trong văn phòng, tiếng bàn phím vang lên lách cách, tiếng kinh thanh nổi lên khắp nơi.

"Không" Henry kêu lên tuyệt vọng ôm lấy đầu, hệ thống bị xâm nhập, ông không có cách nào ngăn cản được. Taehyung im lặng nhìn màn hình, đôi mắt không liếc nhìn bất cứ cái gì xung quanh, dường như với anh , " KJ " căn bản không bị hacker xâm nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net