Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung biết Điền Chính Quốc vẫn còn không vui vì chuyện của Min Young . Nên vào ngày thứ ba kể từ phiên xét xử Min Young , anh tạm thời giao lại việc của tập đoàn cho cha, kéo Điền Chính Quốc lên máy bay riêng của mình.

"Taehyung , cậu định dẫn tôi đi đâu thế?" mãi cho đến khi máy bay đã cất cánh, Điền Chính Quốc vẫn còn chưa viết mình sắp bị "bán" tới chỗ nào.

Taehyung hôn nhẹ lên môi hắn, bình tĩnh nói: "Thiên đường".

Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, nở nụ cười "Được, tôi và cậu cùng tới thiên đường".

Khóe miệng nam nhân cong lên "Đó là thiên đường của hai chúng ta". Một tay che lại đôi mắt của Điền Chính Quốc , anh ngả ghế xuống "Ngủ đi, tỉnh lại chúng ta sẽ có mặt ở đó".

"Không được lén lút bế tôi vào nữa đấy, nhất định phải đánh thức tôi dậy đó" nằm ở bên cạnh Taehyung, Điền Chính Quốc kéo tay anh xuống rồi nắm chặt lại.

"Được, nhất định sẽ đánh thức cậu dậy".

Máy bay lượn vòng trên những đám mây không ngừng ầm ầm gầm rú, trong sự vỗ về của nam nhân người vì chuyện của Min Young nên tâm tình có chút áp lực dần thiếp đi. Taehyung dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lông mi của thiếu niên, đôi mắt đang khép lại, cái mũi, miệng, những đường nét tự như "Kook".

Anh thực biết ơn dì Vương, nếu không nhờ có bà thì cái thân thể sớm đã bị tuyên án tử này đã bị đốt thành tro, Kook của anh có lẽ cũng không có cơ hội sống lại . Nhớ lại khoảng thời gian không có Jungkook sống vật vờ như cái xác không hồn , anh không thể hiểu nổi làm cách nào mà bản thân có thể sống qua được giai đoạn ấy.

Trước mắt hiện ra khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt ấy dần dần hòa vào khuôn mặt của người đang ngủ say trong vòng tay anh. Cầm tay trái của Điền Chính Quốc, sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út kia , Taehyung  hôn xuống người vẫn im lặng nằm cạnh : Kook , ở thiên đường của chúng ta , kết hôn đi.

Máy bay hạ cánh, Taehyung đánh thức Điền Chính Quốc dậy, song khiến cho Điền Chính Quốc lấy làm kỳ đó là ánh mắt của hắn cư nhiên bị bịt kín.

"Taehyung".

Bàn tay đang sờ lên miếng bịt mắt bị kéo xuống, hắn nghe đối phương nói "Đợi đến khi đã hoàn toàn đặt chân lên thiên đường của chúng ta, cậu hẵng tháo xuống".

Điền Chính Quốc cười cười, rất phối hợp "Được".

Dưới sự giúp đỡ của nam nhân, Điền Chính Quốc chậm rãi xuống máy bay. Nam nhân không có dấu hiệu dừng lại vẫn tiếp tục đi, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo. Khi động cơ máy bay tắt hẳn, hắn nghe được tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang xung quanh, loáng thoáng đâu đó còn là tiếng sóng vỗ. Đang ở trên đảo ? Hắn dò dẫm tìm bàn tay của nam nhân sau đó nắm chặt lấy.

Đi được khoảng mười phút, nam nhân dừng lại. Đi tới phía sau Điền Chính Quốc , một tay ôm lấy eo hắn , một tay đặt lên miếng bịt mắt.

"Nhắm mắt lại".

Thần bí quá ta ? Điền Chính Quốc  ngoan ngoãn nhắm mắt lại "Được, tôi nhắm mắt". Taehyung tháo miếng bịt mắt xuống, khí ấm phun ở bên tai hắn "Mở ra đi".

Mí mắt giật giật , Điền Chính Quốc  chậm rãi mở to mắt . Mất một lúc để thích ứng với ánh sáng xung quanh, hắn dần dần nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt . Hắn ngây ngẩn đứng ở nơi đó, không thể tin được vào những gì bản thân đang thấy.

"Woa! Taehyung !" Điền Chính Quốc  tiến lên phía trước hai bước, ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Nơi này là trái đất sao ? Đây rõ ràng là thiên đường, là vườn địa đàng của Adam và Eva.

Cổ thụ rợp trời , trên bầu trời chim chóc bay lượn , sương mù như một tấm màn nhạt bao phủ phía trên rừng cây. Dòng suối trong vắt uốn lượn trước mắt hắn , một vài con cò trắng đang chơi đùa ở hồ nước .

