2. purpose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch' hương thơm dịu nhẹ từ trà hoa cúc toả ra, trút bỏ bao nhiêu là gánh nặng của "kẻ phản nghịch", hai giọt máu còn sót lại cuối cùng của gia tộc họ Jeon mặt đối mặt với nhau sau nhiều năm xa cách không biết người kia còn sống hay đã chết.

Jungkook chủ động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm lấy cả căn phòng.

"Em làm việc cho công tước từ sau khi đã trốn thoát được sao?"

"Không, thưa anh. Tiểu thư Kim Jaejeong là người đã cứu em từ tay của bọn buôn người rồi đưa tới đây."

"Gia tộc Kim là thân cận của hoàng gia, em biết điều đó mà vẫn theo họ sao?"

"Anh à, họ biết em là người họ Jeon nên mới nuôi nấng em suốt bao nhiêu năm qua. Đây là lựa chọn của em và em không bao giờ hối hận khi tin tưởng họ."

Cậu mang vẻ mặt đầy nghi hoặc về câu nói vừa rồi của em gái mình - một người khó lòng đặt niềm tin vào bất kì ai.

"Anh vẫn nên hỏi thẳng công tước thì hơn, tiểu thư sắp về rồi, em đi trước."

Từ khi nào mà cô nhóc ương bướng luôn lẽo đẽo theo sau Jungkook, chạy nhảy khắp thư phòng rộng lớn của lâu đài lại có thể kính trọng người khác tới vậy? Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi cần sự giải đáp.

Phòng làm việc của công tước - nơi lưu trữ rất nhiều kiến thức, thông tin của toàn đế quốc lẫn lục địa. Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kim Taehyung.

"Ngồi đó một lúc, xong việc ta sẽ giải đáp thắc mắc của ngươi." Hắn chỉ liếc nhìn người vừa bước vào một lúc rồi lập tức cắm đầu làm việc.

Giờ nhìn kĩ mới thấy, công tước Kim Taehyung không hổ danh là đại mỹ nam của đế quốc. Hắn có mái tóc mới thật đẹp làm sao, đặc biệt là khi vuốt tóc lên lộ vầng trán nhẵn bóng.

Cậu tự hỏi, nếu bản thân nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia lâu hơn một chút với khoảng cách gần như vậy liệu sẽ ra sao nhỉ?

Chỉ mới vài tiếng trước, hắn vẫn khoác trên mình bộ quân phục màu trắng, điểm vài hoạ tiết hoa văn bằng vàng với áo choàng có huy hiệu của gia tộc uy nghiêm. Thật đáng tiếc làm sao khi mái tóc tựa những vì sao kia lại bị che đi bởi chiếc mũ cùng màu.

Jungkook thích màu đen thật đấy nhưng cậu lại mê mẩn dáng vẻ hiện tại của mỹ nam trước mắt hơn. Hắn đang mặc một "lớp vải" trắng tinh. Liệu có phải do cậu đã ở trong tháp quá lâu, tới mức không biết nên gọi thứ công tước đang mặc là gì? Không, hắn giống như chỉ tùy tiện quấn tấm vải lớn đó quanh người rồi cố định nó bằng thắt lưng. Với vẻ đẹp đó của Taehyung, nếu còn nhìn nữa có lẽ cậu sẽ bị hắn đánh cắp tâm trí mất.

"Xin lỗi, đã để ngươi chờ lâu rồi."

"kh - không sao." Bây giờ cậu chỉ muốn đưa tay tự vả cái gương mặt xinh đẹp của bản thân để còn có thể giữ được sự tỉnh táo.

"Chắc ngươi tới hỏi tại sao bọn ta lại đối xử tốt với Jeon Letya?"

"Đại loại vậy."

"Ta nên vào thẳng vấn đề thì hơn. Gia tộc ta từ xưa đến nay vẫn luôn có thù oán với hoàng gia, sau khi nỗ lực tìm kiếm thì đã phát hiện ra một số việc trái với đạo đức mà hoàng đế đã và đang tiến hành."

"Vậy nên ngài muốn chúng tôi giúp?"

"Đúng vậy, tuy còn nhiều lỗ hổng trong kế hoạch trước đây, ta sẽ cố gắng sửa chữa sớm nhất có thể."

"Kĩ thuật sử dụng kiếm Letya từ bé đã rất tốt rồi nên sẽ không thành vẫn đề khi bắt buộc có cuộc chiến sảy ra. Nhưng tiểu thư thì sao?"

"Con bé đó...đợi đến lúc ngươi gặp nó thì sẽ biết ngay thôi."

Kim Jaejeong - nữ chủ nhân duy nhất của dinh thự này. Cô thường xuyên tham gia các loại tiệc xã giao chỉ ngoại trừ tiệc trà, luôn đeo một tấm mạng đen và mặc những bộ quần áo đơn điệu cho mình khi ra ngoài.

Ngoài thành luôn truyền tai nhau những tin đồn về gia đình công tước, nguồn gốc của mọi tin đồn chủ yếu đều xuất phát từ phía 'vị tiểu thư xấu xí, vô dụng'. Jungkook tuy luôn ở căn phòng trên tháp nhưng cậu lại có một thú vui tao nhã, đó là nghe trộm những cuộc tán gẫu của người đi đường.

Một cô gái nhẹ nhàng đi vào phòng khách, mái tóc bạch kim có chút ánh tím đó chắc hẳn là đại tiểu thư nhà họ Kim. Khác với lời đồn, mọi cử chỉ của y đều rất tao nhã, toát lên giáng vẻ uy quyền khác với những vị tiểu thư ẻo lả chỉ biết đua đòi ngoài kia.

Không ai có thể ngờ được vị tiểu thư xấu xí mà họ hay dè bỉu lại là một mỹ nhân có nhan sắc còn đẹp hơn cả ả công chúa tàn độc của đế quốc.

"Jeon Jungkook đúng không? Em là Kim Jaejeong."

"Hân hạnh được gặp tiểu thư."

"Không cần xưng hô cứng nhắc như vậy đâu, gọi em là Jaejeong thôi cũng được."

"Jae, có vẻ em cần một buổi học lễ nghi cơ bản nhỉ?"

"Vâng~ Có vẻ anh trai quên nói kế hoạch rồi thì phải. Trước đó, vì em rất là yếu nên hãy bảo vệ em nhé." Cô tự dưng yếu đuối khi nhắc tới sức mạnh, mắt chớp liên tục về phía Jungkook.

"Đó vốn là nhiệm vụ của tôi, thưa tiểu thư."

"Khục, đại khái là chúng em sẽ dùng não để đấu với hoàng gia."

"Trí?"

"Đúng vậy, là trí tuệ. Em muốn giảm tỉ lệ thành công lên cao hơn mà không khiến bất cứ ai phải bỏ mạng."

Ngày mai sẽ là bước đầu trong kế hoạch lật đổ hoàng đế và đưa hoàng thái tử lên nắm quyền.
______________

Cảm ơn các cậu vì đã bỏ qua sự nhạt nhẽo của chiếc fic này và gáng đọc đến đây. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC