7. key

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị tiểu thư nhìn nhau ái ngại về cái không khí tĩnh lặng bao quanh tiệc trà, chỉ riêng Jaejeong đang cố tận hưởng chút yên ắng cuối cùng trong lúc chờ đợi ả công chúa mưu mô kia. Y đã để ý hành động của các tiểu thư quyền quý kia gần một canh giờ rồi, cách họ nhìn cô bằng cái ánh mắt dò sét đó cũng thật lộ liễu làm sao.

"Tiểu thư Kim, cô nghe rõ tôi chứ?" Một giọng nói lạ cất lên trong tâm trí của Jaejoong, phong thái này không giống bất kì ai đang ngồi trước mặt cô. Phải mất vài giây cô mới định hình được người đang dùng thần giao cách cảm với mình.

"Xin chào, tiểu thư Montana."

"Thứ lỗi cho tôi vì sự khiếm nhã này, đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau mà lại dùng cách này. Nhưng vì hiện tại đang yên lặng quá nên tôi hơi lúng túng, với lại...tôi muốn kết bạn với tiểu thư."

"Ta rất sẵn lòng khi được làm bạn với cô." Jaejoong hướng mắt về phía Hannah, y khẽ nở một nụ cười trang nhã.

công chúa vừa tới, bầu không khí bỗng dưng trở nên sôi nổi, ai cũng thay nhau lần lượt tâng bốc ả. Chiếc váy của cô ả thật lòe loẹt với đủ loại trang sức đính đá màu mè, trông thật chướng mắt.

"Công chúa thật kì quặc."

"Tiểu thư Hannah?" Jaejoong hơi ngạc nhiên khi thấy được mặt mới mẻ này của Hannah kia.

Hannah nghe vậy, mặt cô liền ửng đỏ,  thật giống với mái tóc màu táo chín đặc trưng của gia tộc Montana đời đầu. Phải chăng ả công chúa với cái tính hay đua đòi kia đang nảy sinh lòng đố kị với mái tóc ấy?

"Không phiền khi ta tham gia tiệc trà của em chứ Annei?"

Giọng nói của nam nhân mới tới kia đã quá quen thuộc với Jaejeong rồi, y cũng không ngạc nhiên lắm khi người ấy ra đây. Khách của công chúa không giấu được vẻ sợ hãi trước vị thái tử tới đột ngột. Người đáng sợ đến vậy sao?

May mắn thay, bữa tiệc trà diễn ra suôn sẻ nhờ sự góp mặt của Hoseok. Tiểu thư Montana cũng đã hẹn gặp Jaejeong tại lễ trưởng thành của cô ấy vào vài tuần nữa. Hannah hơn cô 2 tuổi nhưng vẫn chưa thể chọn cho mình một vị hôn phu ưng ý, chứng tỏ tử tước Montana rất yêu thương con gái mình, chưa muốn cho cô có hôn ước sớm, điều đó cũng có lợi cho kế hoạch của Jaejeong.
...

Hai tuần trôi qua, Jungkook tự mình tham gia đại hội dưới thân phận kị sĩ tập sự của tiểu công tước. Khác xa với sự kì vọng của cậu, những tên tự xưng là người cầm kiếm kia vẫn còn rất non nớt, tay chân lóng ngóng tới độ cậu chẳng cần dùng nhiều lực cũng đã có thể hất tung kiếm của họ.

"Sao rồi?" Jimin nhanh nhảu đưa nước cho cậu giải khát.

"Hả?"

"Cậu vừa đánh bại toàn bộ đối thủ trong cuộc thi đấy, cậu đã yêu cầu thứ gì từ đức vua vậy?"

"Tớ đã yêu cầu ngài ấy gửi các loại trà bánh tới dinh thự."

"Nhà công tước giờ đã thiếu thốn tới vậy sao?"

Ôi chú thỏ ham ăn kia ơi, cậu không thể mường tượng ra cái cảnh dinh thự có một kho chất đầy toàn là bánh kẹo mà vị tiểu thư nhỏ kia đã chôm chỉa được sau nhiều ngày dạo chơi ở văn phòng thái tử đâu.
...

"Em nhớ Jungkook quá." Jaejeong nằm phịch xuống giường, gối đầu lên chiếc gối mềm mại của công tước.

"Đã muộn thế này rồi, về phòng đi Jae."

"Vâng~ Không phải anh cũng nhớ cậu ta sao?" Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Taehyung.

"Cậu ấy sắp về rồi."

"Ôi... ngài cố tình tránh né câu hỏi của thần đấy à?" Cô chỉ nhận được ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của hắn mà không có hồi âm, Jaejeong đành rời đi. Đây là lần đầu cô cảm thấy anh của mình có tâm tư dễ đoán tới vậy.

Cô biết quý ngài kia đang nghĩ gì nhưng lại không tài nào hiểu được cái thứ gọi là tình yêu đó. Y đâu thể ép ngài nhận ra nó ngay khi bản thân còn chưa có cái cảm xúc đó bao giờ?

Không, có lẽ Jaejeong đã từng cảm nhận được nó - một phần quá khứ đáng ra nên chìm trong quên lãng dần hiện lên một cách rời rạc trong tâm trí cô.

Khi còn là một thường dân nghèo. Trong mắt người khác, cô chỉ là một cặn bã thuộc tầng lớp nằm ở tận đáy của xã hội vô nhân tính này. Cô bé ngày đó hốc hác, gầy tới nỗi tưởng chừng như một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cô bay đi, cô bé không chịu mở lòng với bất kì ai cho tới khi gặp được một cậu nhóc, Jaejeong vẫn luôn nhớ lời hứa của mình với cậu để rồi chờ đợi cậu ta trong vô vọng.

Quá khứ trước khi Namjoon nhận ra bé gái mang trong mình dòng máu thuần khiết của ông đều là những kí ức khổ sở đối với cô. Đại công tước luôn cố gắng bù đắp lỗ hổng thiếu thốn tình thương đó giúp cô quên đi những thứ trước đây.

"Cô gái của ta ơi, vì điều gì mà cô luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người? Bé gái ngày ấy luôn cố chấp làm theo những gì bản thân mong muốn giờ đang nơi đâu? Mau nghỉ ngơi đi, sau khi tỉnh giấc, hãy làm những việc mà cô thực sự mong muốn."

"Ngươi đang an ủi ta sao Smeraldo?" Đôi mắt màu lục bảo nhắm nghiền, tâm trạng trĩu nặng của cô sau khi nghe giai điệu của Smeraldo hoà cùng tiếng lá cây xào xạc đã vơi bớt phần nào.
___

chap này cũng không có sửa gì nhiều cho lắm, đúng hơn là não tui đang đi nghỉ dưỡng nên không có nghĩ được cái gì mới hết á chứ không phải do lười đâu nhen. (╯︵╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC