12. Taehyung, sinh nhật vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm đó, ánh mắt bình lặng nhìn người phía trên. Lúc này, Taehyung cũng đã không chịu được nữa mà cuối xuống gặm nhấm đôi môi anh đào đó một lần nữa. Cảm giác mềm mại cùng hương vị ngọt ngào như một hố sâu không đáy khiến Taehyung tình nguyện lao xuống. Jungkook hé miệng, chiếc lưỡi tinh nghịch của người lớn hơn nhanh chóng xuyên vào đảo tung nó.

Taehyung rời môi của người nhỏ, di nụ hôn xuống hõm cổ trắng trẻo sau đó không nhanh không chậm xé đi chiếc áo thun mỏng của Jungkook một cách vô cùng mạnh bạo. Chiếc lưỡi của Taehyung lướt qua mọi nơi trên cơ thể cậu và để lại những dấu hôn ngân màu đỏ thẫm. Và Jungkook lúc này cũng chỉ biết nằm đó hưởng thụ, khoái cảm mà Taehyung mang lại khiến sực lực của cho cơ thể cậu mất đi từng chút một.

Hắn hôn lên hai đầu nhũ hồng hào và không ngừng cắn mút nó thật mạnh bạo cho đến khi nó sưng tấy lên.

"Aggg... Tae..."

Jungkook kêu ra những âm thanh đứt quãng liên hồi. Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng như màu của quả táo khi nảy. Biểu hiện của cậu làm Taehyung không khỏi bật cười.

"Em đáng yêu lắm."

Vừa dứt lời, hắn tiếp tục cúi xuống hôn lên chiếc bụng phẳng lì của cậu. Từng tấc da thịt đều trở nên nóng bỏng đến nỗi Jungkook không ngăn được cảm giác sung sướng của mình. Khóe miệng luôn bật ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Hắn nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc quần short của cậu, vừa vặn nhìn ra phía dưới của nó đã căng cứng lên từ bao giờ. Nhìn bộ dạng ưỡn người khổ sở của cậu, Taehyung lại một lần nữa hôn mãnh liệt hơn. Cả chiếc quần lót duy nhất làm nhiệm vụ che đậy ý tứ của cậu giờ đây nó cũng bị vứt trên sàn nhà. Taehyung hôn lên đùi, trượt dài xuống phía dưới và bàn tay hư hỏng kia liên tục xoa bóp cánh mông đầy đặn khiến Jungkook sung sướng kêu rên.

"Cởi quần áo cho anh."

Taehyung phả chất giọng trầm ổn vào tai Jungkook, mọi thứ thật khó khăn khi cậu dường như chẳng còn sức lực nào. Cậu bất mãn ngồi dậy, việc cởi áo cho Taehyung từ bao giờ lại biến thành chuyện quan trọng như vậy chứ. Jungkook cởi áo Taehyung, nhanh nhẹn cởi luôn quần ngoài và quần trong vướng víu sau đó không chịu được liền ôm lấy cổ hắn mà vật xuống.

"Nhanh lên, em chịu hết nổi rồi!"

Một câu bảy chữ.

Taehyung dời người khỏi cậu, bàn tay thuần thục nắm lấy 'tiểu tử' mà vuốt ve, mút mát.

"Aggg...Tae...ưggg.."

Taehyung lại tiếp tục động tác của mình.

"Em...em sắp..."

Chưa kịp dứt lời, chất lỏng màu trắng kia đã bắn ra và trôi vào miệng hắn. Jungkook biết nó bẩn nhưng Taehyung đã nuốt xuống. Cậu định ngăn lại nhưng hiện giờ, ngoài việc rên rỉ ra thì chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh.

Sau khi bắn ra, Jungkook nằm đó thở dốc. Mồ hôi rơi lã chã và đột nhiên cảm thấy cánh mông của mình được xoa bóp sau đó hai chân bị kéo ra khiến cho hậu huyệt của cậu lộ ra. Jungkook cảm nhận được thứ gì đó trơn nhớp được bôi lên nhưng cậu đã mệt và không để ý đến bất kì chuyện gì nữa. Mặc cho người kia tự ý càn quấy phía dưới của mình.

"Kookie, động thôi."

Jungkook còn chưa kịp hiểu những lời hắn vừa nói đã lập tức cảm nhận được cơn đau truyền từ hạ thân.

"Agghhg..."

Taehyung đã đưa tay vào, bôi trơn hậu huyệt và cho 'thằng em' thô to của hắn vào. Jungkook chính vì sự lạ lẫm này mà đau đến bật khóc.

"Thả lỏng nào, anh không muốn em đau."

Cuối cùng cậu cũng điều chỉnh lại nhịp thở, Taehyung ra vào liên tục một lúc mới bắn ra.

