15. Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi Jimin đến thăm Taehyung mới phát hiện Jungkook đang ngủ gục bên giường bệnh. Y khẽ lấy áo khoác của mình đắp cho cậu, sau đó lại nhìn Taehyung, thở dài một lượt, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

Một lúc sau, Jungkook tỉnh dậy, nhìn bên ngoài thấy Jimin đang ngồi xem tài liệu. Sau đó lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này, mặt trời đã lên cao, ban phát ánh nắng xuống thế gian theo một quy luật tự nhiên sẵn có.

"Em muốn đến công ty thay cho Taehyung."

Jungkook đột ngột mở lời phá vỡ sự yên ắng trong phòng bệnh.

"Được rồi."

Jimin nhanh chóng đồng ý. Kì thực một mình y không hề đủ năng lực để quản lí tất cả mọi chuyện. Jimin biết làm như vậy sẽ khiến cho Jungkook vất vả, chạy tới chạy lui từ bệnh viện đến công ty. Nhưng hiện giờ, Jimin còn có thể làm gì được nữa chứ?

Tình hình công ty lúc này thậm chí còn hỗn độn hơn lúc cậu sang Pháp. Hàng trăm cuộc gọi được chuyển tới cùng lúc. Jungkook ngồi trong phòng làm việc của Taehyung mà mi tâm chao đảo. Kì thực cậu không thể tưởng tượng được khi cậu đi, Taehyung đã phải đối mặt với những chuyện gì. Cũng không trách hắn mệt mỏi tới mức vô ý ngủ quên trên vô lăng.

Jungkook ngồi đó, xoay quanh cậu là những tập tài liệu cùng những tiếng chuông điện thoại đứt quãng liên hồi. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười giờ trưa. Cậu vội vã gạt hết công việc trở về nhà chăm sóc cho ông bà Kim. Hai người này cho đến già vẫn không thể an yên mà sống, nghĩ đến đây Jungkook lại không thể không trách mình. Ông Kim từ khi chuyển về nhà, tinh thần đã ổn định, bà Kim mỗi ngày đều chăm sóc chồng mình chu đáo. Jungkook chỉ về nhà vào buổi trưa và buổi chiều. Đến tối lại ở trong bệnh viện cùng với Taehyung.

Mọi chuyện diễn ra đến nay đã hơn một tháng. Công ty với số vốn cuối cùng mà cầm cự, nhất quyết không tuyên bố phá sản. Jungkook biết, Kim thị như xương máu của nhà họ Kim. Một chút cậu cũng không để ai giành mất.

Nhưng mà liệu rằng cậu sẽ cầm cự được bao lâu?

__

Buổi chiều hôm nay, Jungkook có cuộc hẹn phải ra ngoài. Cậu chính là đi gặp Tiểu An. Cô vừa bay sang cách đây hai ngày trước. Biết được tình hình Kim thị hỗn độn như vậy, trong lòng cũng muốn giúp đỡ một chút. Nhưng cô biết, Jungkook sẽ không nhận sự giúp đỡ này. Thế nên từ lúc ngồi trên máy bay đến đây, Tiểu An đã sớm nghĩ ra điều kiện để trao đổi.

"An, xin lỗi, để cậu đợi rồi."

Jungkook vội vã chạy tới.

"Không sao, tình hình Kim thị..mình có nghe qua rồi. Cậu ổn chứ?"

Nghe người trước mặt nói đến đây, Jungkook cũng chỉ biết cười nhạt một cái.

"Mình ổn mà. Cảm ơn cậu."

Tiểu An nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi của Jungkook, trong lòng liền dâng lên một cổ chua xót. Dáng vẻ của cậu hiện tại chính là gầy guộc đến không dám nhìn.

"Mình có thể giúp đỡ Kim thị trong lúc này. Cậu có đồng ý không?"

Jungkook dừng lại động tác khuấy ly trà trên bàn, cậu bắt đầu nghiêm túc nhìn cô. Không nhanh không chậm lên tiếng từ chối.

"Thật sự thì không cần đâu, mình có thể xoay sở ổn mà."

