Chương 6.1 ( b )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng tổng giám đốc, Taehyung đang đứng cạnh cửa sổ nhìn về một phương xa, anh mặc dù đã biết nhóm hacker kia tấn công thế nhưng cũng chẳng tỏ ra chút lo lắng hay hỏi nhiều đến việc này. Bỗng có người gõ cửa.

"Tổng giám đốc, cục trưởng Park của cục an toàn thương mại đến và muốn gặp ngài".

Taehyung như được đánh thức, một lát sau, anh quay người nói: "Mời anh ta vào".

Chỉ một lúc, một người đàn ông thân hình cao lớn, làn da rám nắng đi vào văn phòng của Taehyung . Hắn mặc thường phục, tựa hồ như là lấy thân phận tư nhân để đến đây. Fei chuẩn bị cà phê cho tổng giám đốc và khách đến, sau khi mang cà phê vào chị đóng cửa rời đi. So với đa số các vị quan chức khác nằm trong ngành, người mới tới này trông giống quân nhân hơn.

Hai người nhìn nhau một chút, sau đó, Taehyung chỉ về phía sô pha đối diện bàn công tác, thản nhiên nói: "Mời ngồi".

Jimin khóe miệng giật nhẹ: "Bốn năm không gặp. Tôi cứ tưởng cậu sẽ cao hứng khi thấy tôi cơ". Vừa nói hắn vừa ngồi xuống.

Taehyung ngồi vào ghế của mình rồi cầm cốc cà phê lên: "Cậu xem tôi là bạn bè sao?". Jimin cũng bưng cà phê lên, không trả lời. Có rất nhiều việc, bọn họ hai người đều hiểu rõ ràng. Tựa như việc bọn họ quen biết nhau cũng là nhờ người đó. Người kia đi rồi, mối quan hệ của họ cũng có thể coi là đã đứt.

"Vài năm qua cậu đi đâu?" Taehyung hỏi.

"Đến một hòn đảo không người huấn luyện 3 năm, trở về thì được điều đến cục an toàn thương mại này. Bất quá tôi tình nguyện tiếp tục ở trên đảo đó làm huấn luyện viên cho bộ đội đặc chủng" Jimin cười cười, hai người tựa như lại quay trở về làm những người bạn năm xưa.

"Trách không được" Taehyung đảo mắt nhìn vào trong cốc cà phê đang bốc nhiệt của mình.

"Nhưng tôi không nghĩ tới..." nụ cười trên mặt Jimin biến mất từ lúc nào: "Ngày đầu tiên trở về, tin tức nhận được đầu tiên là tên gia khỏa kia đã chết được một năm".

Taehyung lặng yên.

"Taehyung , hôm nay tôi đến gặp cậu, không phải là lấy tư cách cục trưởng cục an toàn thương mại mà là lấy tư cách của một người bạn. Cậu nói cho tôi biết, vì sao cậu lại đối đãi với cậu ta tàn nhẫn như vậy?".

Taehyung vẫn như trước lặng yên.

"Toàn thế giới này không ai tin tên kia sẽ phản bội cậu. Vì sao cố tình lại là cậu - người cậu ta tốt nhất, người bạn thân nhất của cậu ta, cự nhiên mẹ nó tin rằng cậu ta phản bội cậu ? Thậm chí lại còn nổ súng đả thương cậu ta. Chẳng lẽ chỉ bởi cậu ta yêu cái người bạn nhiều năm của mình, chỉ bởi vì cậu ta là gay?".

Taehyung giương mắt nhìn, đôi mắt tràn ngập sự bình tĩnh: "Cậu hôm nay đến để hỏi tôi việc này?".

"Đúng vậy ! Tôi muốn xem cậu trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì! Người đàn bà kia chẳng lẽ còn quan trọng hơn anh em sao?".

Nhấp một ngụm cà phê, Taehyung mở miệng: "Chờ tôi xuống địa ngục. Khi đối mặt với cậu ta, tôi sẽ nói".