"Tốt lắm."

Mồ hôi trên trán cả hai bắt đầu đổ ra nhiều hơn.

Cuối cùng, Jungkook ngất đi vì mệt mỏi. Tùy ý đưa cơ thể của mình cho Taehyung ăn sạch.

-----

Sáng ngày hôm sau, Jungkook thức dậy, phát hiện bản thân mặc bộ đồ hoàn toàn khác đêm qua, cơn đau vẫn còn ở thắt lưng và hậu huyệt. Cậu mới nhận ra, đó không phải là mơ.

Jungkook ngồi trên giường nhăn nhó, không thể đi được nhưng cũng không biết làm thế nào. Ánh mắt ủy khuất nhìn về phía cửa, hy vọng Taehyung sẽ xuất hiện giúp đỡ cậu. Nhưng đã gần nửa tiếng, cánh cửa phòng vẫn không có gì thay đổi. Và Jungkook thật sự thất vọng.

Cậu cố gắng đứng dậy, từng bước từng bước đi vào phòng tắm. Nhưng vừa bước vào, đã phát hiện Taehyung ở trong đó, chuẩn bị quần áo, kem đánh răng, khăn mặt cho cậu.

"Anh ở đây từ khi nào?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn người lớn hơn.

"Trước khi em thức dậy một chút. Anh còn định bế em vào, nhưng em đã tự đi. Còn đau nhiều không?"

Hắn ân cần hỏi. Cả cách xưng hô cũng đã khác đi. Điều này làm cho Jungkook cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Còn đau một chút."

Cậu bĩu môi nói. Hai gò má bất chợt phím hồng lên một cách rõ ràng hơn. Taehyung nhìn thấy bộ dáng của cậu như vậy, mới nén cười nói tiếp.

"Vậy em vệ sinh cá nhân đi. Sau đó anh sẽ mang bữa sáng lên đây."

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo chủ ý của hắn. Một mình ở lại đánh răng, rửa mặt.

Đêm qua, sau khi làm xong thì đồng hồ cũng bước tới ba giờ sáng. Taehyung một mình đem cậu về phòng, tự tay tắm rửa mặc quần áo vào cho cậu. Thấy Jungkook an ổn ngủ ngon lành, hắn mới rời đi. Sáng hôm nay còn dậy sớm làm bữa sáng, tự tay mang lên cho cậu. Kim Taehyung khi lạnh lùng thì lạnh lùng không ai bằng. Khi ấm áp cũng không ai sánh kịp.

Jungkook ngồi trên giường ăn sáng, thích thú nhìn người nọ đút mình ăn. Nói chung thì mùa đông lạnh nhưng lòng lại vô cùng ấm áp.

----

Qua Giáng sinh, là thời điểm bước vào năm mới. Hôm nay, ngày 30 tháng 12 được xem như một ngày vô cùng đặc biệt nhưng hắn không quan tâm lắm. Ba mẹ Kim hôm nay phải đón giao thừa bên ngoài, từ sớm đã cùng nhau tặng quà cho hắn. Jungkook từ lúc thức dậy đã đi ra ngoài, Taehyung thì loay hoay trên căn phòng ở gác mái. Nhìn tới nhìn lui xem xét nên bố trí thế nào cho phù hợp. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của Jimin.

"Có gì không?"

Đầu dây bên kia cười tươi, làn khói mỏng phả ra trước mặt.

"Tôi muốn rủ cậu đi cà phê. Dù sao lâu rồi, chúng ta không cùng nhau tán dốc."

Taehyung đi xuống nhà, phát hiện chỉ có mình hắn.

"Được rồi. Cậu qua đón tôi đi. Tôi lười lái xe."

Jimin nhanh chóng đồng ý. Chưa đầy mười lăm phút đã có mặt tại nhà hắn. Hai người họ lên xe đi đến một quán cà phê quen thuộc. Đây là nơi mà hồi cấp ba, Jimin và Taehyung thường xuyên lui tới.

Đi vào bên trong, vừa vặn tìm được chỗ ngồi thích hợp. Taehyung liền gọi một ly cacao nóng cho ấm người. Trái lại, Jimin vẫn yêu thích hương vị của cốc london fog ngọt ngào. Taehyung lúc này mới mở miệng.

"Lâu rồi không tới đây. Nơi này thay đổi nhiều quá, nếu không nhìn tên quán, tôi còn tưởng đây là lần đầu đến."

Jimin bật cười nhìn xung quanh. Bồi hồi nhớ lại.

"Sau khi học xong 12, chúng ta mỗi người đi một ngả. Cuối cùng lại cùng nhau tiếp quản Kim thị. Cho đến nay cũng đã hơn bốn năm rồi."

