11. Táo đỏ và giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về đến nhà đã hơn mười một giờ đêm, bên ngoài lúc này cũng bắt đầu đổ tuyết. Ba mẹ đã đi ngủ từ lâu. Hai người già này có lẽ vì lúc sáng phải di chuyển khá nhiều nên cơ thể đương nhiên mệt mỏi. Taehyung đi lên phòng, ngâm mình trong nước ấm chừng vài phút mới chuẩn bị đi ngủ. Trong lòng hắn còn đang nghĩ về việc khi nãy, không ngăn được cảm giác giận dỗi. Tại sao Jungkook lại có thể thông minh như thế?

Nhưng cơn giận dỗi này nhanh chóng qua đi, hắn thấy trên đầu giường có một quả táo đỏ trông rất bóng bẩy. Vừa nhìn qua đã biết, chỉ có Jungkook mới ăn loại táo này thôi. Lúc nhỏ, mỗi khi cậu hoàn thành xong công việc mà mẹ giao cho, mẹ liền thưởng cho cậu một quả táo đỏ. Và có lẽ cậu biết rõ, hắn chỉ thích dâu chứ không hề thích táo. Sự hiện diện của nó ở đây - một quả táo đỏ thì có thể mang hàm ý sâu xa gì không?

"Ăn đi, nhìn gì nhìn mãi. Em không có như bà hoàng hậu nhúng táo qua thuốc độc đâu."

Jungkook từ bên ngoài thò đầu vào nói với hắn.

"Sao lại cho tôi?"

Taehyung khó hiểu hỏi cậu.

"Tại vì nó rất đặc biệt. Thôi em đi ngủ đây. Goodnight!"

Nói xong, Jungkook chạy biến về phòng. Bỏ lại Taehyung với một mớ câu hỏi. Hắn cầm quả táo trên tay, thầm cười ngốc. Thoáng chốc định cắn một cái thì mới nhớ ra, đã gần nửa đêm, ăn trái cây vào lúc này có thể sẽ không tốt cho sức khỏe. Jeon Jungkook này thật ngốc nghếch.

Bỏ qua chuyện quả táo, hắn hiện tại đang định đi ngủ thì Jimin gọi điện tới.

"Này, không có gì làm sao? Nửa đêm rồi đó, Park Jimin!"

Đầu dây bên kia phì cười. Y đang đi công tác ở nước ngoài, trong lòng có một số chuyện cần hỏi nên buộc phải gọi điện cho tên lạnh lùng này.

"Tôi biết, nhưng Kookie vừa nhắn tin cho tôi. Nói Jung Hoseok đang tìm tôi. Chuyện này có đúng không thế?"

Taehyung vừa kéo rèm, vừa trả lời.

"Ừ, anh ta đang lo sốt cả ruột kìa. Park Jimin, thời tới rồi đó. Sao không nhanh tay nắm?"

Jimin cười trào phúng. Không phủ nhận chuyện y muốn cưa cẩm Jung tổng.

"Từ từ, đợi tôi về rồi tính tiếp. Tôi đẹp trai lại hấp dẫn như vậy, Jung Hoseok không đổ cũng uổng."

Taehyung bên này nhếch mép khinh bỉ.

"Vậy thì cậu mau về đi. Tôi sợ chân cậu ngắn quá về không kịp, đến lúc đó Jung Hoseok sẽ bị tên tiểu thụ khác cưa đổ."

Jimin khẽ cười một lần nữa.

"Cậu yên tâm, Kim Seokjin sẽ giúp tôi trông chừng lão công của tôi. Sẽ không bị tên tiểu thụ nào cướp mất đâu."

Taehyung ngạc nhiên.

"Chưa thấy ai làm thụ mà tự hào như cậu. Nhưng Kim Seokjin sao lại đồng ý giúp cậu?"

Jimin bình lặng kể lại.

"Là vì anh họ của cậu đấy. Cậu biết anh Namjoon thích Seokjin mà. Chẳng qua lúc đó vì hoàn cảnh gia đình, Seokjin phải đi ra nước ngoài học tập. Bây giờ anh ta muốn làm lại từ đầu với anh Namjoon. Tôi hứa sẽ giúp họ thành đôi, nên Seokjin giúp tôi trông chừng Hoseok."

Taehyung như hiểu ra, khẽ à một tiếng.

"Xem như cậu hay. Giờ thì hãy cho tôi đi ngủ."

Jimin lúc cũng không còn gì nói nữa. Phải bắt đầu đi gặp đối tác.

"Được được, tôi phải đi gặp đối tác rồi. Lúc nãy, Hoseok có gửi cho tôi ảnh của quả táo, tinh thần của tôi phấn chấn hơn rồi. Bye nha!"

Trước khi Jimin tắt máy, Taehyung đã kịp chặn lại.

"Quả táo? Nó có ý nghĩa gì không?"

Jimin vừa đi ra cửa, vừa nói.

"Nếu cậu nhìn kĩ, sẽ thấy quả táo như một hình trái tim. Nó tượng trưng cho tình yêu. Kiểu như tôi sẽ mãi bên cậu hoặc là tôi yêu cậu mãi mãi. Đại loại vậy!"

Taehyung cuối cùng cũng thông suốt.

"Được rồi, cảm ơn cậu. Thưởng nóng cho cậu một triệu won xem như quà năm mới. Bye bye!"

Jimin ở phía bên kia mang theo dấu chấm hỏi to tướng bước ra khỏi khách sạn để đến gặp đối tác. Y không biết tên lạnh lùng này rốt cuộc bị gì.

Trái lại, Taehyung cứ liên tục nhìn quả táo đỏ đặt trên bàn, khóe miệng lại liên tục mỉm cười. Tự trách bản thân không hiểu hết tâm ý của Jungkook.

-----

Buổi sáng của ngày Giáng sinh, Jungkook quyết định dậy sớm để tân trang nhà cửa. Còn sai người đặt một cây thông, mua thêm mấy món đồ trang trí kèm theo nữa. Bản thân thì đi vào bếp, nấu bữa sáng cho cả nhà. Thời tiết càng về cuối tháng lại càng ở nên lạnh lẽo, mọi người ai cũng lười biếng vùi mình trong chăn ấm. Hơn nữa, bên ngoài trời đang đổ tuyết, Jungkook ở trong nhà đốt lò sưởi, vui vẻ vào bếp. Tự làm mình bận rộn thế này cũng vui.

Bữa sáng, cậu làm cho cả nhà món bánh rán hành nổi tiếng ở Trung Quốc. Món này là Tiểu An đã chỉ cậu làm. Jungkook đối với việc nấu nướng mà nói, đều học hỏi rất nhanh, nên cậu làm mọi thứ rất tốt.

Trong lúc Jungkook vừa rán bánh, lại vừa hát hò vui vẻ, Taehyung không nhịn được đi đến cạnh cậu. Vừa mở miệng đã thấy một làn khói mỏng phả ra rồi cơ hồ biến mất.

"Dậy sớm thế?"

Jungkook cười tươi nhìn hắn, sau đó cho bột vào chảo nóng. Mới trả lời.

"Giáng sinh vui vẻ, Taehyung!"

Hắn xoa đầu cậu, âu yếm nhìn. Ánh mắt của Taehyung bây giờ khác trước rất nhiều, ôn nhu, nhẹ nhàng hơn đến độ Jungkook cảm thấy hắn đang thay đổi.

"Giáng sinh vui vẻ!"

Lúc này, ba mẹ Kim đang đi xuống. Trên người khoác áo lông giữ ấm, từng bước tiến vào bếp. Hiếm khi thấy Taehyung dậy sớm vào bếp cùng Jungkook thế này, thành thật mà nói thì hai người có chút kinh ngạc.

"Ba mẹ dậy rồi ạ? Chúc hai người Giáng sinh vui vẻ."

Jungkook mở lời, trong khi tay đang bận rộn rán bánh.

"Ta cảm ơn. Dù sao cũng đã mấy mươi năm rồi, giáng sinh với ta cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, ngoại trừ có thể cùng các con quây quần bên nhau."

Bà Kim nhẹ nhàng nói, sau đó đưa mắt sang nhìn Taehyung. Hắn nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

"Ba mẹ, Giáng sinh vui vẻ."

Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Mới sáng sớm như vậy, ai lại đến sớm thế nhỉ?

"Anh hai, anh ra phụ họ khiêng vào đi. Em vừa đặt mua một cây thông, còn có đồ trang trí nữa. Một lát ăn sáng xong, chúng ta bắt đầu làm."

Taehyung không nói gì, đi phụ đám người kia đem cây thông vào nhà. Sau đó cẩn thận phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên tán lá.

Bữa sáng không nhanh không chậm sau đó cũng diễn ra. Món bánh rán hành rất được lòng cả nhà. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Có phải đôi khi con người ta cũng chỉ cần có như thế thôi, đúng không?!

Ngoài trời bắt đầu ấm áp hơn, không còn đổ tuyết nữa mà bù lại có ánh nắng màu vàng nhẹ xuyên qua những rặng mây để rọi xuống bên dưới. Làm cho tâm hồn chúng ta không còn lạnh lẽo nữa.