"Cậu" cốc cà phê trên tay Jimin thiếu chút nữa bay theo một hướng nào đó, hắn cười lạnh nói: "Địa ngục ? Taehyung chỉ có cậu mới phải xuống địa ngục thôi. Cứ như thế đi , cậu một mình xuống địa ngục sám hối đi".

Đứng dậy, Jimin uống cạn cốc cà phê mà chị Fei đã pha, thần sắc của hắn biến đổi: "Thiếu chút nữa đã quên nói cho cậu một việc" hắn lại gần đối phương thấp giọng nói: "Bốn năm không gặp, làm bạn cũ, tôi cũng nên cho cậu một phần đại lễ chứ nhỉ". Nói xong, hắn cười nhẹ rồi xoay người ly khai.

Taehyung mặt không biểu hiện một chút sợ hãi nào, uống xong cốc cà phê, anh bấm vào nút trên điện thoại nói: "Fei, không cho bất cứ ai vào quấy rầy tôi".

"Vâng thưa tổng giám đốc".

Ngoài cửa Fei đối với vẻ mặt giận dữ của Jimin khẽ lắc đầu nhẹ nhàng, ra hiệu bảo hắn hãy khắc chế.

Jimin vuốt mặt, vào lúc đi ngang qua chị thì nhỏ giọng nói: "Chú ý báo chí ngày mai".

"Tôi biết rồi".

Cầm theo một chiếc đĩa, Taehyung kéo rèm cửa văn phòng lại, nhanh chóng trong đó, bóng tối bao trùm. Đi đến ghế sô pha, ngồi xuống, anh ấn vào nút điều khiển, tủ đựng TV tự động cao lên, sau đấy anh mới mở TV và máy quay phim. Trên màn hình sau khi xuất hiện các bông hoa tuyết xong, hình ảnh dần xuất hiện: Một người đi vào đại sảnh của tập đoàn KJ , một nữ nhân viên lễ tân nói nói với đối phương mấy câu điều kiện này nọ, tiếp đó, hắn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào máy quay camera gần đó giống như nhìn đến người hắn yêu nhất, giống như đang chăm chú nhìn đến người đang ngồi ở ghế sô pha - người cũng đang nhìn hắn.

"Kook".

Cúi đầu thản nhiên.

...Ra khỏi tập đoàn KJ, Jimin đứng cạnh một chiếc xe, bên trong còn có một người.

"Cùng hắn nói cái gì?".

"Tên khốn"

Mắng một câu, Jimin lấy ra một điếu thuốc: "Taehyung vẫn đeo cái bộ dạng đó, hắn cái gì cũng không nói".

"Hừ hại chết anh em, hắn còn gì để nói chứ ? " Ami vẻ mặt đau thương: "Cái tên anh ngốc chết tiệt của em, hệ thống an ninh mới của KJ Thị, nhất định là tại một tháng trước đó nhốt mình trong phòng anh ấy thiết kế ra. Anh ấy tự nhiên đến cả em mình cũng không có nói".

"Jungkook trời sinh đã là thiên tài máy tính, ngay cả một đám hacker chuyên nghiệp như "Sawan" cũng phải bội phục cậu ta. Bằng không em cho rằng chỉ bằng mặt mũi của anh với em mà có thể làm cho một nhóm Hacker khiến chính phủ nhiều quốc gia phải đau đầu sẽ ra tay đối phó với KJ sao?".

Thở hắc ra một cái , mắt Ami đỏ lên: "Jimin , em nhớ anh em. Đều do em, ngày đó anh ấy tới tìm, nếu em phát hiện ra anh ấy có cái gì khác thường, không chừng anh ấy sẽ không phải chết".

Jimin xoa nhẹ đầu cô , an ủi: "Anh dám đánh cá, tên tiểu tử kia hiện tại đang ở trên thiên đường mà hối hận về phút bồng bột của mình".

"Vâng, anh em nhất định đang hối hận, hối hận bởi đã bỏ lại em. Hối hận bởi đã vì một tên khốn mà chết" Ami lau đi nước mắt oán hận nói: " Taehyung và Min Young , em sẽ làm cho bọn họ phải xuống địa ngục để sám hối với anh em".

Jimin buông cô ra, khởi động xe: "Đi thôi. Làm việc đã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net