13. Biến cố chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng đầu tiên sau kì nghỉ Tết, Taehyung quyết định mở một cuộc họp cổ đông đầu năm lớn nhất từ trước đến giờ. Toàn bộ nhân viên từ lớn đến nhỏ đều có thể tham gia vào cuộc họp, đề xuất ý kiến cá nhân giúp công ty phát triển hơn.

Buổi sáng tinh sương, khi mà mọi thứ vẫn còn yên ắng. Taehyung đã thức dậy, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc tám giờ. Kì thực hắn rất xem trọng lần họp này. Có thể nói, đây là cơ hội để giúp cho nhân viên trong công ty được kết nối với nhau nhiều hơn. Cũng như sẽ tìm ra được nhân tài đang bị chôn giấu.

Bước ra khỏi nhà mà không dùng bữa sáng. Taehyung một thân mặc vest sang trọng, ra dáng tổng tài đi đến Kim thị. Hết thảy nhân viên đã đến trước và đứng đón hắn từ lâu. Thấy bóng dáng Kim tổng vừa bước vào đã lập tức cuối người chín mươi độ xem như kính trọng.

Taehyung đi vào đại sảnh, cuộc họp hôm nay sẽ diễn ra ở đây. Mọi người ngồi vào vị trí của mình, Kim Taehyung thấy hiện diện đông đủ như vậy, mới bắt đầu cuộc họp.

"Đầu tiên là chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn thuận lợi."

Sau câu nói của hắn là một tràng vỗ tay đầy tự hào của nhân viên công ty.

"Tiếp theo, tôi muốn nói đến việc sửa đổi chính sách trong năm mới này, cũng như xem xét việc tăng lương hằng tháng, tăng tiền thưởng cuối năm, khi tăng ca làm việc cũng sẽ được xem xét trả một khoản riêng nhất định cho một giờ đồng hồ. Sau nữa, tôi mong rằng nếu như có ai đó gặp khó khăn về tài chính với lý do chính đáng, cứ trực tiếp liên hệ với ban lãnh đạo công ty, chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ hết lòng. Và dĩ nhiên, số tiền hỗ trợ này sẽ trừ một phần nhỏ vào lương hằng tháng của mọi người. Tôi biết, trên thương trường, muốn thắng thì khó, muốn bại thì chỉ cần một đêm, tôi cũng không thể đoán trước được tương lai. Nên tôi mong rằng khi Kim thị gặp khó khăn, khi tôi lên tiếng cần sự giúp đỡ thì mọi người vẫn ở đây, vẫn bên cạnh sát cánh cùng tôi. Tôi hy vọng mọi người sẽ tự hào khi làm việc cho với Kim thị."

Taehyung kết thúc bài phát biểu, toàn bộ nhân viên đều đứng lên vỗ tay nồng nhiệt. Và với không khí như thế này, những tưởng rằng cuộc họp sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng có một người đàn ông trung niên, có vóc người cao lớn từ bên ngoài đi vào.

"Phát biểu rất hay. Nhưng đáng tiếc là Kim thị của cậu sắp không trụ được nữa rồi."

Taehyung và Jimin vừa nhìn đã nhận ra người trước mặt. Đây là tên trợ lý của công ty đối thủ.

"Mày nói thế là ý gì?"

Jimin tức giận lên tiếng. Nhưng người đàn ông kia chỉ bật cười nham hiểm, từ từ lấy ra một chiếc usb nhỏ xíu.

"Dự án mà chúng bây dày công chuẩn bị, hiện nay đã nằm trong tay tao. À quên, còn có cả tiền nữa, chính thằng trưởng phòng tài chính của chúng bây đã gửi cho tao. Chúng bây xem, không phải sắp không trụ được nữa thì là gì?"

"Tên khốn kiếp!" Jimin tức giận đến gương mặt bắt đầu ửng đỏ lên, khóe mắt cũng đã xuất hiện những đường tơ căng cứng.

Khi người đàn ông đó rời đi, Taehyung mới dừng cuộc họp. Thúc đẩy tinh thần mọi người làm việc bình thường. Sau đó cùng Jimin và tên trưởng phòng tài chính kia đi vào phòng chủ tịch đối chất. Bên cạnh đó, còn sai người thống kê lại số tiền bị hao hụt trong thời gian qua. Đồng thời gọi điện thông báo cho đối tác ở nước ngoài về sự việc lần này.

Trong căn phòng làm việc rộng rãi, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Jimin tức giận nhìn người trưởng phòng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Trái lại, Taehyung lại vô cùng bình tĩnh xoay xoay quai tách sau đó mới nhìn sang Jimin rồi lại dời mắt lên người còn lại.

"Cậu có muốn giải thích gì thêm không?"

Trưởng phòng nhanh chóng quỳ xuống, không dám nhìn Taehyung và Jimin.

"Tôi không muốn đâu chủ tịch. Anh ta đã ép tôi."

Jimin nghe vậy càng tức giận hơn, một tay y nắm lấy cổ áo anh ta, tay còn lại giơ nắm đấm định cho anh ta một trận.

"Jimin, bình tĩnh. Tôi hỏi anh, người đó đã làm gì để ép buộc anh làm theo lời anh ta?"

Người kia lúc này mới thật thà kể lại.

"Anh ta là bạn học cũ của tôi. Giữa năm trước, chúng tôi gặp lại. Anh ta rủ tôi đi uống rượu sau đó bỏ thuốc mê lôi tôi vào khách sạn, thuê một người phụ nữ khác dàn cảnh để hại tôi. Anh ta nói, nếu tôi không bòn rút tiền của Kim thị đưa cho anh ta. Nếu không, những bức ảnh này sẽ đến tay gia đình tôi. Kim tổng, tôi chính là bị ép."

Taehyung lúc này mới bỏ tách trà xuống, thong thả đi đến bàn làm việc. Quay lưng lại với hai người kia.

"Từ hôm nay, anh chính thức bị sa thải. Tiền thất nghiệp và các khoản bảo hiểm sẽ được chu cấp đầy đủ."

Anh ta nghe xong liền đứng dậy. Nhìn Taehyung đầy cảm động.

"Tôi sẽ đi khỏi đây. Nhưng tôi sẽ không nhận bất kì thứ gì cả. Chào Kim tổng, chào Park tổng."

Jimin xô anh ta ra khỏi cửa. Sau đó y nhận được một cuộc điện thoại. Phát hiện từ bao giờ, Kim thị lại được nhắc đến trên truyền hình và báo chí nhiều như thế. Giá cổ phiếu đang sụt giảm nghiêm trọng. Chưa kịp thông báo cho Taehyung thì thư kí của y hối hả đi vào.

"Thưa anh, em đã tổng toàn bộ số tiền bị bòn rút. Con số là hai trăm tỉ."

Jimin lúc này càng thêm suy sụp, vò rối mái tóc vốn được y chỉnh sửa rất nhiều lần trước khi rời khỏi nhà. Taehyung ngồi xuống ghế, day day thái dương. Hắn không dám mở máy tính hay điện thoại lên. Có quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn bất chợt ập tới.

Ngạc nhiên thật. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại công ty, kết quả nhận được chính là sắp phá sản. Có nằm mơ Taehyung cũng không ngờ, Kim thị một tháng trước vẫn được người người ca ngợi, nay lại là vết xe tệ hại khiến người khác tránh xa.

Tin tức này, trong vòng một giờ đồng hồ đã lan rộng khắp nơi. Đúng thật là đáng sợ. Đám người đó, rất biết tận dụng thời cơ để đăng tin thu hút dư luận. Hàng loạt giả thiết được đưa ra. Người trong giới kinh doanh không khỏi bàng hoàng. Ai đang hợp tác làm ăn với Kim thị đều lo sợ sẽ trắng tay.

Jungkook lúc này ngồi ở nhà xem tin tức, trong lòng bắt đầu nổi sóng muốn đi đến công ty gặp Taehyung. Nhưng mọi thứ bây giờ như kiến vỡ tổ. Đám phóng viên không biết khi nào đã vây kín khắp ngôi nhà, cửa trước cửa sau đều không có lối ra.

Tình hình ở Kim thị lúc này cũng chẳng thể khá hơn. Phóng viên, đối tác đều tập kích trước cửa. Các vị cổ đông gọi điện liên hồi thông báo muốn hoàn vốn. Đúng như lời người ta nói. Càng lên cao lại càng đáng sợ. Như con đại bàng bay khắp nơi. Nhưng khi một bên cánh bị gãy, mọi thứ xem như chấm hết.

