12. day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chói chang cứ thế xuyên qua tấm rèm, chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng hồng của Jungkook. Cậu cố gắng bật người dậy nhưng bất thành.

Vẫn là căn phòng ấm áp, chiếc giường mềm mại, hương chanh chua quen thuộc toả từ tinh dầu, kèm theo chút gió lạnh từ bên ngoài khiến cậu chỉ muốn nằm dài trên giường. Jungkook cứ nằm như vậy cho tới lúc Letya vào và giật lấy chăn làm cậu suýt mất đà lăn xuống đất.

"Letya, công tước đi đâu rồi?"

"Công tước đã xuất phát tới hoàng cung từ sáng sớm rồi."

Cậu nhờ Letya làm bánh rồi gọi người đưa mình đi.

.  .  .

Jungkook kê đầu lên cái đùi chắc nịch của Taehyung lim dim ngủ. Hoseok mang trà với cà phê lên, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chẳng dám buông lời phàn nàn.

"Đây là một số dự án đầu tư lớn trong năm nay, tạm gọi phe hoàng đế là B, phe ta là A. Tuần sau bên B sẽ tiến hành mở rộng sòng bài ở phía trung tâm thành phố nơi thường xuyên diễn ra các buổi đấu giá trái phép."

"Ta sẽ đột kích vào đó?" Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Jungkook.

"Chỉ đột kích thôi ạ?" Jungkook đã tỉnh giấc từ bao giờ, cậu cau mày ngờ vực.

"Trực tiếp tấn công cũng cần kế hoạch sao?"

Jung Hoseok chán nản, hắn không biết nên nói gì với ngài công tước liều lĩnh này. Ước gì Jaejeong có ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

"Nếu là tiểu thư... em ấy sẽ làm gì tiếp nhỉ?" Hannah bất ngờ lên tiếng.

Cả bốn người đều vắt óc nghĩ cách để moi ra bí mật của sòng bài mà không phát sinh ra bất kì rủi ro gì nhưng đều bất lực chịu thua.
...

"Park Jimin, ngài thấy bộ này như thế nào?"

Hannah mặc trên người đồng phục dành cho lớp A của học viện 'fleur derrière la mort'.

"Áo vest, chân váy đen, cũng rất hợp với người đó nha. Sắp tới người định sống trong kí túc xá hay ở dinh thự?"

Học viện FDLM nằm giữa đế quốc và công quốc, vừa hay dinh thự nam tước ở ngay cạnh học viện, chu cấp mọi dụng cụ học tập liên quan tới kiếm cho các học viên.

Cô vốn ghét những nơi tụ tập đông người như kí túc xá, nhất là khi Letya không thể nhập học như dự định ban đầu.

Vì sao ư?

Jung Hoseok chỉ có thể gửi hai lá thư giới thiệu mỗi năm thôi. Một cho Hannah, một cho Letya. Rốt cuộc lá thư của Letya đang ở đâu?

. . .

"Ghê tởm! Rác rưởi! Cái mớ hỗn độn đến rợn người này là sao đây?"

Tiếng chửi bới vang khắp sảnh tiếp khách của học viện. Là giọng nói của một vị công chúa chẳng coi ai ra gì - Hwang Annei. Ả đá hết những cuốn sách ngáng đường rồi nghịch lá thư trên tay, vênh váo ngồi vào ghế của giảng viên trưởng.

Ai nhìn vào lá thư in hoa văn vàng cũng biết chủ nhân của nó là Hoàng thái tử Jung Hoseok. Nhưng hoàng thái tử chưa một lần đi cạnh ả công chúa kia sao có thể đưa nó cho ả? Nó vốn thuộc về Letya chứ không phải Hwang Annei.

Kim Seokjin từ xa đi tới, đá mạnh vào chân ghế khiến ả ngã xuống sàn. Ả trừng mắt, khuôn mặt méo mó trông rất khó coi.

"Ngươi là ai mà dám làm vậy với ta?" Annei gào lên. "Ngươi có biết ta là-"

Ả chưa kịp nói hết liền không thể phát ra tiếng động gì nữa. Không thể nói, cũng chẳng thể ngồi dậy vì bị đạp dưới chân. Một cô gái khoảng chừng 20 tuổi xuất hiện, mái tóc ngắn màu hồng bồng bềnh hệt như Seokjin, đã vậy còn khoác lên người chiếc áo choàng màu đỏ tươi. Cô gái đó là phó viện trưởng của học viện FDLM - Kim Youngmi, là em gái của Kim Seokjin, cũng là chủ nhân của dinh thự công tước.

Mặc kệ Hwang Annei phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Youngmi lao tới ôm chầm Hannah, vô tư nói. "Công chúa của đế quốc  vẫn luôn thô tục như này sao?"

"Hannah Montana, cậu có quan hệ gì với Hoàng thái tử sao? Lấy được thư giới thiệu chứng tỏ cậu cũng biết cách lấy lòng tảng băng đó ghê." Youngmi lớn hơn Hannah cả chục tuổi nhưng vì quen biết nhau từ nhỏ nên luôn xưng hô ngang hàng với nhau như vậy.

"Chị à, là Jung Hannah mới đúng."

Youngmi chỉ cười như thể cô chỉ muốn chọc tức ả công chúa luôn cho mình là nhất kia.
...

"Này nhóc, ngươi thấy tiểu thư Lasor Alie như thế nào?"

Kim Taehyung đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi. Hắn gọi năm lần bảy lượt không thấy người kia lên tiếng liền nổi đoá.

"Này Jungkook, em bơ ta à?"

"Dạ?" Cậu đang đọc sách chính là tập trung tới mức không thèm để ý xung quanh, ngây ngốc suýt nhầm hắn thành con hổ đói sẵn sàng ăn thịt chú thỏ yếu ớt trước mặt.

Hắn chậm rãi tiến tới chiếc sofa cậu đang ngồi, chống một tay lên thành ghế, đưa sát hai khuôn mặt sát lại gần nhau. Jungkook thấy vậy liền giật mình, toan đẩy hắn ra nhưng đã bị Taehyung bắt lấy cái tay nghịch ngợm.

Kim Taehyung đưa miệng hắn kề với đôi môi đỏ mọng của cậu. Jungkook nhắm chặt mắt, cảm giác ấm ức như đồ ăn của cậu vừa mới bị một tên ất ơ nào đó cướp mất. Hắn từ từ đưa chiếc lưỡi lạnh lẽo kia vào miệng cậu, cuốn lấy chiếc bánh su kem Jungkook chỉ vừa mới định cắn kia vào miệng mình mà nuốt trọn.

"Ngài đang làm..." Hai má cậu đỏ ửng, cơ thể không dám nhúc nhích dù chỉ một lúc khiến hắn phải phì cười vì dáng vẻ ngốc nghếch đến đần độn này của em.

"Ta vừa hỏi ý kiến của em về tiểu thư Alie của nhà tử tước Lasor, cô ấy liệu có thích hợp để trở thành công nương của ta không? Đúng lúc ta đói mà ngươi ăn hết bánh mất rồi, ta đâu còn lựa chọn khác, đúng chứ?"

Đúng?... Đúng cái đầu ngài đó Kim Taehyung, hôn con trai nhà lành chỉ để cướp bánh sao? Có điên không? Chưa kể việc hắn ngang nhiên nói về một cô gái sau khi chiếm tiện nghi của cậu. Chắc Jeon Jungkook tôi kí đầu ngài quá Kim Vô Sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC