6. la plus belle fleur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng con mất nết này, sao tới tận bây giờ mới chịu lết về nhà ?". Trời vừa mới bắt đầu hửng sáng, tiếng quở trách của đại công tước đã vang vọng khắp dinh thự.

"Con chỉ đưa người của mình tới đại hội kiếm thuật thôi. Thưa cha, người nói to vậy không sợ sẽ phá hủy giấc ngủ của Jaejeong sao?"

"Con bé tới cung điện chơi rồi." Ông vò đầu tỏ vẻ chán nản rồi kêu người mang trà lên.

"Ai đã mời em ấy tới đó vậy? Chắc không phải công chúa mời đó chứ?"

"Đoán đúng rồi đấy. Con bé đến đó vì tiểu thư nhà Montana cũng tham dự. Hoàng Thái Tử luôn ở đó nên con không cần phải lo đâu."

"Con chỉ lo cho Jungkook thôi, Jaejeong vốn luôn cẩn thận nên chắc chắn sẽ không có chuyện đáng ngại nào sảy ra."

Kim Namjoon lườm hắn, Taehyung chỉ còn nước im lặng làm công việc mà cha mình đã an bài.

Trong quá trình tham gia đại hội, nếu không cẩn thận có thể danh tính của Jungkook bị lộ, nó sẽ khiến cậu và Letya gặp nguy hiểm. Thế lực của đại công tước có khi còn mạnh hơn cả hoàng gia nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo an toàn cho họ mọi lúc.

Nhưng thứ đáng để lo lắng hơn bây giờ là hình phạt dành cho Kim Taehyung khi hắn bỏ bê công việc của dinh thự. Đại công tước để hắn hoàn thành công việc thay cho quản gia. Taehyung đã rất vui vẻ với hình phạt này, nhưng đời không như là mơ khi hắn tận mắt chứng kiến số lượng công việc khổng lồ vừa được giao.
. . .

"Cậu đã tập luyện cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi." Park Jimin nằm dài trên ghế như một chú mèo, lười biếng phát ra từng chữ với Jeon Jungkook đang tập trung luyện kiếm.

"Tôi không thể..." cậu nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ, dùng lực đánh thật mạnh vào rơm khiến chúng rơi vương vãi trên sân tập.

"Ai da... chắc tôi lại phải nhờ người quét dọn đống này rồi. Để mai hẵng phá tiếp, có vẻ cậu có nhiều chuyện muốn hỏi về ngài Kim lắm, tôi sẽ kể những thứ bản thân biết cho."

Quốc gia do nhà họ Jeon quản lý chỉ là một nước nhỏ, luôn giữ thái độ trung lập nhưng lòng tham của công quốc quá lớn, họ khó có thể tránh khỏi việc bị tàn phá. Ngay từ khi trào đời, Jungkook đã luôn sống trong một toà tháp cách biệt cùng với thất hoàng phi và Letya, họ không được ra mắt trong giới quý tộc để phòng khi kế hoạch nổi loạn thất bại, dòng máu cuối cùng của họ vẫn còn hy vọng đứng lên xây dựng lại đất nước. Jungkook luôn tự mình lẻn vào thành phố rèn luyện kĩ năng dưới thân phận một lính đánh thuê tập sự, còn Letya thường xuyên ra vào thư viện với lý do dọn dẹp như một cô hầu nhỏ để thu thập tài liệu.

Ngày diễn ra cuộc thanh trừng, thất hoàng phi đã làm Jungkook ngủ say và dùng chút sức mạnh cuối cùng để xóa sự tồn tại của toà tháp, Letya ở thư viện trốn bằng lối đi bí mật nhờ người mẹ quá cố của cô đánh lạc hướng đế quốc ở hướng ngược lại.

Sau nhiều năm lâu đài Đen bị bỏ hoang, công tước Kim Taehyung đã tìm tới nơi đó nhờ sự chỉ dẫn của Letya. Phải chăng Chúa đã trao cho hai người cơ hội vạch trần tội ác của hoàng gia đế quốc một lần nữa?

"Làm cách nào mà công tước có thể nhận ra Letya rồi mang con bé về chứ?"

"Người đã mua tiểu thư Letya từ buổi đấu giá nô lệ sau đó giải thoát cho những đứa trẻ ở đó là tiểu thư, không phải ngài ấy."

"Không thể nào đúng không?" Cậu đưa ánh mắt đầy ngờ vực nhìn Jimin.

"Trong mắt cậu, tiểu thư là người kém cỏi vậy sao?"

"Tôi đã từng nghĩ ngài ấy cũng như bao cô tiểu thư khác: ăn chơi, đua đòi hay mỏng manh, yểu điệu,..."

"Nếu tiểu thư mà nghe được chắc cậu không sống nổi đâu. Chỉ nghĩ thôi tôi đã lo cho mạng sống của cậu rồi."

. . .

"Ách xì." Jaejeong ngồi chơi trong phòng làm việc của Hoseok để tránh công chúa Annei, chờ tới lúc tiệc trà bắt đầu.

"Em không khỏe ở đâu à Jae, nếu mệt thì để ta hộ tống em về."

"Không phải vậy, thần có cảm giác như người thương của ngài đang nói xấu bé yêu của thần, thưa thái tử."

"Haha... ta không nghĩ thứ đó lại được em gọi là bé yêu đâu..."

Hoseok liếc nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ trên tay Jaejeong với những hoa văn được khắc lên tỉ mỉ. Trông thì có vẻ vô hại nhưng bên trong đó lại là loài hoa "độc" nhất trên lục địa này - smeraldo.

"Ngài cũng chê cục cưng của em sao?" Y phụng phịu, cúi gằm mặt tỏ vẻ giận dỗi.

Hoseok thà dỗ dành tiểu thư nhỏ hay kia giận dỗi còn hơn phải khen bé yêu của y đáng yêu hay đại loại vậy.

Jaejeong hoàn toàn có thể thoái mái điều khiển sức mạnh loài hoa Smeraldo theo ý mình, khi thì ấm áp như ngọn lửa hồng, khi thì lạnh như một tảng băng khó tan, khi lại có thể soi sáng thay mặt trời, có khi lại đáng sợ tới mức khiến người ta cảm thấy như đang bị bóng tối nuốt chửng.

Dù y lười không kiểm soát rồi để hương hoa lan ra khắp nơi cũng chẳng làm ai bị thương cả, vô hại với tất cả... ngoại trừ người cô hận. Đôi lúc Jaejeong sẽ để cái bóng đen u ám nghịch ngợm đó quấn lấy cô công chúa kia trong cơn ác mộng.

Việc cô có thể kế thừa Smeraldo vốn phải ngủ say sau hàng ngàn thế kỉ chỉ có những người thân thiết nhất mới biết. Nếu chuyện này lan đến tai đức vua tham lam với mọi sức mạnh kia, ông ta chắc chắn không bỏ qua cho cô rồi mọi kế hoạch từ đó sẽ đổ sông đổ bể hết.

"Đến giờ rồi tiểu thư, chúc em thành công." Giọng Hoseok đã kết thúc chuỗi suy nghĩ rối rắm hiện lên trong đầu, kéo Jaejeong về với thực tại.

"Cảm ơn, ngài không phiền nếu em lấy hết đống bánh này về cho Letya chứ?"

"Có vẻ như ta không đồng ý thì em cũng lén mang về thôi." Hoàng thái tử đã quá quen với việc bị vị tiểu thư nhỏ này chôm hết bánh kẹo trong cung thái tử rồi...

___

xin chào, là mình - con tác giả lười biếng đến sửa fic cũng chậm của "hố đen" đây 🙋🏻‍♀️
ngoi lên chào mọi người vậy thôi chứ tôi cũng không có gì để chia sẻ hết ehe

readers xinh đẹp của mình đọc fic vui vẻ ha iu iu UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC