11. cô gái với mái tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư?"

Jungkook nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Jaejeong ra dấu bảo cậu im lặng, khuôn mặt cô vẫn hồng hào như vậy, bóng dáng tuy mờ ảo nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra.

Cô đi tới gần ngăn bàn, nhờ cậu lấy ra một sấp tài liệu dày. Từng trang trên đó được cô cẩn thận chú thích từng chút một. Sau đó là các tài liệu về hoàng tộc, cuối cùng là thư mời tới lễ trưởng thành của Hannah.

Cậu cất lại tài liệu cẩn thận vào chỗ cũ rồi quay sang phía Jaejeong. "Tiểu thư đang ở đâu vậy?"

"Ta vẫn ở đây?"

"Thứ thần muốn biết là thân xác của Người đang ở đâu, tiểu thư Kim Jaejeong."

"..." Cô im lặng không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Một phần vì cô không biết nơi Yoongi đưa "cô" tới chính xác là ở đâu, phần cũng là vì cô lo anh sẽ khó xử...

Jungkook chỉ đành thở dài, dang tay ôm lấy linh hồn bé nhỏ đang dần phai mờ đi dưới ánh nắng ban mai.
. . .

Đến ngày diễn ra lễ trưởng thành của tiểu thư Hannah nhà Montana. Dinh thự tử tước được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết với những bông hoa oải hương dịu nhẹ.

"Tiểu thư, em thích bữa tiệc này chứ?"

Hannah dịu dàng ngắm nhìn chiếc ghim cài áo màu xanh lục - tương tự với đôi mắt long lanh của người đã khuất. Cô mặc chiếc váy màu vàng quý phái, rất hợp với mái tóc đỏ rực đang được búi cao, đi qua đi lại chào hỏi những người xung quanh.

Jungkook rất thích tiểu thư Montana, không chỉ vì tính cách của cô mà còn là vì cái sắc đỏ mềm mại kia làm cậu nghĩ ngay tới người đã luôn chăm sóc cho cậu khi còn nhỏ - Hoàng hậu Jung Anna.

"Thần có một bất ngờ muốn dành cho người."

Jungkook cung kính cúi chào rồi rời đi, bỏ lại vị tiểu thư đang ngơ ngác với hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.

Cửa chính mở tung, tiếng tên lính hô to, dõng dạc: "Gia đình hoàng gia đến!". Tuy chỉ có Hoseok và Annei tới nhưng ai nấy cũng đều run rẩy sợ hãi trước sự có mặt của họ.

"Tại sao họ lại cất công lặn lội đường xa tới bữa tiệc trưởng thành của tiểu thư tử tước nhỏ bé này nhỉ?" Cậu nghe Taehyung nói vậy cũng chỉ biết lẳng lặng cười.

Bữa tiệc được tổ chức ở sân sau. Hwang Annei chỉ lo tán gẫu với các vị tiểu thư quyền quý mà không chú ý tới món quà từ hoàng huynh mà ả luôn mong mỏi sắp rơi vào tay người mà ả ghét cay ghét đắng.

"Công chúa, người xem. Kia có phải là tiểu thư Montana - chủ nhân của bữa tiệc này không?" "Cô ấy được hoàng thái tử đích thân tặng quà mừng lễ trưởng thành kìa, thật ghen tỵ làm sao."

Annei nghe thấy câu nói đó như sét đánh ngang tai, ả điếng người. Đã bao lâu kể từ lúc ả nhận được món quà cuối cùng từ Min Yoongi và Jung Hoseok rồi? Một năm, hai năm,... hay thậm chí là mười năm - từ cái năm mà gia tộc họ Jeon bị hoàng gia gán cho cái danh phản nghịch chỉ để vùi lấp vô số hành động vô nhân tính mà chúng gây nên?

Ắt hẳn ai cũng nghĩ một đứa trẻ khi ấy mới chỉ có 14 tuổi thì làm gì được chứ? Ả cho rằng "nếu bản thân giết được kẻ phản nghịch thì cha mẹ sẽ quan tâm tới mình hơn." Annei nói rằng sẽ đưa thất hoàng phi trốn đi, rồi cuối cùng lại lợi dụng lòng tin của bà, hạ độc, sau đó sai người dâng cái đầu xinh đẹp đó lên cho đức vua.

Không may, Yoongi và Hoseok đều đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng rợn người đó. Cả hai suy sụp, người luôn ở bên an ủi, giúp họ vực dậy tinh thần khi ấy không phải ai khác ngoài  Kim Jaejeong.