Taehyung ngồi trên bàn làm việc, vừa giải quyết văn kiện vừa gấp gáp nghe điện thoại. Tiếng chuông vang lên liên tục nhưng ngoài việc nhấc máy ra thì hắn chẳng còn biết làm gì khác. Jimin thì đi xem lại toàn bộ sổ sách. Cú đánh lần này thực sự rất mạnh khiến y và Taehyung không kịp trở tay. Lúc này thật sự muốn gọi điện nhờ vả Jung Hoseok. Nhưng thật sự là không thể mở lời.

Cũng may ba mẹ Kim đã rời đi từ nhiều ngày trước. Bằng không hắn cũng chẳng biết nên trả lời với họ như thế nào.

Mãi ở công ty cho đến tận nửa đêm. Taehyung cuối cùng cũng về nhà lúc ba giờ sáng. Hắn ngạc nhiên vì phòng khách vẫn còn sáng đèn.

"Anh.."

Jungkook chạy tới ôm lấy hắn. Cậu thật sự rất muốn khóc. Nhưng mà không thể. Cậu không thể để Taehyung lo cho cậu mãi được. Hắn vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ. Tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng để đưa tâm hồn hắn vào nơi bình yên hơn.

"Anh đừng nói gì nữa. Đi vào phòng ngủ đi. Anh có lẽ đã mệt rồi."

Jungkook sau đó không hỏi mà Taehyung cũng chẳng nói thêm bất kì điều gì nữa. Cậu nằm bên cạnh hắn. Để hắn yếu đuối ôm lấy mình mà ngủ, cậu biết, giấc ngủ này không sâu và cơ hồ còn mang nhiều áp lực. Jungkook còn cảm thấy, ngay cả khi đang ngủ thì gương mặt Taehyung vẫn hiện hữu thật nhiều lo lắng.

Nằm mãi rồi trời cũng sáng, Taehyung ngủ chưa đầy hai tiếng đã thức dậy. Hắn phải rời nhà sớm hơn trước khi đám kiến kia đến. Nhưng mà đột nhiên có cuộc điện thoại gọi tới. Là mẹ.

"Con nghe."

Jungkook chán nản xoay người nhấc máy. Trong lòng kì thực rất lo lắng, bên đó, ắt hẳn mẹ đã nghe chuyện của công ty.

"Ba con, ông ấy đột quỵ rồi. Con mau sang đây đi."

Jungkook vâng dạ rồi cúp máy. Gương mặt hốt hoảng nhìn Taehyung.

"Có chuyện gì vậy, Kookie?"

Cậu run run không kịp nói thành lời.

"Anh ơi...ba..ba.."

Điều này khiến Taehyung càng thêm lo lắng.

"Ba làm sao?"

"Ba đột quỵ rồi. Bây giờ em phải sang Pháp."

Taehyung ngồi sụp xuống sàn. Hắn vò rối mái tóc, nước mắt rơi đến mức không cầm lại được.

"Trời ơi! Tôi vô dụng như vậy sao?"

Hắn hét lớn khiến Jungkook bàng hoàng ôm lấy hắn. Cậu cũng khóc, cậu đã khóc rồi. Taehyung của cậu cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ được nữa. Hắn là vậy. Bản thân hắn, mọi thứ xung quanh hắn ra sao hắn cũng sẽ mặc kệ, nhưng nếu là ba, là mẹ hắn gặp chuyện. Hắn sẽ không còn mạnh mẽ được. Cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bên ngoài muốn chống lại cả thế giới, về đến nhà chỉ muốn bên cạnh ba mẹ làm một đứa con ngoan.

"Anh bình tĩnh đi. Bây giờ đừng khóc nữa, mau đến công ty giải quyết công việc, em sẽ sang đó chăm sóc cho ba."

Taehyung không khóc nữa. Hắn nhìn Jungkook.

"Ba mẹ giao cho em."

Jungkook gật đầu nhưng cậu nào có biết. Sóng gió bây giờ mới chính thức bắt đầu.

-------------------
080320 - Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net