Tiểu An nhìn thẳng vào mắt Jungkook khiến cậu bất chợt trở nên lúng túng.

"Chỉ cần cậu đồng ý kết hôn với mình. Mình sẽ giúp Kim thị đi lên."

Jungkook giật mình, nghi hoặc hỏi lại.

"Kết hôn? Tại sao? Tiểu An à, đây không phải chuyện đùa đâu. Mình..."

"Jungkook à, mình thật sự thích cậu. Thích cậu nên mới muốn kết hôn với cậu. Từ lần đầu tiên gặp nhau tại Pháp, mình đã thích cậu rồi. Tuy là hiện tại, cậu không thích mình. Nhưng thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, không phải sao?"

Nhìn thấy thái độ cương quyết của Tiểu An như vậy, Jungkook chỉ có thể tránh né bằng cách nói mình đột nhiên có việc gấp rồi nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc chính là đi đến bệnh viện gặp Taehyung.

Ở đó cho tới chiều tối, Jungkook tranh thủ lau người cho hắn, đi gặp bác sĩ xem xét tình hình sức khỏe. Sau đó lại mang theo công việc ngồi đó giải quyết, miệng thì liên tục trách móc Taehyung để mình khổ sở như thế này.

Cậu suy nghĩ rất nhiều trong đêm hôm đó, hiện giờ, ông Kim cần phải được chăm sóc và điều trị tại nước ngoài mới có khả năng hồi phục. Còn Taehyung, chung quy chỉ có thể dựa vào ý chí sinh tồn của hắn. Công ty lại đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, nợ nần. Mọi thứ suy cho cùng thật rối ren.

Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, Jungkook không để ý rằng Jimin đã đến từ lúc nào. Y cũng không khá khẩm hơn Jungkook là bao. Dáng vẻ hai người họ ngày một hốc hác khiến người đối diện không dám nhìn trực tiếp.

Đã mấy ngày rồi không nhìn thấy Jimin, y chính là đi hỏi thăm từng người một mong họ có thể giúp đỡ Kim thị vượt qua lúc khó khăn này. Từng đối tác lớn nhỏ đều được Jimin tìm tới, nhưng đổi lại chỉ bằng cái lắc đầu cùng ánh nhìn khinh bỉ. Jungkook chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng không ngừng mệt mỏi.

Jungkook định hỏi ý Jimin, nhưng không hiểu lí do vì sao lại im lặng.

"Kookie, em muốn nói gì sao?"

Nhìn thái độ của cậu, Jimin thừa hiểu cậu đang có điều khó nói.

"Em..em sắp kết hôn."

Jimin giương con ngươi nhìn Jungkook, nhất thời kinh ngạc không biết nên trả lời thế nào.

"Tiểu An..cô ấy muốn kết hôn với em..ờm..cô ấy sẽ giúp em khôi phục Kim thị."

Jungkook dứt lời, sau đó cuối mặt xuống không dám nhìn Jimin. Y thở dài. Tồi tệ đến mức này rồi sao?

"Em đồng ý rồi?"

Jungkook lắc đầu.

"Không, em vẫn còn đang suy nghĩ."

Jimin nhìn Taehyung một lúc, rồi lại im lặng rời khỏi phòng bệnh. Y đi ra ngoài, hút một điếu thuốc để bình ổn tâm trạng lại một chút. Nếu y cho phép Jungkook kết hôn, đến khi Taehyung tỉnh dậy, y biết phải giải thích thế nào? Còn nữa, cuộc hôn nhân này, chính là miếng mồi lớn cho những tay truyền thông, đến lúc đó, họ sẽ cho rằng Jungkook vì lợi ích công ty mà đồng ý kết hôn với một cô gái có xuất thân quyền thế. Nhưng hiện giờ, nếu không có sự trợ giúp của Tiểu An, e là mọi thứ sẽ không thể khôi phục. Kim thị rồi đây cũng sẽ tuyên bố phá sản trong tích tắc. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới trở lại phòng bệnh của Taehyung.

"Em cứ làm những gì mà em cho là tốt nhất. Mọi thứ, anh sẽ hỗ trợ em."

