14. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook một mình lên máy bay, Taehyung không thể tiễn cậu được. Hắn vẫn còn đang đau đầu vì chuyện của công ty. Tình hình lúc này thật rối ren. Tin tức thời sự, báo chí đều đưa tin về Kim thị trong khi hắn chỉ biết ngồi đó, sững sờ nhìn nhân viên lũ lượt xin nghỉ. Hắn không trách bọn họ, người làm công ăn lương đương nhiên phải biết thức thời. Công ty này nếu nói trắng ra thì sẽ tuyên bố phá sản. Vậy thì nói thử xem, dùng cái gì để níu kéo họ ở lại?

Jimin ngồi trong phòng nhân sự, gương mặt không lạnh không nhạt cúi đầu cảm ơn từng người một vì thời gian qua đã cố gắng cùng công ty. Nhìn lãnh đạo như vậy, bọn họ kì thực cũng không nỡ. Nhưng mà tình thế lúc này, nếu không đi thì chẳng lẽ ở lại chịu chết? Huống hồ, bọn họ không phải chỉ có một thân một mình, gia đình, mẹ già, con nhỏ. Jimin đã dùng hết tiền trong tài khoản của mình, bán luôn cả xe hơi, mô tô để trả lương cho nhân viên. Taehyung chứng kiến một màn như vậy, trong thâm tâm không tránh khỏi xót xa. Xe hơi hắn cũng đã bán, còn bán luôn mấy chiếc xe của Jungkook, dùng hết tiền của cả hai để trả nợ nhưng không thấm vào đâu.

Chiều tà, khi ánh nắng màu vàng nhạt cuối ngày buông xuống. Taehyung cùng Jimin đứng trên tầng cao nhất của Kim thị, thả ánh mắt xuống dòng người đang đổ dọc bên dưới. Jimin uống sạch một lon bia. Sau đó lại uống thêm vài lon nữa. Y mệt rồi. Thật sự rất mệt.

"Jimin, mấy ngày tới, chúng ta phải cố gắng hơn. Tôi chắc chắn, đám người kia sẽ không dễ dàng buông tha. Họ chính là lợi dụng thời cơ làm chúng ta mất mặt."

Taehyung bình bình ổn ổn cất giọng. Hắn không sợ gì cả. Chẳng phải như người ta thường nói đó sao. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

Jimin nhìn hắn, cười nhạt.

"Taehyung, tôi không sợ gì cả. Chỉ sợ không có cậu làm bạn thôi. Lúc đi học, chúng ta cùng nhau chịu phạt, cùng nhau quậy phá. Chuyện gì cũng từng thử qua. Tôi sẽ không vì tình hình hiện tại không được tốt mà bỏ cuộc."

Hắn nhất thời nâng khóe miệng lên, ánh mắt tán dương dành cho người trước mặt.

"Cảm ơn cậu. Cuối cùng thì chỉ có cậu chịu làm bạn với tôi."

Jimin nghe xong liền đấm vào vai hắn, sau đó lại cười.

"Còn dám nói thế? Cậu liệu mà thu xếp, tôi là người có năng lực đó, mau tính cách vực dậy công ty để còn trả lương cao cho tôi."

Taehyung lúc này nhìn sang Jimin, cảm giác buồn cười. Sao lại có thể lạc quan như thế?

"Được được, tôi sẽ cố gắng."

Jimin uống thêm một lon nữa. Tửu lượng của y kì thực rất khá, có thể uống giỏi hơn Taehyung nhiều.

"Kookie sao rồi? Cậu có liên lạc với em ấy không?"

"Có, tôi vừa gọi cho em ấy hôm qua. Tình hình bọn họ bên đó nói chung là ổn rồi."

Taehyung thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thực tốt. Chí ít thì người đàn ông duy nhất mà hắn kính trọng và tôn thờ vẫn đang đợi hắn.

Bầu trời hôm nay thật đẹp dù hôm qua đã đổ mưa rất to. Viễn cảnh trước mắt làm cho hắn hy vọng thật nhiều. Hắn tin rằng sẽ có cách vực dậy công ty, mọi thứ rồi đây sẽ thật ổn. Sau đó, hắn sẽ đường đường chính chính đi cầu hôn Jungkook, xóa bỏ ranh giới anh - em của cả hai. Rồi bọn họ sẽ có một đám cưới ấm áp với những lời chúc từ những người thân yêu bên cạnh. Rồi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ hoặc ít ra là nuôi chó, mèo làm vui nhà vui cửa. Dù đó cho cùng cũng là chuyện tương lai, nhưng mỗi khi nghĩ đến, Taehyung không khỏi bật cười hạnh phúc.