Hai bên con đường gỗ chạy thẳng vào rừng hoa cỏ đua nhau khoe sắc, trên một cây rất lớn bị dương xỉ bao quanh là căn nhà gỗ màu đỏ. Trong chòi nghỉ giữa rừng bách hợp rực rỡ có treo mấy chiếc võng , bên cạnh chính là hồ nước nóng với lớp khói mờ ảo phủ trên mặt nước.

Ngay trước mặt hắn là căn biệt thự được xây theo phong cách cổ điển, một phần biệt thự thấp thoáng sau những rặng cây . Mặt biển hiện ra ở phía đằng xa. Đây là một hòn đảo lớn, là một hòn đảo thiên đường.

"Đây là thiên đường tôi tặng cho cậu, Kook, thích không?".

"Thích, rất thích".

Điền Chính Quốc xoay người, kích động ôm lấy Taehyung "Cực kỳ thích. Tae , cảm ơn cậu".

"Không được nói cảm ơn" Taehyung ôm chặt hắn "Cậu nói... muốn một thiên đường dành riêng cho chúng ta. Kook, cậu còn nhớ hòn đảo mà tôi đã tặng cậu khi đó chứ?".

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Chẳng lẽ chính là nơi này".

"Đúng, chính là nơi chúng ta đang đứng đây. Đây là thiên đường dành riêng cho chúng ta".

"Tae..." đôi mắt Điền Chính Quốc ươn ướt "Tôi thích, cực kỳ thích... thích"

"Kook , hôm nay chúng ta kết hôn ở trên đảo này được không ? Thượng đế sẽ chúc phúc cho chúng ta" anh đã dùng thời gian ba năm để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của hòn đảo, nơi này chính là thiên đường anh muốn tặng cho Kook .

"Được được, chúng ta kết hôn, mặc kệ là Jungkook kiếp trước hay Điền Chính Quốc kiếp này , người mà tôi muốn kết hôn cùng chỉ có Kim Taehyung " hắn muốn cảm ơn tất cả những người mà hắn cần cảm ơn vì đã cho hắn được quay lại bên nam nhân này, hắn yêu Taehyung , rất yêu Taehyung .

Nơi cử hành hôn lễ được dựng tạm ngay trên bãi cát trắng bên biển xanh hiền hòa . Nơi này không có bạn bè đến tham dự, không có người nhà tới chúc phúc, chỉ có "cô dâu, chú rể" hai người . Bọn họ mặc bộ vest màu trắng, mười ngón tay giao hòa đứng trên chiệc bục được phủ kín bởi những bông hoa bách hợp.

Trước mặt là đại dương mênh mông vô bờ bến , nam nhân có chiều cao nhỉnh hơn một chút mở miệng đầu tiên "Hôm nay là ngày tôi và Kook kết hôn . Đời đời kiếp kiếp, tôi với cậu ấy sẽ không chia lìa , sẽ không giấu giếm cậu ấy, sẽ không làm cậu ấy thương tâm, sẽ chia xẻ mọi vui buồn khổ cực  với cậu ấy , sẽ dành cho cậu ấy hết thảy mọi hạnh phúc mà tôi có khả năng mang đến . Tôi nguyện ý , tôi nguyện ý đem sinh mệnh này của mình giao cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ chết cùng nhau để đến kiếp sau sẽ lại gặp lại và lại tiếp tục tình yêu này".

Tên còn lại nói "Hôm nay là ngày tôi và Taehyung kết hôn . Đời đời kiếp kiếp , tôi và cậu ấy sẽ không tách ra. Tôi sẽ học cách bình tĩnh , sẽ học cách dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Không giấu diếm, không tùy hứng, sẽ chia xẻ mọi vui buồn khổ cực với cậu ấy, sẽ dành cho cậu ấy hết thảy mọi hạnh phúc mà tôi có khả năng mang đến. Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý đem sinh mệnh này của mình giao cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ chết cùng nhau để đến kiếp sau sẽ lại gặp lại, sẽ lại tiếp tục tình yêu này và sẽ lại kết hôn tại thiên đường này của chúng tôi ".

Hai người lấy một hộp nhung màu đỏ từ trong túi quần của mình ra, mở hộp, là những chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón áp út của họ. Taehyung trịnh trọng đeo nhẫn cho Điền Chính Quốc , tiếp đó, Điền Chính Quốc đeo nhẫn cho Taehyung , cuối cùng hai người trao cho nhau nụ hôn.

Bọn họ . Kết hôn . Không cần sự thừa nhận của pháp luật , bọn họ đã chính thức kết hôn.

Ở trong căn phòng mới , Điền Chính Quốc nằm trên chiếc giường được rải đầy cánh hoa hồng ôm hôn say đắm người yêu của mình . Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, bọn họ không thể lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net