Taehyung khẽ nhấp một ngụm cacao nóng. Vị đắng nhè nhẹ cùng mùi hương đặc trưng khiến hắn bình yên một cách kì lạ.

"Tôi chưa bao giờ được thảnh thơi thế này. Học xong đại học, sau đó trực tiếp quản lí Kim thị, cuối cùng thời gian dành cho chính mình cũng không có."

Jimin gật đầu đồng ý. Taehyung cũng giống như y, mọi thứ đều không tự mình quyết định.

"Cậu có thấy chúng ta đang lãng phí tuổi trẻ không? Những người khác, họ còn đang bận bay nhảy, thăm thú khắp nơi. Trong khi Kim Taehyung và Park Jimin, mỗi ngày chỉ quanh quẩn bên đống giấy tờ, với các cuộc làm ăn buôn bán, luôn phải chịu đựng cảm giác đấu đá trên thương trường khốc liệt."

Taehyung đương nhiên có nghĩ tới điều này. Nhưng đến khi nhớ lại nét mặt của ông Kim, ba hắn đã kì vọng vào hắn nhiều như thế. Hắn không thể để ông thất vọng.

"Tôi rồi cũng sẽ già, khi đó, tôi muốn đem toàn bộ Kim thị giao cho người khác. Một mình tôi với người mà tôi thương yêu, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Jimin, khi đó cũng không muộn mà, phải không?"

Người đối diện không nhìn hắn. Lấy điểm nhìn từ cốc london fog mà lên tiếng.

"Không muộn, nhưng khi đó, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Cuối cùng, hai người họ không nói thêm gì với nhau nữa. Mỗi người chìm vào một mê cung cảm xúc của riêng mình.

Thời gian theo đó mà lặng lẽ trôi qua. Đến khi Jimin đưa Taehyung về nhà thì cũng đã gần bảy giờ tối. Hắn thấy nhà tối om, không một ánh đèn. Thở dài một tiếng, cuối cùng cũng phải tìm công tắc để bật đèn lên.

Bất ngờ thay, Taehyung thấy hoa lavender trải đầy trên sàn, từng nấc thang một và dẫn đến căn phòng ở tầng gác mái. Hắn tò mò mở cửa, phát hiện căn phòng này ngập tràn ánh nến và Jungkook đang cầm bánh sinh nhật đợi hắn về.

"Taehyung, sinh nhật vui vẻ!"

Hắn nhìn cậu. Cảm giác cưng chiều hiện rõ lên khuôn mặt. Hắn tiến đến, cầu nguyện rồi thổi tắt những ánh nến lung linh. Sau đó nhìn xung quanh. Thắc mắc hỏi một câu.

"Anh thấy người ta thường dùng hoa hồng. Sao em lại dùng lavender? Hay em thích màu tím?"

Jungkook đặt bánh kem xuống. Chầm chậm cất lời.

"Vì nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, sắc son. Dù trải qua bao sóng gió, vẫn không chia lìa."

Taehyung nhất thời im lặng, đờ đẫn nhìn Jungkook. Hắn cảm thấy người nhỏ dường như tìm hiểu rất nhiều thứ và luôn sẵn sàng dành cho hắn những điều bất ngờ. Sinh nhật năm nay, sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của hắn thật ý nghĩa khi mà được ở bên cạnh Jungkook.

"Cảm ơn em."

Nói rồi, hắn cuối xuống hôn Jungkook thật lâu. Trong căn phòng ở tầng gác mái, hắn đã cùng cậu làm tình. Một đêm giao thừa với hương vị lạ lẫm nhất mà hắn được trải nghiệm. Nhìn người nhỏ nằm bên dưới hắn, gương mặt vừa mang nét trưởng thành lại vừa mang nét đáng yêu kia khiến Taehyung không tự chủ được mà làm cậu bật ra những thanh âm rên rỉ đầy ái muội. Mặc cho không gian bên ngoài được phủ bởi tuyết trắng, mặc cho tiếng pháo bông nổ rền trời. Taehyung và Jungkook vẫn ở đó, vẫn quấn lấy nhau như thể không còn bất kì kẽ hở nào xuất hiện.

Kim Taehyung, chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Nhưng đã có ai nhận ra, trước khi giông tố kéo đến. Bầu trời vẫn trong xanh và con người ta vẫn vui vẻ một cách lạ thường.

-------------------------------

🍋: Mở màng cho chuỗi ngày sóng gió triền miên rồi các bác ạ😊 Are you ready?😌

Note: Hiện nay đã phát hiện thêm 1 ca nhiễm covid-19 ở Hà Nội. Vì vậy tớ mong mọi người hãy giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay thường xuyên và bổ sung thêm vitamin C vào khẩu phần ăn uống của mình. Cuối cùng tớ hy vọng mọi người đều khỏe mạnh😊 saranghae❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net