___

Tối đó, hắn lái xe về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, là xe hắn đã mượn của Namjoon, nghĩ lại bây giờ thật xấu hổ, đến xe cũng không có để đi. Nực cười thật.

Lái được một lúc, đến đoạn đường cao tốc đông đúc, hắn cảm thấy thật sự rất buồn ngủ. Hắn muốn ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc mà ngủ một giấc thật sâu không mộng mị.

Nhưng Kim Taehyung ơi ngàn vạn lần đừng nhắm mắt lại. Xin đừng gục lên vô lăng mặc cho chiếc xe rẽ theo ý của nó. Làm ơn thức tỉnh đi!

Chiếc xe lao xuống dốc một cách nhanh chóng đến nỗi Taehyung chẳng kịp trở tay. Phía trước đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng vàng vọt đến chói mắt, là ánh sáng từ đèn pha của một chiếc xe khác đang hướng về phía hắn. Taehyung nheo mắt lại hai đầu xe vì thế mà đâm thẳng vào nhau tạo nên âm thanh rất lớn. Những chiếc xe phía sau cũng mất lái đâm vào đuôi xe của Taehyung. Viễn cảnh trước mắt bây giờ hỗn độn đến nỗi cảnh sát không biết cách bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Thứ màu đỏ tươi bắt đầu chảy lan ra trên mặt đường, đem mọi hy vọng của Taehyung lúc chiều dập tắt hết tất cả. Hắn cơ hồ chẳng còn cảm nhận được gì cả, trong khối óc cũng chỉ nhớ lại những kí ức của lúc trước. Tựa như một thước phim trôi qua không hề động lại chút gì. Thâm tâm hắn khẽ gọi tên Jungkook. Một người hắn cho là quan trọng với mình. Lúc chiều, hắn còn mong muốn cùng Jungkook tạo nên một tổ ấm bự bự xinh xinh, vậy mà giờ đây, cái gì cũng không thể thực hiện.

Hắn được đưa đến bệnh viện lúc mười một giờ tối. Mười lăm phút sau Jimin có mặt chuyển hắn tới phòng cấp cứu. Khi nghe tin, y lập tức chạy đến đây. Rốt cuộc là ông trời muốn thử thách Taehyung đến khi nào nữa? Hắn bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, không biết sống chết ra sao. Công ty thì sắp tuyên bố phá sản. Ba mẹ thì đổ bệnh phải điều trị ở nước ngoài.

Hôm qua, Kim Taehyung vẫn đang hạnh phúc kia mà. Hắn vẫn còn là Kim thiếu với một gia đình đáng mơ ước. Đúng là không ai đoán trước được điều gì. Lúc phát đạt, mọi thứ đều bên cạnh, tung hô, cổ vũ. Đến cuối cùng vào phòng cấp cứu, vẫn chỉ có Jimin đi cùng. 

Jimin ngồi trước cửa phòng cấp cứu, vò rối mái tóc đến mức có thể phát cáu với bất kì ai lại gần. Y đang suy nghĩ việc có nên gọi cho Jungkook hay không. Nhưng cuối cùng, y chọn cách gọi. Y không muốn nói dối Jungkook về tình hình hỗn loạn ở đây.

Chờ mãi cho đến gần ba giờ sáng, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Jimin vội vàng chạy đến, nhìn gương mặt hoảng loạn sắp phát khóc của y, bác sĩ lại không ngăn được mà trấn an.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Cậu ấy bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Chúng tôi đã làm cho cậu ấy rất nhiều xét nghiệm, kết quả không nghiêm trọng. Tuy không chết đi, nhưng có thể khiến cậu ấy hôn mê sâu và sống cuộc sống thực vật suốt đời. Tỉnh lại hay không, điều này tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy. Nhưng tôi thông báo, nếu có thể tỉnh dậy, khả năng bị mất toàn bộ kí ức, là rất cao." 

Jimin đờ đẫn nhìn vị bác sĩ kia, sau đó lại bình tĩnh đáp.

"Cảm ơn ông. Tôi có thể vào thăm cậu ấy không ạ?"

Người đối diện gật đầu. Jimin lập tức chạy đến phòng hồi sức. Nhìn Taehyung nằm đó với bộ y phục của bệnh nhân, tay thì găm đủ thứ loại kim để truyền dịch. Đầu thì băng lại và bên cạnh giường còn có biểu đồ quan sát nhịp tim. Gương mặt an ổn kia hốc hác, xanh xao hơn rất nhiều.