Jungkook nhìn Jimin, nhất thời cảm động không biết nói gì. Xem ra, Taehyung lựa chọn Jimin làm bạn là một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay. Mà bây giờ, họ chẳng còn là bạn nữa. Xem nhau như tri kỉ không thể thiếu rồi cũng nên. 

__

Ngày hôm sau đó, Jungkook thưa thật với bà Kim về chuyện cậu muốn kết hôn để cứu lấy Kim thị. Nhìn đứa con trai dù không phải chính mình sinh ra, nhưng chung quy cũng do một tay mình nuôi nấng đang ở trước mắt vì Kim thị mà gạt bỏ hạnh phúc cá nhân. Bà Kim ôm lấy cậu thay cho mọi điều muốn nói.

Jungkook biết, ân nghĩa mà nhà họ Kim dành cho cậu chưa bao giờ là ít. Vì vậy nên Jungkook có dùng cả đời để đánh đổi cậu cũng bằng lòng. Bà Kim lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong là một chiếc nhẫn thạch anh sáng bóng được bao bọc bằng lớp nhung đỏ sang trọng.

"Jungkookie, ta sẽ đưa con chiếc nhẫn này, con nhớ giữ kĩ. Đây là tín vật nhà họ Kim mà ngày trước, bà nội của Taehyungie trao cho ta, giờ ta trao lại cho con. Bởi vì ta biết, sau này, con sẽ không đơn thuần là con trai ta nữa. Con sẽ là người mà Taehyungie chọn lựa để gắn kết cả đời."

Jungkook trong lòng ngạc nhiên nhưng sau đó vội trấn tỉnh bản thân lại một chút. Cuối cùng là mân mê chiếc nhẫn rồi tự động bật cười khúc khích. Cậu nhìn mẹ, người phụ nữ trung niên phúc hậu đang ngồi trước mắt. Một tuần nữa, mẹ sẽ đưa ba sang nước ngoài điều trị, lúc đó, cậu sẽ không thể gặp hai người họ được nữa.

Chuyện cậu kết hôn, hiện tại vẫn chưa thông báo. Jungkook đợi đến khi ba mẹ an ổn sang nước ngoài, Taehyung được đưa đến bệnh viện tốt hơn để điều trị. Khi đó mới chính thức lên tiếng với truyền thông.

Tiểu An mỗi một ngày đều đến nhà họ Kim thăm hỏi, còn mang theo trái cây, quà cáp đủ thứ. Jungkook dù không muốn nhận nhưng cậu ngại khi phải từ chối lòng tốt của một ai đó. Bà Kim cũng thế, đối đãi Tiểu An như con cháu trong nhà. Bà nhìn ra được, đây là một cô gái tốt.

"Jungkook, khi nào chúng ta đi thử váy cưới?"

Tiểu An từ trên lầu đi xuống, sau đó bắt gặp Jungkook đang làm việc ở phòng khách mới chạy đến hỏi.

"Khi nào cậu rảnh thì đi."

Thái độ hờ hững của Jungkook khiến cô cảm thấy buồn. Đương nhiên rồi. Người mà mình thích sắp kết hôn với mình, nhưng người ấy chẳng có gì gọi là vui vẻ. Cô biết, cô biết Jungkook dành tình cảm cho Taehyung. Nhưng cô thật lòng muốn giúp đỡ Kim thị, đem chuyện này làm cảm động Jungkook.

Với cậu, mỗi ngày sau khi giải quyết công việc chỉ quẩn quanh trong phòng bệnh chăm sóc cho Taehyung. Giúp hắn lau người, thay quần áo. Rồi lại bất chợt nhớ đến những kỉ niệm mà cả hai đã cùng nhau tạo nên.

Nếu như có một ngày em rời xa anh, anh hãy tin rằng em có một lý do chính đáng nên mới buộc mình làm như thế. Bởi vì trong tim em, lúc nào cũng chỉ có anh thôi. Em muốn cùng anh ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm biển đêm. Hơn nữa, em còn muồn làm bà xã anh, chăm sóc anh cả đời.

-------------------------------
180320 - Chanh 

🍋: Chúc các tình iu buổi sáng tốt lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net