Chương 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc, em gái của phó tổng - Ami đến" chị Fei gõ cửa, tiến vào nói. Giữa đống văn kiện đang chồng chất trên bàn, Taehyung ngẩng đầu, đặt bút xuống, Fei hiểu ý lui ra ngoài. Liếc mắt nhìn Ami đầy ẩn ý, chị đẩy cửa đi ra. Sau đó, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Hướng ánh nhìn đầy lạnh lùng về phía người đàn ông kia, Ami áp chế sự phẫn nộ trong lòng, tiến lại gần. Lấy chiếc notebook từ trong cặp ra, cô đặt nó lên trên bàn làm việc đối diện với Taehyung rồi ấn nút khởi động. Vào cái lúc Ami lôi chiếc máy tính ra, đôi mắt luôn bình thản của Taehyung chợt xuất hiện một tia dao động.

Trong vô thức, anh vươn tay ra, vuốt ve chiếc notebook mà "hắn" thích nhất. Chiếc máy tính này là quà sinh nhật năm năm trước khi đến Anh quốc anh mua tặng hắn.

"Biết mật khẩu là gì không?" khuôn mặt Ami hiện lên rõ hai chữ chán ghét.

Ngón tay của Taehyung di chuyển trên bàn phím, nhập vào đó mấy con số: Xxx1230520. Lúc này, người kinh ngạc lại là Ami.

"Cậu ấy từng nói với tôi mật khẩu của cái máy tính này" Taehyung mở miệng giải thích.

"Vậy anh có biết mật khẩu của anh ấy có ý tứ gì không?" Ami đứng gần sát vào cạnh máy tính nhìn Taehyung .

Taehyung lại im lặng, cái gì cũng không nói. Ami nở nụ cười đầy lạnh lùng, cũng không giải thích gì thêm mà quay sang mở một thư mục ẩn trong máy. Trong thư mục đó chứa một video file.

"Đây là đoạn đối thoại mà anh tôi lưu lại trước khi chết, anh nghe một chút đi" Double-click mở

...

"Cậu cư nhiên dám đơn thương độc mã đến tìm tôi. Tôi không thể không khen rằng cậu rất dũng cảm ha"

"Tôi cái gì cũng đều không có . Taehyung đối với tôi tuyệt tình nên tôi cũng chỉ có thể đến tìm ngài ... Tôi có một việc muốn nói với ngài liên quan đến Kim Taehyung "

"Cậu phản bội hắn?"

"...Taehyung là một người như vậy sao có thể thích một tên gay được. ... Nó có thể có được như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ ta. Bằng không bây giờ có khi nó đang phải đứng ở góc đường nào đó làm gái gọi"

"Không biết thân thể tôi có thể chứng minh chút thành ý của bản thân?"

"Tôi nghĩ không một người phụ nữ nào sẽ vì một người đàn ông mình không yêu mà đi sinh cho hắn đứa nhỏ. Min Young yêu Taehyung , chỉ cần ông chết, cô ấy sẽ không còn phải băn khoăn, có thể vứt bỏ quá khứ một lần nữa làm lại cuộc đời, cô ấy cần gì lại phải đi thương tổn Taehyung ? Thiếu phu nhân có cuộc sống so với đi làm gián điệp buôn bán thoải mái hơn rất nhiều."

"Jungkook , cậu việc gì cần phải vì một kẻ tuyệt tình với mình mà vứt bỏ tính mạng ? ... Cậu nên nhớ rõ Kim Taehyung không có khả năng thích cậu".

"Choi Se Ho, tôi thương cậu ấy, chính là chuyện của tôi. Cậu ấy không yêu thương tôi, tôi không thể cưỡng cầu, lại càng không muốn cầu xin. Tôi chính là người như vậy, chỉ làm những chuyện mà bản thân muốn. Người khác muốn nghĩ gì, với tôi đều không quan hệ. Taehyung sẽ không yêu tôi, thậm chí hận tôi, tôi thấy thật đáng tiếc nhưng tôi sẽ không hối hận. Đây là tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, không giống người khác, không giống với tình yêu của Choi Min Young . Hơn nữa...Tôi cũng không tính sống mà rời đi"

"Đoàng" tiếng súng vang lên sau đó có tiếng cửa bị phá ra tiếp đấy là năm sáu tiếng súng vang lên, cuối cùng là thanh âm của một người ngã xuống.

Ghi âm đã xong, màn hình màu đen... sau đó trên nền đen ấy xuất hiện một bức ảnh, là bức ảnh chụp cận mặt một người. trong bức ảnh đó, người ấy cười thật hạnh phúc... mười giây sau, một dòng chữ chậm rãi xuất hiện

"Tôi hy vọng ở mười năm hoặc hai mươi năm sau này, có người sẽ nói: "Jungkook là một đứa ngốc, hắn chính là yêu thương một người. Jungkook chưa bao giờ phản bội Taehyung ... chưa bao giờ...

Mặc kệ là ai đã phát hiện ra đoạn ghi âm này, làm ơn hãy giúp tôi bảo vệ hạnh phúc của Taehyung , bởi vì hạnh phúc của cậu ấy cũng là hạnh phúc của tôi".

...

Ami lau đi nước mắt, tắt máy tính đi, cô thấp giọng nói vào bên tai Taehyung - người vẫn không nhúc nhích nãy giờ: " Kim Taehyung , anh tôi đối với anh như thế vậy mà sao anh lại làm vậy với anh ấy ? Người đàn bà kia cùng với cha cô ta và cả anh nữa đã cùng nhau bức chết anh ấy. Anh vẫn còn muốn cứu cô ta ? Tôi cố tình hủy hoại cô ta đấy. Tôi muốn làm cho cô ta phải ở trong tù suốt đời để sám hối tội lỗi của bản thân. Tôi muốn anh cả đời phải sống trong thống khổ".

Đứng thẳng dậy, Ami cầm lấy notebook, có người đè lại tay cô.

"Anh muốn hủy chứng cớ sao?" Ami hất tay Taehyung "Đoạn ghi âm này tôi đã giao cho cảnh sát. Anh muốn cứu vợ thì phải xem tôi đây có đáp ứng hay không đã".

Bàn tay cầm lấy notebook của Ami lại một lần nữa bị đè lại, ngay tại lúc cô nghĩ muốn hất bàn tay kia ra thì nghe được thanh âm như khẩn cầu của Taehyung : "Có thể... có thể đưa notebook của cậu ấy cho tôi được không?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net