"Taehyung, cố lên. Tôi sẽ không bỏ cậu."

Rốt cuộc thì khi nằm đây, Taehyung cảm nhận được bản thân không hề chọn sai người. Park Jimin thật sự là một người bạn tốt, rất tốt mà hắn sẽ dành cả đời để trân trọng. 

Jimin ngồi đó nhìn Taehyung, bần thần một lúc lại nhận được điện thoại từ công ty. Một đám người kéo đến đòi nợ sau khi nghe tin Kim tổng bị tai nạn vào hôm qua.

Y tức giận đến công ty. Đám người kia nhìn Jimin khinh bỉ.

"Chúng tôi tới đây là để đòi tiền. Park tổng, anh cũng biết hiện tại, số tiền công ty các anh nợ tôi nhiều đến mức nào mà."

Một người đại diện đứng ra nói, thái độ kì thực là đang coi thường y. Jimin lúc này tức giận đến mức vung nắm đấm lên lao tới bọn họ. Nhưng đã có người xuất hiện can ngăn hắn lại. Là Jungkook. Cậu về rồi, mang cả ba mẹ về nữa.

"Jimin hyung! Dừng lại đi."

Jungkook ôm Jimin lại. Nhìn đám người kia, nhẹ nhàng nói.

"Tôi biết, mọi người đang rất hoang mang và lo lắng. Nhưng tôi mong mọi người đừng đến đây gây rối, tạo áp lực cho ban lãnh đạo. Tôi sẽ sớm tìm cách hoàn tiền cho mọi người sớm nhất."

Đám người kia tâm trạng cuối cùng cũng dịu lại. Rời khỏi công ty.

"Anh đưa em đến bệnh viện đi. Em muốn thăm anh ấy."

Jimin gật đầu, đưa Jungkook đi. Trên đường đến bệnh viện, Jungkook liên tục nhìn ra bên ngoài, hai bàn tay đan vào nhau và ánh mắt kì thực ngập tràn lo lắng. Cậu thật sự hy vọng Taehyung có thể tỉnh lại và mỉm cười khi nhìn thấy cậu.

Nhưng sự thật lúc nào cũng quá phũ phàng. Cậu ngồi bên cạnh hắn đã hơn nửa ngày, bao nhiêu lời muốn nói cũng đem ra nói hết. Vậy mà hắn vô tâm nằm im bất động, mặc kệ cậu nói đến cổ họng khô khốc, thanh giọng cũng nhạt nhòa phát ra.

Jimin đứng ở bên ngoài bất lực nhìn hai người họ. Y không biết nên làm gì nhưng y thầm cầu nguyện cho Taehyung tỉnh lại. Đã có quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong một đêm. Jimin ngồi xuống trước cửa phòng bệnh, dáng vẻ vô cùng thương tâm. Nhưng dáng vẻ của Jungkook còn thương tâm hơn gấp ngàn lần.

Cả đêm hôm đó, căn phòng 520 luôn luôn sáng đèn. Jungkook ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay Taehyung mà tỉ tê hàng vạn thứ. Nào là lúc đi học, cậu chính là người thường xuyên lén tặng quà cho hắn. Ở nhà lại thường xuyên giúp hắn làm việc nhà. Giúp hắn dọn dẹp, thay hắn vào bếp với mẹ, còn nói dối bao che những lần hắn trốn đi chơi game cùng Jimin. Cậu cũng nói mình đã từng ước rằng có thể đọc được tập cuối của Doraemon, ước rằng có thể nhìn xem Nobita và Xuka có đến được với nhau hay không. Cậu cũng nói bản thân rất lo sợ, lo sợ Nobita hậu đậu làm khổ Xuka, cũng lo sợ hai người họ không đến được với nhau. Cậu còn nói về chuyện tình của chàng Jack và nàng Rose trên chuyến tàu Titanic, cậu ước gì hai người học có thể đến được với nhau. Jungkook nói rất nhiều, cậu không mong Taehyung tỉnh lại ngay, hiện tại, cậu chỉ cần ngón tay hắn động đậy, ý như rằng hắn vẫn nghe thấy, vẫn còn cảm nhận được cậu đang ở cạnh hắn.

Nhưng mà cả đêm, chỉ có mỗi mình cậu tự biên ra, tự đa tình, tự cười ngốc.

--------------------
090320 - Chanh

🍋: Đăng 1 chap đầu tuần cho các cậu xong thì tớ phải chạy deadline nữa rồi😢 xin lỗi vì không up chap đều đặn😔 Chúc các cậu có một tuần mới tràn đầy năng lượng nha❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net