Jungkook và Taehyung đã dùng cả buổi sáng để trang trí cây thông cùng nhà cửa. Khắp mọi nơi đều được dọn dẹp, tẩy rửa thật sạch sẽ. Cả căn phòng nhỏ trên tầng gác mái lúc trước dùng làm nhà kho, hôm nay cũng được Taehyung dọn dẹp lại. Hắn dự định sẽ mua một cây đàn piano đặt ở đó. Vào những ngày cuối tuần có thể lên đây, đàn một bản nhạc nhẹ nhàng thư giãn. Bên cạnh là tách cà phê hay cacao nóng cùng với một người mà hắn trân trọng.

Nhưng đó cho cùng cũng là chuyện tương lai. Hiện tại, hắn chỉ mong có thể bình yên đón năm mới cùng mọi người. Hy vọng gia đình họ Kim cùng những người thân yêu khác nữa, họ sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Giáng sinh là một ngày đặc biệt, nhưng đối với Taehyung, nó sẽ chẳng là gì khi không có mọi người ở đây. Ba mẹ đang ngồi cùng nhau xem tivi, tâm trạng của họ vô cùng vui vẻ, còn hắn, hiện tại đang cùng Jungkook chuyên chú ở trong bếp nấu ăn.

Về lý mà nói, Taehyung không phải loại người ghét việc bếp núc. Cũng từng nghe người ta nói, cứ cố gắng rồi sẽ thành công. Nhưng hắn lại nhận thấy khoản này không phù hợp với hắn. Vào bếp với Jungkook chưa được mấy phút, đã làm bể gần năm quả trứng gà. Cứ cho là cậu tôn trọng hắn nên mới không nổi nóng, nhưng tự sâu trong lòng cũng dâng tràn cảm giác tội lỗi. Đột nhiên muốn cởi bỏ tạp dề, đi ra phòng khách ngồi hưởng thụ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ, bây giờ hắn vẫn đang đeo tạp dề, ngồi cẩn mẩn múc cơm vào bát.

"Ba mẹ, có thể ăn được rồi."

Taehyung ở trong bếp gọi lớn. Hai người già kia không nhanh không chậm cũng đi vào. Hôm nay Jungkook làm rất nhiều món. Không kém cạnh một nhà hàng sang trọng nào hết.

"Kookie dạo gần đây giỏi lắm. Ta đã mua táo đỏ để trong tủ lạnh, con có thể lấy ăn."

Jungkook thích thú gật đầu.

"Dạ, con biết rồi."

Taehyung ngồi cạnh Jungkook, tâm trạng đột nhiên cũng muốn ăn.

"Con có thể ăn không?"

Mẹ Kim ngạc nhiên.

"Ta đã mua cho con dâu tây, loại mọng nước, rất ngon. Con không được giành táo với Jungkook."

Hắn bĩu môi, không nói gì thêm nữa.

Kết quả là tối hôm đó, Jungkook nửa đêm lén đem sang cho hắn một quả táo đỏ.

"Ăn đi!"

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu. Không nói gì kéo Jungkook ngồi lên đùi mình. Bàn tay thon dài, thanh thoát nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Tay còn lại cầm quả táo cắn một cái. Trong lúc Jungkook vẫn còn đang mơ hồ thì Taehyung đã bắt lấy cánh môi anh đào của cậu. Thuần thục mút mát, gặm nhấm, cảm nhận hết thảy vị ngọt lịm từ cánh môi anh đào kia. Miếng táo trong miệng hắn giờ đây nằm gọn trong miệng cậu từ khi nào. Nụ hôn vừa dứt, Jungkook cơ hồ còn không cảm nhận được miếng táo đang ở trong miệng mình. Chỉ thấy đôi môi tê dại và cả cơ thể như có dòng điện kích thích chạy dọc từ sống lưng lên tận đại não rồi nổ bùm một phát khiến cậu đỏ mặt.

"Em đã ăn miếng táo của tôi rồi. Vậy thì em không được phép rời xa tôi nửa bước. Em nhớ chưa?"

Jungkook gật đậu, nhai miếng táo rồi nuốt xuống. Cậu vòng tay qua cổ người đối diện, đem chất giọng của mình rót vào tai hắn.

"Anh không cần nói thì em cũng đã thuộc về anh rồi."

Taehyung hài lòng nhìn cậu. Đột nhiên nảy sinh nhiều ý tứ khác nhau.

"Nụ hôn đầu của em đã thuộc về tôi. Vậy thì lần đầu của em, cũng là của tôi. Được chứ?"

Jungkook gục đầu lên vai hắn. Điều chỉnh lại nhịp thở và cầu mong tim đừng đập nhanh như thế.

"Em nói em thuộc về anh, thì tất cả là của anh."

Taehyung sau đó hài lòng xô cậu ngã xuống giường. Ánh mắt dần dần mờ đục vì dục vọng đã dâng lên. Khóe miệng bật ra hai tiếng.

"Ngoan lắm."

------------------------------

040320 - Chanh

🍋: Có ai hóng chap sau hong? ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net