Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở bàn công tác trong phòng làm việc, Ami vẻ mặt nghiêm túc nhìn chiếc notebook đen trước mặt. Jimin cũng đồng dạng nghiêm túc như vậy ngồi ở chiếc ghế sô pha cách đó không xa. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ một chút thì chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn đang cố nhịn cười. Tay làm hình chữ thập, tắm rửa trai giới ba ngày, Ami nhắm mắt đối với cái notebook lẩm bẩm nói: "Thượng Đế phù hộ, thiên thần phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Ngọc Hoàng đại đế phù hộ, anh hai trên trời có linh thiêng phù hộ, xin cho tôi mở được cái notebook này, A men". Jimin thiếu chút bữa cười sặc, cô nàng này mời thần tiên đông tây kim cổ đủ cả thế này, có hiệu quả sao?.

Cầu nguyện xong, Ami vẻ mặt nghiêm trang mở cái notebook trên bàn ra, ấn vào nút khởi động. Đây không phải là một cái notebook bình thường, nó chính là chiếc notebook Jungkook để lại trong xe trước khi chết. Bởi vì mãi cũng không tìm được mật khẩu để log in nên Ami mỗi ngày chỉ có thể lôi nó ra ngồi ngắm đến ngẩn người. Món ngon trước mặt mà không thể làm gì được. Jimin từng đề nghị Ami tìm mấy người bạn hacker của Jungkook hỗ trợ hoặc là hắn sẽ nhờ bạn ở cục an toàn thương mại nhưng đều bị đối phương cự tuyệt.

Ami đoán rằng notebook chắc chắn cất giữ rất nhiều bí mật của anh mình do đó cô không muốn người khác phát hiện ra. Còn lý do tại sao hôm nay cô lại lôi cái notebook này ra để mày mò à? Đó là vì Jimin từ sở cảnh sát đã biết được một thông tin hết sức quan trọng: trước khi chết, anh cô có cài trong người thiết bị nghe trộm. Do vậy, Ami đã đưa ra kết luận tất cả mọi việc phát sinh trước khi anh cô chết đều được ghi lại, mà chân tướng ấy được lưu lại trong chiếc notebook này.

Nhập mật khẩu vào giao diện, mũi của Ami bỗng thấy cay cay , trên màn hình là hình ảnh một con thỏ đó chính là avatar mà anh cô đã thiết kế cho bản thân. Jimin dập điếu thuốc rồi đi tới bên Ami. Nhìn vào màn hình, hắn vươn một tay đặt lên vai của cô.

"Cố gắng nghĩ xem anh em có thể dùng mật khẩu gì?".

Ami hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm suy nghĩ.

Sinh nhật của anh ấy, sai .

Ngày ba mẹ mất, sai.

Ngày sinh nhật của cô, sai.

Tên cửa hàng nhà cô, sai.

...

Số điện thoại nhà, sai.

Hơn mười mấy cái mật khẩu mà anh cô có thể dùng đã được nhập vào, nhưng tất cả đều sai. Ami cực kì uể oải, chẳng lẽ cô phải nhờ đến mấy tên hacker hay nhân viên cục an ninh quốc gia không rõ tốt xấu kia- những kẻ đối với tư liệu của anh cô như hổ rình mồi sao?

Jimin lại châm một điếu thuốc, nhả ra mấy ngụm khói thuốc, thanh âm trầm thấp vang lên: "sinh nhật của Taehyung ".

Ami sửng sốt nhưng rồi cũng chậm rãi đánh vào.

XXXX1230, nhập.

Sai.

"Không phải" không rõ vì cái gì, Ami chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Jimin trầm tư một hồi rồi lại mở miệng: "Nhập ngày sinh nhật của Taehyung và của anh em vào thử xem" .

Ami lại bắt đầu căng thẳng.

12300901, nhập.

Sai.

"Vẫn là sai" cái trán của Ami giờ đã mướt mát mồ hôi.

Lại trầm tư một lúc, Jimin lần này đi đến trực tiếp nhập vào máy mấy con số: xxxx1230520, nhập. Tiếng nhạc log in thành công vang lên, đã đăng nhập được vào.

"Anh Jimin?!" Ami sửng sốt không hiểu cái số 520 kia có cái ý tứ gì.

"Tôi yêu em nói thế nào?"

"I love you" Ami mặt đột nhiên đỏ lên, Jimin ở phía sau cô không thấy được.

"Vậy tiếng trung nói "Tôi yêu em" như thế nào"

Ami nghĩ nghĩ, không đúng tiêu chuẩn lắm phát âm: "Anh yêu em" mặt càng đỏ hơn.

"Em dùng tiếng Trung đọc "520"lại dùng tiếng trung nói "tôi yêu em" ". Jimin nói ra đáp án, rồi khẽ thì thầm: "Đứa ngốc". cái tên ngốc kia có một khoảng thời gian mỗi ngày đều nói với hắn mối quan hệ giữa 520 với "tôi yêu em".

Ami không hẳn hiểu được hết, tiếng trung của cô không tốt như anh mình. Cố sức nói đi nói lại vài lần, sắc mặt của cô thay đổi, đôi mắt đỏ lên, hai vai chợt run run. Jimin ôm lấy bờ vai ấy, trong im lặng an ủi cô.

"Em quyết không tha cho hắn, em tuyệt đối không tha cho hắn..." Ami vừa nói những lời đầy ác độc vừa khóc.

Vỗ vỗ vai cô, Jimin ngồi ở ghế bên cạnh: "Đến đây làm việc đi".

....

Đêm nay, Chính Quốc lại ngủ không ngon, không phải mất ngủ mà là cả đêm hắn mơ, mơ thấy Taehyung , mơ thấy Min Young , mơ thấy Choi Se Ho , mơ thấy Ami , mơ thấy đám bạn chí cốt của mình đuổi g.i.ế.t Taehyung , mơ thấy Min Young rốt cuộc vẫn phản bội Taehyung , mơ thấy Taehyung bị thương, mơ thấy KJ phá sản, mơ thấy đủ các loại ác mộng. Tóm lại cả đêm ngủ không ngon.

Vác theo đôi mắt thâm quầng xuống lầu, Điền Chính Quốc trực tiếp đi vào phòng bếp, ôm lấy mẹ đang bận rộn của mình.

"Mẹ, chào buổi sáng".

"Tối hôm qua lại làm việc xấu gì thế?" đưa cho con cốc nước trái cây, Vương Linh Linh không quay đầu lại hỏi. Không cần nhìn bà cũng biết thằng con mình ngủ không ngon thông qua cái giọng như vịt đực của thằng nhóc.

"Gặp ác mộng" Chính Quốc ôm mẹ làm nũng đầy ghê rợn. Phải nhắc lại rằng bên trong hắn là một "lão" nam nhân đó nha.

"Còn phải đi huấn luyện?" ngoài dự đoán của mọi người Vương Linh Linh xoay người lại, lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy.

"Còn hai ngày nữa là đến trận đấu" sau khi ôm lấy hít hà mùi thơm từ mẹ, Chính Quốc lại buông ra: "Mẹ, con đói bụng".

Bị mẹ đập cho một cái vào trán, Chính Quốc mặt như than lê đến trên ghế ngồi chờ mẹ mang bữa sáng ra.

Chính Quốc ăn điểm tâm xong, Vương Linh Linh cho lái xe đưa hắn đến trường. hắn cũng không phản đối, nhân cơ hội trên xe ngủ một giấc. Đến trường học, sau khi nói lời tạm biệt với lái xe, hắn đeo cái túi thể thao với ôm lấy quả bóng rổ đi vào trong trường.

...

"Ôi anh chàng đẹp trai thế này sao lại lấy cô gái như vậy."

"Cô ta xinh đẹp mà".

"Quả nhiên đàn bà xinh đẹp là nguy hiểm nhất. Tao cảm thấy người này thật đáng thương, cưới được người vợ cự nhiên lại là gián điệp thương mại".

"Kiểu này không phải là giống như trong tiểu thuyết sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net