Bất chợt bầu trời đổ cơn mưa. Từng giọt, từng giọt rơi xuống. Nhờ vậy mà Jungkook mới thấy được màu tóc thật của Hannah. Không phải cái màu đỏ dịu dàng của hoa hồng như mọi ngày.

Cậu nhớ Taehyung từng nói: "Màu tóc của Hannah làm hắn nhớ tới Jung Hoseok." Cái màu đỏ rực, mạnh mẽ, can đảm như lửa, dù có cố gắng đổ bao nhiêu là nước cũng không thể dập tắt nó. Cái màu đỏ đặc trưng của tiền hoàng đế - người sẵn sàng hi sinh bản thân vì đế quốc.

"Mừng em trở lại, công chúa của tôi - Jung Hannah." Hoseok lấy từ trong hộp ra một món quà.

Thứ Hoseok dành tặng cho Hannah chính là vương miện của tiền hoàng hậu. Cô đứng gọn trong vòng tay Hoseok mà bật khóc như một đứa trẻ đã rất lâu chưa gặp lại cha mẹ.

Ở một bên khác, khuôn mặt Annei méo mó, đủ loại xúc cảm ghen ghét, tức giận, như muốn vồ lấy cào xé Hannah. Mọi hành động đều đã lọt vào đôi mắt to tròn của Jungkook.

"Ôi... nếu thần nói ả công chúa kia chắc chắn sẽ tìm cách hại em gái mình, ngài sẽ tin tôi chứ?" Cậu nghiêng đầu, quan sát vẻ mặt của Taehyung.

"Hannah sẽ không sao đâu." Hắn rời mắt khỏi nhị công chúa, dẫn cậu đi tới bàn đồ ngọt.

"Ngài đẹp trai số 2 thì không ai Chủ nhật, Ngài là nhất." Cậu giơ ngón cái lên tỏ ý cảm ơn rồi lẽo đẽo theo chân Taehyung, hắn phì cười rồi kéo cậu theo. Kim Taehyung nán lại một lúc quan sát Hannah rồi mới an tâm đi tiếp.

Khi tới dinh thự công tước, nơi đâu cũng trồng rất nhiều cây, Jaejeong lại hay chọn những chỗ gần cửa sổ nhất để uống trà, Hannah đã luôn để ý tới chi tiết này nên đã cố tình tổ chức tiệc ngoài trời. Cô đã chuẩn bị mọi thứ để Jaejeong cảm thấy thoải mái nhất nhưng đâu ngờ y lại không thể tới gặp cô nữa, nếu y tới có lẽ bầu trời sẽ không đổ cơn mưa lâu như thế này.

. . .

"Hannah Montana, cô là cái thá gì chứ? Đế quốc này chỉ cần tôi - công chúa duy nhất cùa bọn họ thôi, những tên thường dân nghèo hèn đó không cần loại công chúa giả mạo như cô." Annei không để cho Hannah kịp phản ứng, liền đẩy mạnh cô từ ban công rơi xuống.

Cô cứ nghĩ mình đã tiêu đời rồi nhưng những cái cây gần đó đã níu lấy cô. Những chiếc lá đáng ra còn đọng nước bỗng trở nên khô ráo, mềm mại trải đều ra như một tấm thảm đỡ lấy cô. Hannah cứ nằm im như vậy một lúc, không phải vì đau tới mức không thể đứng dậy, cô hoàn toàn lành lặn, đến một vết xước cũng không có.

"Tiểu thư à... em đã luôn ở cạnh bảo vệ tôi sao?"

_____

Chao xìn, lại là Chaeyeon đây. Như mọi người cũng đã biết, hoặc chưa biết là mình mới tự đào hố tự hủy =))

Nếu các cậu đọc từ bản đầu tiên (chưa sửa) của "trou noir" thì ắt hẳn sẽ để ý nhân vật Kim Jaejeong nắm 80% cốt truyện cho nên tần suất xuất hiện còn nhiều hơn cả nhân vật chính - 2 em bé của chúng ta. Do đó mình đã cho ẻm ngủm luôn để Kookoo thay thế vị trí đó sao cho nó hợp lí... mọi người hẳn sẽ biết nếu cho nhân vật chủ chốt ngủm thì chuyện gì sẽ sảy ra rồi đấy ʕ´• ᴥ•̥'ʔ mình lại bí ý tưởng rồi.

Người đọc của mình cũng không có nhiều nên ai thích "trou noir" thì cảm ơn nhiều lắmmmmm ( ˘ ³˘)♥

Hẹn gặp lại các cậu ở chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC